Tập 1.3-Thiên phúc hệ thống(phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tháng sau khi tôi có năng lực thánh thần có thể sáng tạo ra thế giới riêng. Hôm nay tôi đã thi xong môn học cuối cùng của kì thi tổng kết năm học. Mọi chuyện khá suôn sẻ bởi tôi cũng đã dồn một phần chất xám của mình để mà học tập. Tất nhiên là không phải tôi tự nguyền bởi gì thì gì, tôi không thích việc học. Nhưng để đổi lấy việc cả hè bố mẹ sẽ cho tôi làm việc gì tùy ý thì học hành chăm chỉ tí cũng không phải là tệ. Có cả một hè để mà thỏa sức xây dựng thế giới của mình, quả thật vô cùng đáng quý! Tuy vậy, tôi cũng đã bỏ bê nó khá là nhiều, thậm chí mỗi ngày tôi cũng chỉ vào gặp mặt thuộc hạ của mình 1 tiếng là căng. Nhưng thực ra 1 tiếng đây cũng không phải ít, bởi dù gì thì gì 1 giờ ngoài đời cũng bằng tận 1 ngày ở thế giới của tôi, điều này xảy ra bởi bằng năng lực thần thánh của mình-tôi đã làm cho thời gian trong thế giới của mình nhanh hơn thế giới cũ, và tất nhiên-mọi sinh hoạt vẫn bình thường.

Hắn lê bước trên con đường về nhà mình. Dáng vẻ thì kể ra cũng giống như đi bộ, nhưng tốc độ thì rất là vội vã. Có thể nói, từ ngày thần của thế giới này gửi cho hắn gói đồ kì lạ, cuộc sống của Kuon đã thay đổi 360 độ. Tất nhiên hắn vẫn giữ được một nhịp sinh hoạt rất ổn, ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc. Và mùa hè tới, hắn thậm chí có thể làm những việc đó tốt hơn.

"Này!"

Kuon quay lưng lại khi nghe thấy tiếng người ta gọi hắn. Một bóng người mảnh khảnh và xinh xắn hiện ra trước mắt hắn. Đó là một cô học sinh rất ưa nhìn tên là Keiko, cũng là hành xóm, bạn cùng lớp lâu năm của Kuon. Nhưng đã từ lâu, Kuon không còn liên lạc với người bạn này của hắn nữa. Lí do thì bản thân hắn cũng lấy làm lạ.

"Đã lâu lắm rồi tớ mới có cơ hội gặp cậu trên đườg về nhà đấy."

Điều này có thể  giải thích đơn giản. Kuon cố tình đi qua đường vòng về nhà để tránh có bạn đi theo. Nhưng từ ngày có năng lực tạo ra thế giới, hắn sợ đi đường kia thì xa quá nên đã quyết định trở lại con đường đi học xưa của mình.

"Ờ, cậu còn gì để nói không?"-Kuon hỏi lạnh lùng.

"Này, cậu nói với tớ thế mà được à?"-Keiko chạy tới hét vô mặt Kuon làm hắn giật cả mình.

"Từ ngày lên cấp 3,cậu thay đổi nhiều quá đấy. Thậm chí khi tớ nói chuyện với gia đình cậu hồi mới đầu năm lớp 10, họ cũng nói không nhận ra được cậu nữa. Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra?"

Câu bỏi này bản thân Kuon cũng chẳng nhớ, hắn chỉ biết đúng thật đã có thời hắn suy nghĩ bình thường hơn bây giờ, có thời hắn hoạt bát, hòa đồng hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng hắn cũng chả biết phải giải thích ra sao về sự thay đổi của mình nữa.

"Có lẽ là do tuổi dậy thì."-Cậu nói tỉnh bơ.

"Đó rõ là một lí do chống chế, cậu đã gần 17 tuổi rồi, dậy thì cái gì nữa?? "

"Thế thì mời để yên cho tớ tìm nguyên đi!"-Rồi hắn lạnh lùng quay lưng chạy về nhà. Keiko thở dài ngao ngắn chẳng có cơ hội nói thêm lời nào nữa.

Về tới nhà, hắn chào mẹ đang trong phòng khách và leo ngay lên phòng mình và đóng chặt cửa lại. Nhanh nhanh chóng chóng bắt tay ngay vào công việc quản lý cái thế giới mà hắn đã đợi cả ngày để tiếp xúc.

...

Có thể nói đơn giản, trong 4 tháng qua ở thế giới của hắn đã trải qua trên dưới 1200 năm. Điều này xảy ra 1 phần là bởi cách sử dụng và điều khiển thời gian rất hợp lý của Kuon. Phải nhớ rằng, thời gian của hai thế giới tồn tại song song, nên dù Kuon không xuất hiện trong thế giới của mình, vạn vật hắn tạo ra vẫn không ngừng tiếp diễn. Phải nói thêm, cũng nhờ điều này và một điều nữa là hắn trường sinh bất tử ở thế giới của mình mà Kuon thực ra là gì vào khoảng 60 tuổi, khiến hắn biết suy nghĩ hơn vẻ ngoài 16 tuổi này nhiều.

Trải qua một thời gian dài tồn tại và phát triển, thế giới của Kuon này đã trở nên khá là đa dạng sinh học. Các loài động vật, thực vật đã ngày một ít phụ thuộc vào các định luật của thế giới cũ mà được thay thế bởi nhiều thứ hắn tự nghĩ ra. Dân số từ 1 người nay theo ước tính của hắn đã lên tới hàng chục triệu người người trải dài khắp các vùng đất. Bằng nỗ lực của thần sáng thế Kuon, thế giới này đang ngày một trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết!

Kuon từ trên nơi ở của mình, một tòa nhà trên mây xà xuống dưới mặt đất, nơi mà từ lâu hắn gọi là nhân giới để phân biệt với nơi ở của mình, tên là Đại thần điện.

Vừa mới đáp xuống mặt đất, Kuon đã thấy một mĩ nhân xinh đẹp tới đón hắn. Người phụ nữ tuyệt sắc ấy, không ai khác chính là con người đầu tiên hắn tạo ra, người sau nay hắn đã đặt tên là Mĩ Nhân cho nó đơn giản, cũng là người hắn đã dạy dỗ tử tế để trở thành một con người đúng nghĩa, giúp hắn rất nhiều trong việc quản lí và sau này, cũng được hắn lấy làm vợ-tất nhiên là chỉ ở thế giới này hắn mới đủ tuổi làm điều đó. Mĩ Nhân sau này được Kuon tạo ra một cái vòng tay, là thứ giúp nàng có quyền năng của một á thẩn, thay hắn làm việc khi không có mặt. Cũng nhờ cái nhẫn này, Mĩ Nhân có một khả năng tiếp thu tốt hơn người thường rất nhiều cũng như cho nàng khả năng trường sinh bất lão.

"Cung kính chào ngài."-Mĩ Nhân quỳ bằng một chân trước sự hiện diện của Kuon.

Kuon đã quen với việc này, nhanh chóng vào luôn việc thay vì vòng vo tam quốc.

"Báo cáo cho ta tình hình thế nào rồi."

Tất nhiên là một vị thần, Kuon muốn là biết hết. Nhưng quá trình ấy cũng tốn không ít thời gian của hắn nên hắn đã nhờ tới Mĩ Nhân.

"Dạ thưa, theo thiếp tính toán thì tất cả mọi lĩnh vực ngài yêu cầu cần cải thiện đều đã có mức tăng trưởng rất tốt và ổn định. Trong đó quan trọng nhất là dân số và nông nghiệp thì vùng đất nào cũng đã có tiến triển vượt bậc. Thậm chí dân số đã vượt mức 500 ngàn người ở một số vùng lân cận thần điện của ngài.

"Đúng là hết ý, ta cũng cần cảm ơn nàng lắm. Trong thời gian qua, ta có việc bận nên không thể chăm chút được, bản thân cũng có cảm giác áy náy."

"Đây là nghĩa vụ của thiếp mà. Nếu không có ngài thì sự sống cũng chẳng thể nào đâm chồi nảy lộc trên mảnh đất này. Không có ngài thì thiếp cũng chẳng có tồn tại. Nếu có bất cứ điều gì ngài muốn, tiện thiếp không thể không đáp ứng.

Mĩ Nhân rất thông minh, lại hết lòng phụng sự nên Kuon rất thích và yêu nàng. Bản thân hắn khi trước tạo ra Mĩ Nhân cũng đã cho nàng một tính cách hoàn hảo đi kèm với trí tuệ nên một khi hắn dạy dỗ tử tế, chắc chắn đã không làm hắn thất vọng. Nhưng rốt cuộc, hắn cảm thấy đã đến lúc thực hiện kế hoạch hắn đã ấp ủ bấy lâu nay.

"Mĩ Nhân, theo ta và diễn đúng như kế hoạch!"

Nói đến kế hoạch, Mĩ Nhân cũng có chút giật mình nhưng lập tức làm theo lời hắn. Kế hoạch mà hắn nhắc tới là kế hoạch "Ngưng dựa dẫm" mà hắn đã suy nghĩ rất kĩ.

Theo đó, Kuon tự nhận thấy trong thời gian làm thần sáng thế, hắn đã làm rất nhiều việc tốt để cải thiện cuộc sống cho con dân thế giới của mình-từ động vật, thực vật cho tới con người. Điều này đã đi ngược lại với phương châm của hắn đó là chẳng khác nào cu ly. Vấn đề đó cũng dẫn tới một vẫn đề khác nữa, đó là sự dựa dẫm của loài người hắn tạo ra vào vị thần của họ. Đơn giản hơn là do hắn làm việc tốt quá nên ai cũng được sung sướng, dẫn đến sự dựa dẫm tiêu cực cần bị triệt tiêu. Tất nhiên điều nãy cũng có lợi, đó là giúp cho người người nhà nhà khắp nơi đều tôn sùng hắn. Điều này cũng tạo điều kiện cho kế hoạch này của hắn sẽ thành công vượt bậc. Nói vậy bởi mục tiêu mà hắn hướng đến không chỉ có thoát ách cu ly, giảm sự lệ thuộc mà còn đem lại sự tôn sùng hết sức của người ta dành cho hắn. Điều này xảy ra sẽ được giải thích đơn giản như sau:

Bởi trước khi trở thành những vị thần, vị thánh, những người được tôn sùng thì Phật hay chúa Jesus đều cần có một cống hiến khiến người ta nhớ mãi mãi rồi sau đó ra đi trong sự đau buồn của mọi người(mặc dù theo tôi họ chính là hiện thân của ông thần thế giới trước của tôi dùng để tiếp xúc và tác động lên loài người) nên theo tôi, để có sự tôn sùng tuyệt đối của người dân, tôi cần dàn dựng một cái chết vô cùng hoành tráng với một cống hiến rất bá đạo. Tất nhiên là việc cống hiến thì không vui lắm với tôi nhưng để đạt được thành quả thì tôi chưa ngại lắm. Và theo tôi, một hệ thống phúc lợi sẽ là một cống hiện vừa đủ. Đó sẽ là một hệ thống mà tôi gọi là thiên phúc hệ thống(hệ thống phúc lợi trời phù), giúp mọi sinh vật có khả năng tự xem xét năng lực của mình, tự nâng cấp năng lực của mình và hơn thế theo một cách thức tương tự như trong mấy cái game nhập vai(dễ hiệu thì là cái chỉ số nổi tiếng -_-). Và theo lẽ đó, tôi sẽ thành một vị thần được tôn sùng kèm theo sự lệ thuộc biến mất hoàn toàn vì hệ thống nơi này sẽ không phân biệt giới tính, chủng tộc, giai cấp, nó sẽ trở thành một phần cuộc sống của người dân chứ không phải là một thứ gì đó mà thần thánh ban cho họ chỉ cho sướng và sau đó sẽ tiếp tục ban thêm và ban thêm. Ngoài ra, tôi cũng còn nhiều ơi là nhiều dự định phía trước, nhưng nếu muốn biết, ta cũng sẽ phải đợi tương lai trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro