chương 1 : gặp gỡ và đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reeeeng ...reenngggg.....reenng ..
( nhạc chuông của oppo aḱ nhưng mk k bít nên chỉ ghi vậy thui ak)
Tiếng chuông điện thoại kêu dài đến hết tiếng chuông lại tiếp tục reo lên , Tuấn khải đang ngồi trước bàn máy tính vừa nghe nhạc không thèm để ý đến chiếc điện thoại đang reo liên tục của mình , nhưng tiếng thoại cứ reo mãi làm cậu thấy phiền không cần xem cậu cũng biết đó là mẹ ,bắt đắc dĩ cậu cũng phải bắt máy nếu không mẹ sẽ điện cho đến khi máy cậu cháy luôn mới chiệu ngừng :
- alô .. mẹ ạ ?
- uk là mẹ đây con đang ở đâu đó
- con đang ở nhà
- con trai con nên ra ngoài chơi đi đừng có ở suốt trong nhà như thế !
- ra ngoài chơi ? Mẹ bảo con ra ngoài sao ? - cậu cao có hỏi laị
- phải con nên ra ngoài chơi đi đừng có ở mãi trong nhà như thế
- con chỉ thích ở nhà thôi , ra ngoài xe cộ đông ,người lại nhiều, con không muốn ra ngoài- câụ nóng naỷ nói lại
- con nên ra ngoài chơi và kết thêm bạn bè đi hãy hòa mình thêm vào cuộc sống nữa - mẹ cậu lo lắng khuyên câụ
- con không cần bạn bè gì cả , một mình con cũng đã cảm thấy rất vui vẻ rồi
- con nên ra ngoài chơi đi cuộc sống có rất nhiều niềm vui co đừng cứ ở mãi trong nhà như thế , thế giới rộng lớn luôn có nhiều niềm vui con sao cứ ở mãi trong nhà vậy chứ
Cậu cảm thấy bất lực lần nào mẹ cũng như thế lúc nào cũng muốn ra ngoài vậy chứ ở nhà cũng rất tốt rồi mà , khổ qúa đi , ra ngoài có gì mà thú vị chứ khói bụi , người lại đông đúc chỉ được cái vô cùng phiền , nhưng không muốn mẹ lo lắng nữa mình cũng nên ra ngoài một lần thôi :
- được rồi , ra ngoài ra ngoài . Con ra ngoài chơi là được chứ gì mẹ không cần lo lắng nữa
- uk con nên đi đi có gì vui khi về nói cho mẹ nghe nha
- con biết rồi , con chuẩn bị đồ đây bye mẹ .
Trên chuyến tàu lửa dài đông khích người Vương Nguyên kiếm một chỗ ngồi xuống đúng là thế giới con người nhiều cái đẹp thật đấy nhiều người náo nhiệt , có rất nhiều niềm vui cũng vô cùng nhiều những cảnh đẹp , lần này cậu lựa chọn đi qủa không sai mà, trong lúc đang thả hồn vào suy nghĩ thì mặt cậu bị một cây đàn va phải vào mặt , hơi đau theo bản năng la lên một cái :
- a......
- xin lỗi , có phải va vào mắt cậu rồi không ? - cậu bạn hối lỗi hỏi Vương Nguyên
- không sao không sao - Vương Nguyên vui vẻ cười tươi với cậu bạn này
Cậu bạn kiếm chỗ ngồi đối diện Vương Nguyên hỏi tiếp :
- hay để tôi hỏi trên tàu xem có bác sĩ hay không ? thật sự xin lỗi cậu đấy .
- thật sự không có gì đâu cậu yên tâm đi .
- tôi còn lo cậu sẽ xảy ra vấn đề gì nữa đấy !
Vương Nguyên đánh lãng sang chuyện khác cho cậu bạn không cảm thấy có lỗi nữa :
- đàn guitar của cậu đẹp lắm đấy
- đẹp chứ , cậu cũng biết chơi guitar nữa àk ?
- không đâu chuyện này mình mù tịt
Trong lúc hai người lo nói chuyện không để ý đến xung quanh , bên cạnh họ Tuấn khải xuất hiện cau mày :
- đây là chỗ ngồi của tôi
- ak ngaị qúa, xin lỗi tôi đứng dậy cho cậu vào trong - Vương Nguyên đứng lên cho cậu âý vào
Thiên Tỉ mở lời giải vây cái không khí ngột ngạt khi cậu trai kia đi vào :
- tôi hả , tôi đi du lịch - Vương Nguyên tươi cười trả lời thiên tỉ
- cái gì mà du lịch chứ , cái này được xem là du hành đó .... Còn cậu thì sao ?
Tuấn khải vẫn giữ yên lặng không để ý những gì Thiên Tỉ hỏi và cũng chả có hứng thú trả lời . Vương Nguyên thấy vậy chen vào hỏi Thiên Tỉ mong lấy được sự chú ý của Thiên Tỉ :
- còn cậu , cậu định đi đâu vậy ?
- Tôi ak , tôi đi phiêu lưu
Khải vẫn chỉ im lặng không nói gì nhưng cũng đã để ý những gì hai ngươì đã nói
- phiêu lưu .... thế mục đích của cậu là đi đâu ?
- thơ và phương xa
Tuấn khải cười mỉa mai quay ra nhìn khung cảnh :
- đúng là bệnh trung nhị
( ý nghĩa bệnh trung nhị là tục ngữ của nhật bản chỉ sơ trung năm hai thanh niên ý thức về cái tôi qúa lớn đặc biệt trong lời nói và hành động tin tưởng mình là trung tâm của mọi việc )
Thiên Tỉ bị Tuấn khải nói vậy thì cũng mỉa mai câụ :
- người còn mặc quần aó phim hoạt hình ..... Nói ai trung nhị hả ?
Tuấn Khải im lặng không trả lời nữa . Một cậu thanh niên ngồi gần đó thấy các cậu ngồi gần mình liền hỏi :
- này các bạn nhỏ có ai xài oppo không , điện thoại của anh hết bin rồi , có thể cho anh mượn đồ sạc bin được không ?
Tuấn Khải thấy khó chịu trong lời nói của thanh niên kia :
- bạn nhỏ ... goị ai là bạn nhỏ kia chứ
Thiên Tỉ cũng bực dọc nói theo :
- thật là ...chiều cao còn không bằng cả tôi .
Vương Nguyên quay sang người thanh niên lắc đầu như câu trả lời quay lại nói với các cậu :
- đã 15 tuổi rồi còn bị người ta gọi là bạn nhỏ .
- thật là trùng hợp tôi cũng 15 tuổi
Tuấn khải quây sang trêu chọc
- xin lỗi nha các bạn nhỏ , anh đây đã 16 tuổi rồi .
- 16 tuổi rồi còn coi cùng một bộ truyện tranh như tôi - Thiên Tỉ.phản kích
- lúc nãy cậu còn nói truyện tranh trung nhị mà ?
Thiên Tỉ không thèm đôi co với tuấn khải nữa quay sang Vương Nguyên mỉm cười :
- tớ là Dịch Dương Thiên Tỉ , còn cậu cậu tên gì ?
- tớ là Vương Nguyên
- còn cậu thì sao bệnh trung nhị ? - tôi Vương Tuấn Khải , kẻ phiêu lưu .
Chuyến xe lửa đường dài cũng đã đến điểm đừng trạm xe lửa Tuấn khải muốn đi trước nên đã bước đi ra , Vương Nguyên chạy theo vỗ vai hỏi tuấn khải :
- này ...
- sao cậu cũng ở đây vậy
- đây không phải là thành phố du lịch nổi tiếng sao ?
- còn cậu sao cũng xuống trạm này vậy ?
- tôi đi cướp , cậu có tiền không ?
Tuấn Khải phát hiện ra điều gì đó đáng ngờ trong câu nói của Thiên Tỉ nên lục trong người qủa nhiên không có :
- ví tiền của tôi đâu ?
Thiên Tỉ quay đầu ném chiếc ví.Về phía Tuấn Khải lên tiếng châm biến cậu :
- đã 16 tuổi rồi , ngồi xe lửa còn làm rơi ví tiền .
Vương Nguyên đứng bên cạnh thấy tình hình không ôn̉ liền chen vào làm cho không khí dãn ra :
- Tuấn Khải đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài ak ?
- ....................................................
- Vương Nguyên này ,lúc nãy Vương Tuấn Khải nói mời tụi mình đi ăn đó .
Tuấn Khải ngước mặt hơi bất ngờ hỏi :
- tôi ? Tại sao tôi lại phải mời hai cậu đi ăn ?
- vậy để tôi tìm xem xung quanh có những món ngon nào không .
Vương Nguyên với năng lực của một thiên sứ cậu dùng phép thuật trên người mình tìm những quán xung quanh và phân tích độ ngon theo sự nổi tiếng của nó , cậu phát hiện ra một chỗ vui vẻ thôt́ lê :
- Ê.. gần đây vừa hay có một tiệm gà rań ngon lắm đó .
- thật không , tớ thích nhất là ăn gà rań đó - Thiên Tỉ thích thú kéo Tuấn khải và Vương Nguyên đi
Cả ba cầm gà rań ra một chỗ ngồi ăn cứ như đã là bạn thân từ lâu , chợt Thiên Tỉ nghỉ đên nhạc nhưng tay mình đã dơ nên đưa điện thoại cho Vương Nguyên nói:
- cậu bấm nút mở nhạc giúp tớ đi
-ok .. « titttt́́ tiitt́ » ê Thiên Tỉ , điện thoại Cậu sắp hết bin rồi . Có cần tớ sạc pin giúp cậu không?
- ưk , cậu sạc giúp mình đi .
- ưmk
Vương Nguyên với năng lực của mình việc sạc pin hay năng lượng đối với cậu rất dễ dàng , pin rất nhanh đã đâỳ . Cả nhóm bắt đầu cùng nhau đi dạo quanh thành phố cùng nhau ngắm nhìn phố xá , những vật dụng người ta bań hoa và qua lưu niệm , cùng nhảy cùng vui đùa trên biển , tuy Tuấn Khải không thích cho lắm nhưng cứ hai người phiền kéo theo nên cũng tham gia vào cho vui. Cùng vui đùa khiến ba cậu thân và hòa đồng vào nhau hơn .
- giờ chúng ta đi đâu đây - Vương Nguyên quay sang hỏi tuấn khải - cậu có chỗ nào muốn đi không
- không tôi chưa có ý định đi đâu cả .
Thiên Tỉ chợt quay sang nói với hai người :
- rừng '' cỏ bốn lá '' ở gần đây đấy . Đom đóm ở đó cũng nổi tiếng lắm đó ,gần đây còn được lên top trend weibo nữa . Hay là chúng ta đi xem đi
- đom đóm thì có gì đẹp mà xem ? Chẳng qua chỉ là mấy con ong biết tỏ sáng thôi
Vương Nguyên nghe vậy sử dụng năng lực của mình để tìm hiểu thêm và để mọi người biết rõ hơn xem có như Tuấn Khải nói không:
- đom đóm , thuộc loài côn trùng cánh cứng là loại côn trùng nhỏ mà đuôi có khả năng phát sáng . Đa số đom đóm cánh cứng khô nhiều hơn so với những loài cánh cứng ẩm , sống nơi có bóng râm và sinh sống nơi có độ âm̉ cao , đom đóm ẩm có yêu cầu rất cao đối với môi trường sống xung quanh . Nguồn nước sinh sống không bị ô nhiễm , cũng không được ô nhiễm ánh sáng .
Sau mấy thông tin của Vương Nguyên thì hai ngươì còn lại thì ngu ngơ không biết làm sao Vương Nguyên có thể biết nhiều như vậy thì cậu lại cười quây sang nói :
- ây ay , nói chung cần sống ở nơi có rừng rậm và nguồn nước đầy đủ . Nhưng mà , rừng Cỏ Bốn Lá cũng xuất hiện đom đóm, thì thật là kì lạ đấy .
- dù sao thì ảnh chụp được trên mạng cũng rất đẹp , chúng ta đến xem đi .
- Vương Tuấn Khải , cậu cũng muốn đi đúng chứ - Vương Nguyên quay sang cười
- được thôi các cậu muốn đi thì đi vậy
- cái gì mà muốn đi thì đi , nhất định phải đi
- được chúng ta cùng nhau đi
Cả ba đều bắt đầu cuộc hành trình của mình đi truy tìm khung cảnh đẹp đó , cùng vui đùa chụp ảnh vừa cười nói vui vẻ cùng nhau vào sâu hơn để khám phá điều thú vị hơn trong khu rừng âý . Đang vui đùa thì Vương Nguyên phát hiện điều ki lạ :
- này đợi tí ...... đường hầm xảy ra tai nạn giao thông , cảnh sát đã phong tỏa đường đi rồi
- cái gì , phong tỏa đường đi ? Nếu đã phong tỏa đường đi thì chúng ta không thể đi tiếp rồi
- Nếu bây giờ quây trở về thì vẫn còn kịp đấy . Nhưng nếu tiếp tục đi , e là chúng ta tối nay phải qua đêm trên núi rồi .
- thế thì thôi chúng ta về
Tuấn Khải naỷ giờ im lặng bây giờ hơi bất mãng lên tiếng
- gì chứ
- chẳng phải cậu bảo chỉ là loài côn trùng biết phát sáng thôi sao.
- tôi ghét nhất là làm việc mà bỏ cuộc giữa chừng . Hay là các cậu về trước đi , mình tôi cũng có thể đi đc .
Sau câu nói Tuấn Khải bỏ đi một mạch không quan tâm đến hai người còn lại có đi hay không.
( hết một tập phim cũng như một chương có nhiều điểm sai mong ai đọc thứ lỗi cảm ơn những ng đã đọc ai fan TFBOYS kết bạn với.mình nha )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro