p4c3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phần 4 - chap 3
Trong lòng không khỏi thấy hoang mang về những kiến thức mình đã học được..
Bất ngờ giọng cô Lan đứng sau lưng cất lên chen ngang dòng suy nghĩ của tôi..
- Đây là trận đồ bát quái,nhưng bị phong ấn rồi, trước khi giải thì cần mở phong ấn đã.
Không đợi tôi nói thêm câu nào, cô gạt tôi sang một bên, trong tay cầm lắc bạc khẽ lẩm bẩm niệm chú.. tôi thấy ánh sáng tự nhiên tắt dần đi, tạo thành một khối cầu lơ lửng giữa bức tường chắn, chiếc vòng bạc trong tay cô sáng và nhấp nháy liên hồi.. cô vẩy tay tung chiếu vòng bạc vào quả cầu sáng .. chỉ thấy chiếc vòng bạc vừa chạm vào quả cầu sáng thì bóng tối phủ ập xuống. không gian im ắng, mọi phương vị bát quái trên tường chuyển động về vị trí khác so với ban đầu... cô ngồi thụt xuống thở dốc..
Tôi nhanh chóng chạy lại đỡ cô thì nghe giọng cô thì thào
- cô mở được phong ấn cho con rồi, vừa rồi cô đã dùng toàn bộ linh lực để mở phong ấn, có lẽ đoạn đường tiếp theo phải tự mình con đi thôi..
Lòng tôi lo lắng về sức khoẻ cho cô,nhìn vào đôi mắt ấy, vẫn sáng, ấm áp như ng mẹ hiền từ, cô không sao cả, chỉ là linh khí tiêu tán, mà đợi chờ hồi phục lại quá lâu, sự việc lại cấp bách lên tôi đành ngoan ngoãn nghe cô dặn dò...
đứng trước đồ hình bát quái lộn xộn sau khi đc phá bỏ phong ấn, tôi vận kình vào tay để di chuyển bát quái về đúng trật tự vốn có của nó.. nhưng tuyệt nhiên không thấy di chuyển được... vì đây là đồ hình bát quái từ xa xưa lên phải sắp nó theo bát quái tiên thiên.. dương sinh tại tỵ, âm sinh tại ngọ. đi xuống rồi mới đi lên, tay vận kình di chuyển quái theo lần lượt  cho quẻ khôn từ trên đi xuống va đẩy quẻ càn đi lên trên.. lần lượt theo thứ tự thiên thiên. quả nhiên không lâu sau bức vách mở ra, ánh sáng đằng sau bức tường khá lờ mờ, không sáng như ở hàng lang ban nãy. tôi quay lại đỡ cô dậy và chào từ biệt cô.
cô có đưa thêm cho tôi chút lương thực và đồ dùng cùng vài vật dụng, bảo tôi lên đường sớm kẻo muộn, cũng ko quên dặn dò tôi cẩn thận..
Tôi nhanh chóng cáo biệt cô rồi đi vào sâu bên trong.. trong lòng thầm nghĩ..
Sói..bản chất của một con sói là độc hành,kiêu ngạo, ko lùi bước.. cái giá phải trả để làm một con sói đó chính là sự cô đơn.. nhưng mình quyết ko chùn lòng.. phải cố thôi biết sao bây giờ, khi nó là định mệnh, số phận của mình, số phận của một con Sói..
vừa đi vừa nghĩ tôi đá ngay vào một bình gốm dưới chân.. định thần lại nhìn xung quanh thì ra đây là một dạng kiểu hầm chứa, phía bên kia căn phòng này còn có một căn phòng khác.. tôi mạnh dạn bước tiếp.. vừa bước qua thì ánh sáng trở lên rõ và sáng hơn, kiểu dạng đá cảm xạ với năng lượng trên người tôi, cây đoản trượng lúc này càng lấp lánh rõ nét hơn.. phía giữa căn phòng là một khối đá vuông bằng ngọc bích màu xanh, lạnh mát và chắc chắn, một dạng kiểu quan tài đá, xung quanh quan tài đá là những vật dụng cùng với trống đồng...,để ý nhìn lên trên tường thì thấy các hình vẽ, và các chữ tượng hình.. một bức tranh toàn cảnh kể về vua dựng nước, giữ nước, đánh đuổi giặc ngoại xâm..  chắc đây là nơi an táng vua hùng.. vội chắp tay hành lễ xin vua cha thứ lỗi vì đã khuấy động giấ ngủ ngàn thu, căn phòng này thông sang một căn khác,,, cứ thế tôi đi qua 18 căn phòng và bày biện y chang nhau, quan tài ngọc bích màu xanh, gốm sứ, vàng bạc, trống đồng..
thầm nghĩ đây có lẽ chính là 18 đời vua hùng thay nhau dựng nước và giữ nước...nơi yên nghỉ ngàn thu.. cho con xin khất tội vì đã làm phiền giấc ngủ của người..
đi qua căn phòng cuối cùng tôi đến được một hàng lang khá rộng và ánh sáng sáng rõ hơn, hướng lên trên.Trên tường có điêu khắc một cánh chim lạc việt đang bay hướng lên trên.. như ngấm ngầm thể hiện ý chí của dân tộc..trong tôi trào lên niềm tự hào dân tộc, con cháu rồng tiên, máu đỏ da vàng...
cầm bản đồ trong tài liệu của cô đưa cho tôi so sánh thì thấy khá giống, bèn đi theo chỉ dẫn. Vậy là đi theo lối này nếu không nhầm thì sẽ tiến đến một khu rộng và có nhiều chấm nhỏ ở phía trong, tôi ko rõ là cái gì vì bản đồ chỉ khá là mơ hồ và không có chú thích. độ 1 tuần trà thì tôi tới nơi. vì đi một mình lên tôi thi triển kinh công lên tốc độ khá nhanh..
Trước mắt tôi là một loạt những ụ đá nhỏ, nhìn qua có vẻ như là được sắp xếp bất kỳ, loạn xạ.Nhưng đê ý kỹ thì chúng sắp xếp có quy củ và khoảng cách khá đồng đều nhau.. trong đầu tôi nghĩ ngay đến Thạch Trận - một trận đồ mà ngày xưa Gia Cát Tiên sinh đã xây dựng để cản bước quân địch.. lẩm bẩm đếm các cửa ra vào thì có 8 cửa tất cả. đó lần lượt là . Sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai,hưu.
nếu bây giờ đi vào nhầm cửa thì e là đến mùa quýt mới qua được. nhẩm tính cửa sinh đông bắc.. nhưng trong này quả thật không thể nhận biết được phương hướng.. đúng là mò kim đáy bể.. lại nhớ đến những bài học sinh tồn của một chiến sĩ trinh sát khi lạc hướng trong rừng. đó là phía đông gió luôn mang hoi ẩm từ phía đông tới. vậy chỉ cần tìm ra phía đông là sẽ tìm được các hướng còn lại. tôi liền chạy quanh mấy trụ đá thì quả nhiên thấy bề mặt có chút rêu xanh phủ bám còn mặt đối diện ko thấy.. sau khi xác định được phương hướng. tôi bắt đầu bước vào cửa sinh để đi. thạch trận thật quanh co và nhiều ngã rẽ, các làn mây mỏng như che lấp tầm nhìn, phải người ko biết gì mà lạc vào đây ắt chẳng bao giờ tìm được đường ra cả... đúng dạng kiểu mê cung không lối.. trong lòng thầm khâm phục học thức uyên bác của cô nhân..
Sau khi thoát khỏi Thạch Trận. tôi tiếp tục đi, đường đi lúc này bắt đầu hướng lên trên, dốc và  thẳng ..Lúc này mây bắt đầu tan dần, cảnh vật hiện ra trước mắt ko còn là những căn phòng tối, những hành lang chật hẹp nữa, thay vào đó là cảnh vật thiên nhiên thật hùng vĩ, một bên là vực sâu, 1 bên là mây mờ che phủ đỉnh núi , tiếng chim ríu rít, không gian quang đãng như cởi mở tấm lòng đón ng lữ khách dừng chân... tôi dừng lại nghỉ ngơi và thích thú ngắm nhìn đại ngàn hùng vĩ.. hét lên thật to, sảng khoái, cho quên đi những ưu tư chất chứa trong lòng.. cho vứt bỏ mọi sân si và những lo toan .. để reset mình về là một bản thể tinh khôi, trong trắng, như một tờ giấy chưa vấy mực... tôi ăn chút lương khô và nằm nghỉ tạm bên phiến đá lưng chừng núi, và nhanh chóng chìm vào sâu giấc ngủ...vô ưu, vô nghĩ...
tôi tỉnh dậy khi nghe tiếng động của một con chim hạc kêu khi bay qua.. ánh sáng của buổi sáng sớm, trong lành hoà quyện với làn sương bay từ dưới vực lên, tạo một cảm giác khoan khoái, mơ hồ. tôi thu dọn hành lý để tiếp tục cuộc hành trình
Dựa theo bản đồ trong tay. thì đi khoảnh một đoạn nữa thì sẽ tới điểm đánh dấu.- cánh cửa lên tiên giới - nơi mà tôi sẽ tìm được đoá mẫu đơn để chữa Địa Ấn cho mình... chẳng bao lâu thì tôi đã đến điểm đánh dấu. trước mắt tôi là một cánh cổng dạng đá, hình vòng cung nhưng tuyệt đối ko có bàn tay con người tác động ở đây. mở bản đồ ra thì địa điểm đánh dấu chính là ở đây rồi... tôi cảm thấy nó rất kỳ lạ, kỳ quái, bởi con đường lên trên không thể nào quá dễ dàng trong khi mình đã phải trải qua bao vất vả, cam go... Khó nghĩ, tôi bèn đọc câu thần chú để mở cửa bước sang..vừa dứt lời thì cánh cổng vụt lên làn sương mỏng, cùng với bảy sắc cầu vồng đan xen..thật không ngờ sự việc nó lại dễ dàng đến như thế.
tôi bước qua cánh cổng khá dễ dàng. khung cảnh mở ra trước mắt thật không ngòi bút nào tả được.. dưới chân là cỏ xanh và con đường lát đá, 2 bên cỏ non xanh mơn mởn và mỗi bước chân đi đều quyện mây lên theo .. bên trái là vực nhìn xuống chỉ thấy toàn mây là mây, xa xa ẩn hiện những ngọn núi lơ lửng trong không trung, bên phải là những ngọn núi và những con đường quanh co bao quanh, xa xa còn thấy có cả những căn nhà nằm lưng chừng núi hoặc trên đỉnh, và còn có cả những dòng thác mây. kiểu sông suối đổ từ trên núi xuống tạo thành thác, nhưng nó ko phải là nước, mà là mây.. tôi gọi tạm đó là thác mây.... cảm giác như lần đầu được đi máy bay và ngồi nhìn ra thấy mây bên ngoài cửa sổ máy bay ý.. nhưng đẹp hơn tỷ tỷ lần...
mải mê ngắm nhìn bỡ ngỡ trước khung cảnh tiên giới thì tôi đã đến một khoảng rộng và ko còn lối đi nào khác.. bỗng có một luồng kiếm khí bay thẳng về phía tôi, theo phản xạ tôi thi triển khinh công né tránh Phi Điểu Di Âm - Lôi Sơn Tiểu Quá.. tiếc là hơi chậm nhưng cũng né được sát chiêu, nhưng vẫn bị rách áo bên ngoài.. tôi lùi lại thủ thế. tay cầm pháp bảo ứng chiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro