p6c3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoá ra đây là cuốn sách mà tôi đi tìm bấy lâu nay ư.. Kinh Dịch - Chu Thuỷ Tiên - kính bút.
dòng chữ viết bằng văn tự cổ và dịch ra đại loại như thế, tôi tò mò đọc xuống dưới, các dòng chữ li ti,phải vận tinh lực mới nhìn rõ được, là sách kinh dịch, nhưng nó khác một kiểu là phía trước là giảng giải về các quẻ các hào, nó nhiều, dài, biên soạn chắc mấy nghìn trang sách, nhưng vì chữ được khắc nhỏ và tinh vi, lên chỉ 2 mặt đã viết đầy đủ ý nghĩa của 64 quẻ và 384 hào cũng như những lời diễn giải mà hiện tại ko sách nào có.. có lẽ đây chính là văn bản gốc.. một tấm nữa cũng màu trắng bên cạnh- có ghi là Kinh Dịch võ công - Chu Thuỷ Tiên + Chiến Lang biên soạn.bên trong là các bộ môn võ công  dựa theo 64 quẻ dịch và nó đầy đủ hơn so với những gì tôi được học.. ví dụ như quẻ Tốn vi phong là kinh công, nhưng trong này nó còn là cả chiêu quét bằng chân( tức Long cước - tốn đóng cung thìn ) tôi đọc và rất nhanh hiểu được.. Nhưng tò mò về cái tên Chu Thuỷ Tiên.. họ Chu ko lẽ là con cháu hoặc liên quan đến Chu Nguyên Chương thời đông chu liệt quốc, có lưu bá ôn trong lịch sử trung hoa sao? còn thuỷ tiên? là nước ở trên trời, hay nó là nước thánh chữa bách bệnh, thanh tẩy mọi lỗi lầm, rọi sáng muôn vật, hướng thiện muôn loài ? còn một ng nữa đó là chiến lang? một mãnh tướng ư? mạnh mẽ như loài lang sói? .. hàng trăm ngàn câu hỏi được đặt ra.. tôi vẫn ko tài nào giải đáp được thắc mắc.. thì thấy phía dưới  cuốn sách này là 1 cuốn nhỏ hơn.. cùng màu, tôi lấy lên bà đọc.. một dạng kiểu nhật ký, hồi ký gì đó..đại loại ghi như sau..

"Kinh dịch vốn dĩ là thiên thư, năm xưa trong lúc Tề Thiên Đại Thánh náo loạn đã bị rơi xuống trần gian, và đc hậu nhân nhặt được, nghiên cứu và lưu truyền trong dân gian, sau trở thành một bộ môn chiêm đoán đc ý trời, được quá khứ, tương lai, vị lai, sự ảo diệu của chiêm đoán và nhắn nhủ con ng sống hướng thiện, tuân theo luật trời.. bên cạnh đó vì quá yêu mê kinh dịch lên ta đã sáng tác ra thêm chút võ công dựa theo quẻ dịch, vốn truyền lại đời sau dùng nó vào việc nhân nghĩa, kinh dinch chỉ đúng khi chúng ta làm điều tốt và đúng đắn, võ công chỉ phát huy công dụng khi ta dùng nó để bảo vệ lẽ phải, sau nhiều năm trời nghiên cứu ta đã để lại cho hậu nhân tinh hoa của đời ta, của bạn ta. chúng ta là một đôi tri kỷ, tuy ko duyên vợ chồng nhưng là duyên bạn bè, bằng hữu. mong đời sau tiếp thu đầy đủ mà làm điều nhân nghĩa..
Vì cuốn sách là thiên thư, lên nó sẽ bị thu về trời cùng các bí pháp phép thuật của tiên giới lưu lạc xuống trần gian vào ngày mà người biết luận dịch và võ công theo 64 quẻ và 384 biến chiêu đọc cuốn sách này mà chưa một lần đc học theo sách này..
- Chiến lang - Chu Thuỷ Tiên kính bút..
tái bút- theo lời chiêm thấy ng đọc cuốn sách này mà đã có kiến thức về sách này mà chưa một lần sờ vào sách này mà đang đọc sách này ( đoạn này hơi lú 😁 ) chạy mau về phía cửa, xoay chuyển bức tượng về phía đông, thì sẽ giữ được mạng sống, mong ng học sách giữ vững cái tâm trên con đường tu đạo "
- ầm ...ầm...
Tôi thấy phía dưới chân rung chuyển, mọi thứ sụp đổ đúng giống như những lời tôi vừa đọc, lúc này chỉ kịp thi triển kinh công, cùng 2 nàng hồ ly thoát khỏi nơi hang động trong cốc này.. Kinh thư tàng cốc sụp đổ
chúng tôi phải gia tăng cước lực để chạy chết, chứ không phải là chạy cho vui.. vừa thoát được ra ngoài thì ánh sáng chói mắt, hoá ra trời đã sáng, chỉ nghe đằng sau những tiếng ầm ầm sụp đổ,rồi cái hang trong cốc đó cứ như bị lún xuống, nó giống như một cái hố lún, hút mọi vật xuống dưới, núi non, cảnh vật cứ thế trôi theo xuống dưới hố sâu, quả này thì đúng là chết đến đít rồi, 2 em hồ yêu bị sáng sáng ban ngày chiếu lên yêu lực suy giảm trở về hình dạng 4 chân, nhưng vẫn chạy nhanh lắm, nhanh hơn cả tôi.. ko thèm quay lại nhìn xem đồng đội và giúp đỡ đồng đội.. đúng kiểu bỏ rơi đồng đội đằng sau, kiểu hạt muối cắn đôi, cân đường ăn cả.. ( tôi nghĩ thầm ngao ngán - đúng là loài bò, 4 chân, có tài phép thế nào thì cứ mãi là nguyên bản thế thôi.. tâm có tốt thì ăn mặc bẩn bẩn như sư phụ tôi vẫn tốt, vẫn đẹp. tâm có xấu thì mặc đẹp, dát vàng thì vẫn xấu...lại thêm một bài học trong lúc nguy nan về nhân tình thế thái.. nhớ lời dặn của tiên nhân.. tôi chạy thẳng về phía tượng quan âm.. một tay chắp bái, lẩm bẩm xin quan âm lượng thứ, tay vận công xoay bức tượng mặt về phía đông. chỉ thấy kịch 1 tiếng.. mọi thứ dừng lại.Kinh thư tàng cốc đã bị phá huỷ hoàn toàn, bức tượng sau khi di chuyển đã tự vỡ ra, tan biến thành tro bụi.. mọi thứ biến mất ko còn dấu vết..như chưa từng tồn tại bao giờ..
quạy lại tìm 2 e Hồ Ly..thì mất dạng.. ko thấy tăm hơi đâu.. đúng là cuộc đời,bạc như vôi, lòng tốt cho đi,cân đường cho đi, nhận lại nguyên cả cục gạch vào mặt... âu nó cũng là cái số trong mỗi một cuộc đời con ng, ai chẳng gặp. tôi tự an ủi lòng, nhằm hướng đông, xuôi theo dòng Thạch Hãn ra đườn quốc lộ về nhà.. chuyến đi này gặt hái được thành công và biết được nguồn gốc cuốn sách, tôi đã hoàn thành tâm nguyện Cô Lan.. vội vàng nhấc điện thoại gọi cho cô và kể đầu đuôi...Cô tỏ vẻ ngạc nhiên và cảm ơn những thông tin giải đáp của tôi cho câu hỏi của cô và cũng tỏ vẻ luyến tiếc trước một đống thiên thư đã bị tịch thu về trời...
xe lăn bánh đưa tôi về với thủ đô, mảnh đất ngàn năm văn hiến, về với một nơi gọi là nhà, để đc gặp và gọi 2 tiếng mẹ ơi! con đã về....
xe chạy khá lâu và tôi chìm sâu vào giấc ngủ, bất giác tỉnh dậy bởi sự va đập, chiếc xe chở tôi đã bị tai nạn.. xe lăn xuống vực, đồ đạc người bay tứ tung, tôi may mắn là khi ngủ đã cài dây bảo hiểm lên mức độ va quệt cũng bị giảm đi phần nào, choáng váng, lò dò bước khỏi xe có khá nhiều hành khách đang kẹt lại, tôi cố lê thân mình kéo từng người ra, một cô gái nằm ngay cửa xe, tôi kéo cô bé ra, rồi quay lại kéo thêm mọi người, thì bình xăng cháy, phát nổ, hất tôi bay lên và đập lưng xuống một tảng đá, ngất lịm đi. quá nhiều hành khách đã ko kịp thoát, tôi nghe thấy tiếng la hét, cảnh vật hỗn loạn, tiếng gào rú, rồi im bặt, tôi thấy tôi cứ trôi, trôi mãi về nơi xa lắm.. một nơi toàn màu trắng...
- Chẳng biết tôi đã hôn mê bao lâu, khi mở mắt ra thấy phía trên là 1 cái lều tranh tạm bợ mới được dựng lên bởi một bàn tay hậu đậu,khẽ kêu đau một tiếng sau gáy, thì có tiếng một người nữ ngoài cửa vọng vào
- Anh tỉnh rồi sao, may quá..
Rồi một thiếu nữ xinh đẹp bước vào, tóc ngắn,dáng ng nhỏ nhắn, da trắng, dáng xinh xắn bước vào.Tay bưng cái bát gì nhìn như bát cháo.. " Sao giống cái cảnh chí phèo gặp thị nở thế Lày 😂"
Cái tính cớt nhả, luôn lạc quan trước mọi vấn đề nó ăn sâu vào máu tôi mất rồi.. ko nghĩ linh tinh nữa.. sau khi uống bát thuốc tự chế của bạn nữ trẻ.. thì mình cũng đc bạn ý kể lại câu chuyện. - - Chiếc oto mất lái, sau khi cứu e ra a định cứu thêm ng thì bình xăng phát nổ đẩy a ra ngã đập đầu bất tỉnh. mọi người đã bỏ mạng, e may mắn được anh cứu giúp lên đã dìu a, dựng tạm cái lều này, và vào núi hái thuốc, về sắc cho a uống, nhà e làm đông y lên e cũng biết chút ít
Thầm cảm tạ tấm lòng nhân từ của cô bé, và cũng thấy buồn cho mọi người trên chuyến xe tử thần.. âu cũng là cái số, mong họ kiếp sau chuyển sinh có một cuộc sống tốt đẹp hơn.tôi được ăn củ mài do bạn nữ đào trong rừng về và vài loại trái rừng ăn được cầm hơi qua ngày.. kiểu gì các đội cứu hộ cũng sẽ tới..
cô bé tên Hồng.. nhà ở cách tôi cũng ko xa lắm,tôi hôn mê mất 2 ngày, tới ngày thứ 5 thì đội cứu hộ đến, tôi và Hồng được cứu, chúng tôi được đưa vào viện hồi sức cấp cứu.. sk dần hồi phục sau đó không lâu..
sau đợt này thì Hồng có mời tôi đến nhà em ý chơi.. nhà e ý cách hà nội khoảng 30km, cũng ki xa chỗ tôi cho lắm.. nhân được ngày nghỉ nổi hứng đi chơi xa, tôi cũng nhận lời e, bắt chuyến xe buýt lên nhà e chơi để bố mẹ e gặp ân nhân cứu mạng ( chả biết e cứu mạnh tôi hay tôi cứu mạng em ý nữa )
Nhà e là một tỉnh ngoại thành nói chung là mình cũng ko thấy khác là mấy, được cái dân cư thưa hơn, chứ ko đông đúc chật chội như thành phố, cuộc sống con người nơi đây xem ra khá thanh bình, ko vội vã, ko ồn ào, ko bon chen, và đương nhiên là ko khói bụi rồi.Nhà e là một ngôi nhà 3 tầng khang trang, cánh cổng thì có vẻ hơi cũ và tường rêu, cây nhãn tán rộng càng làm tăng lên một vẻ đẹp kiểu bình dị, mộc mạc nhưng không quá nghèo nàn..
Uống trà và gặp 2 thân sinh ra em ..( Nhạc phục đại nhân 😂 ) qua vài tuần trà hỏi han nói chuyện thì tôi cũng hay rõ. e là con gái thứ trong nhà có mấy chị e gái.. bố mẹ em là tuýp người già nhưng cũng vẫn bắt kịp xu thế hiện đại, hiểu biết, thông cảm và ko quá cổ hủ.. Tôi có được mời ở lại dùng bữa cơm thân mật với gia đình. và cũng được đi tham quan ngôi nhà. điều đáng chú ý là. đằng sau ngôi nhà là một căn bếp mái ngói, xem ra khá lâu đời.ngôi nhà có kiến trúc khá cổ kính, các trụ gỗ được đặt trên những đôn đá, dầm gỗ,xà nhà óng lên màu nâu sẫm cửa thời gian nhưng tuyệt nhiên ko mục nát.. có lẽ đây là nhà chính, về sau được gia chủ để lại thờ cúng và xây thêm ngôi nhà bên ngoài để sinh sống.. bức hoành phi treo bên trên được viết bằng chữ nho.. dịch ra đại loại là
Nhất âm nhất dương chi vị đạo
tôi thầm nghĩ, Đúng là sâu sắc, đạo thực ra rất đơn giản, nó chỉ là một âm một dương, giao nhau, tranh đấu nhau, hoà quyện cùng nhau mà thành đạo, nó là biểu tượng của vòng càn khôn, của lưỡng nghi giao tranh, của ánh sáng và bóng tối, của sự tuần hoàn và vận động không ngừng nghỉ.. Một câu ngắn ngủi nhưng thấm đẫm giá trị nhân văn và nhắn nhủ sâu sắc... - Đạo -
tôi xin bố mẹ e được thắp nén hương cho gia tiên, tỏ lòng ngưỡng mộ và cũng được bác kể lại lịch sử ngôi nhà và bức hoành phi.. trong câu chuyện đó bác có kể tới bố mình, tức ông nội e hồng.. ngày xưa làm thầy Mo. cũng nổi tiếng một vùng, đáng tiếc là các thế hệ sau ko ai nối nghiệp, có để lại sách quý cùng những vật dụng, và cũng lấy ra cho tôi xem để chứng minh là mình ko chém gió. trong đống di vật đó điều làm tôi đáng chú ý nhất chính là câu chuyện của ông... trong thời gian hành hiệp trừ yêu.. câu chuyện đó vẫn chưa có lời giải và là trăn trở  của ông đến bây giờ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro