chương 2: Cùng Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải bỏ đi trước , Vương Nguyên liếc mắt sang nhìn Thiên Tỉ hỏi :
- Thiên Tỉ giờ chúng ta thì sao đi tiếp hay là về đây
- tuy rằng là do tớ nói muốn xem , nhưng nếu anh ta xem được đom đóm thì tớ mất mặt qúa rồi , được rồi chúng ta đi thôi .
- hai cậu cũng thật là , thôi thôi chúng ta đi , êh Tuấn Khải chờ bọn em nữa. - Vương Nguyên cố gắng đuổi theo hai người đi trước - sao cũng quyết định đi rồi đó ak không sợ thú hoang hay đói và lạnh chết sao !- nụ cười mỉa mai hiện lên khuôn mặt của Tuấn Khải .
Vương Nguyên hiểu cách nói này của Tuấn Khải anh không có ác ý chỉ thích châm chọc người khác cho vui vậy thôi , cậu cười tươi cập vai của Thiên Tỉ và Tuấn Khải nói to :
- chúng ta là bạn đồng hành dù như thế nào chúng ta cũng cùng nhau vượt qua , có xíu cản trở này đâu là gì , cùng nhau vượt qua nào đi thôi !
Cuộc hành trình của họ lại tiếp tục bắt đầu vượt qua vách đá những vật cản trên đường nhưng khi có bạn bè , bạn vẫn sẽ vui vẻ tự mình bước đi .
   Cái nóng mùa hè oi bức khiến cả ba phải ngừng lại nghĩ chân , Thiên Tỉ dựa hẳng vào cái cây than oi :
- nóng qúa đi . Đây đâu chỉ là khu rừng nhỏ , rộng lớn đến thế .
- chúng ta đi nhầm đường rồi , chỗ này cách nơi cư ngự của đom đóm càng ngày càng xa .
- hả ..... Vương Nguyên cậu nói gì chớ .
- Vương Nguyên nói không sai đâu chúng ta đi vòng nên đã đi xa nơi đó rồi .
- trời .... vậy xem ra tối nay chúng ta phải qua đêm ở đây thật rồi .
Vương Nguyên nhún vai ý nói chắc chắn vậy đấy , không màng đến hai đứa nhỏ đang than trời Tuấn Khải đi lòng vòng xung quanh kiếm chỗ an toàn để có thể nghĩ qua đêm ở trên ngọn núi này , cậu phát hiện trên đây có một hang động không qúa lớn cũng không qúa nhỏ có thể đủ chỗ cho ba cậu ở :
- Mau qua đây đi đừng có đứng đó nói nhảm nữa .
Cả hai người ngoan ngoãn nghe lời theo Tuấn Khải vào trong hang động , hang động không qúa lớn nhưng làm mấy cậu cảm thấy ấm aṕ .
- cuối cùng cũng có thể tìm được nơi nghĩ chân rồi
Sau lời nói của Vương Nguyên thì tiếng bụng kêu vì đói của một ai đó phát lên , tuy đang chầm mặt nhưng  Tuấn Khải cũng phải bật cười :
- là ai vậy ... Vương Nguyên có phải là em không .
- không phải em đâu nha . _ sau câu nói Vương Nguyên liêć mắt sang Thiên Tỉ
- đừng nhìn tớ , em cũng nghĩ không phải là em đâu nha .
- ở đây chỉ có ba người chúng ta hai em không phải thì là ai đây .
Oṭ̣tt.....ottttṭ...... sau tiếng kêu kéo dài đó cả hai đều quay đầu sang nhìn Thiên Tỉ .
- được được , là em là em ...... haizzzzzzzzz thức ăn cũng tìm không được , đom đóm cũng tìm.không thấy , đi cũng không đi được . Đây qủa là chuyến du hành tuyệt vời nhất trong lịch sử của em từ trước đến nay .
  Tuấn Khải đứng lên bước ra ngoài làm hai người chã hiểu gì hết :
- này Vương Tuấn Khải a đi đâu vậy
- em đừng có nằm đó mà than vãn nữa ở đây chờ anh xíu .
Tuấn Khải ra khỏi hang động quan sát xung quanh , đây là ở trong rừng thì tất nhiên sẽ có gì  đó có thể ăn được rồi mình nên lại kia vậy .
Đã 20 phút trôi qua mà Vương Nguyên và Thiên Tỉ quay lại nên lo lắng :
- Thiên Tỉ này anh ấy làm gì mà đi lâu thế .
- Vương Nguyên ak tớ sắp chết rồi , mà anh âý cũng đi lâu thật đấy - sau tràn thở dài đầy mệt nhọc của cậu thì cậu thấy Tuấn Khải về trên tay còn cầm rất nhiều nhành cây với những trái rất lạ
- anh về rồi nè hai đứa ăn đi .
- Tuấn Khải đây là anh nhăṭ về mà , đâu có thể ăn được .
- Đây có tớ thấy ngon lắm mà cậu ăn thử đi .

Vương Nguyên chìa ra đưa cho cậu nhưng cậu còn ngừng ngại không ăn Tuấn Khải quay sang nói :
- còn không ăn nữa là sẽ hết đó , tới lúc đó có chết đói cũng đừng tha với anh ak
Một lúc đắn đo cậu cũng lấy bỏ vào miệng , mùi vị không như cậu nghĩ nó ngọt ngọt ngon ngon làm cậu rất thích , ba người cứ thay nhau bỏ vào miệng nhai rồi cùng nhau cười sảng thoái
- đúng là rất ngon đó .... Đây đúng thật là buổi cắm trại tuyệt nhất trong lịch sử của em đó .
  - nào nào chúng ta cùng nhau chụp hình làm kỉ niệm nào ...
  Sau đó là những kí ưć đẹp mà Vương Nguyên để lại cho chính.mình những trận cười sảng thoái bên bạn bè cùng nhau ăn cùng nhau trải nghiệm những điều cực đẹp từ thiên nhiên , những khoảng khắc qúi giá nhất trong cuộc sống .
Cả ba ra ngoài ngắm nhìn bầu trời về đêm ở trên núi nơi chỉ toàn màu đen tịt có ánh trăng làm đèn soi sáng khắp nơi , Thiên Tỉ chợt nhớ ra gì đó quay sang hỏi Tuấn Khải :
- Vương Tuấn Khải . Mẹ anh sao lại cho anh ra ngoài một mình thế !
- Mẹ anh ..... cứ nói anh suốt ngày một mình ở lì trong nhà , không bạn bè , không biết nhiều nơi , không vui chơi như mọi người , không bình thường . Kết qủa là sau khi ra ngoài , chẳng phải là vẫn gặp được kiểu bạn bè không bình thường như hai em sao ?
- này , nói ai không bình thường chớ ?
- hai người có biết không ? Người ta nói , những người bạn mà mình kết giao được trong độ tuổi 15 -16 sẽ là người bạn khó quên nhất suốt cuộc đời.
- Tại sao - Tuấn khải tò mò hỏi lại
- bởi vì tuổi trẻ , nhiệt huyết của mùa hè , kệ mồ hôi mặc sức xoã. Nhiệt huyết của ước mơ , còn có lòng nhiệt thành của thiếu niên , đương nhiên là suốt cuộc đời này khó quên rồi
- đúng vậy những kí ức đẹp này sẽ mãi mãi tồn tại trong ta đó là nhiệt huyết tuổi trẻ .
( helluuu những người đang đọc còn một chương nữa là kết thúc rồi ai thích kết bạn với mình nha mk là fan TFBOYS cũng là fan SKTT1 mình sẽ làm thêm về TFBOYS đế kỉ niệm 4 năm của họ ai có hình từ lúc mới bắt đầu tới giờ thì gửi cho mk nha cảm ơn trước ạ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro