Tập 1.2-Sáng tạo thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xúc giác của tôi mới cảm nhận được mảnh giấy, tiềm thức của tôi đã như biến đổi hoàn toàn vậy. Khắp quanh tôi đã không còn là một căn phòng nhỏ xinh nơi tôi ngày qua ngày ngồi thẩm du, à nhầm, ý tôi là ngồi xây tường nhà dày ơi là dày rồi mang hết cả quân cả dân ra để xây nhà chiến thắng(một chiến thuật cùi bắp mà nếu thành công thì chiến thắng là chắc chắn) trong Đế chế 2 nữa mà thay bằng một không giản trải rộng như vô hạn với độc một màu trắng tinh thuần khiến, màu trắng này cũng tựa như cái tờ giấy A3 tôi chạm vào, nhưng cũng tuyệt nhiên không thể chạm vào như tờ giấy A3. Ở đây, cảm giác như tôi đã lạc vào một chiều không gian khác vậy, nơi mà tôi cảm thấy vô cùng Tự Do. Đó là cảm giác mà tôi tìm xưa nay đấy.

Rồi tôi cũng nhớ tới bức thư, nó đã ghi là tôi được chọn để trở thành một vị thần, thậm chí vô cùng quyền lực, một vị thần toàn năng có thể sáng tạo ra cả một thế giới theo ý mình. Rồi cái ông tự nhận là thần tạo ra trái đất trong thư, ông còn ghi là nếu tôi muốn thứ thì chạm vào tờ giấy A3 được gửi kèm. Và như ta đều thấy, tôi chạm vào xong thì cũng tới đây. Ý nghĩ rằng việc mình đang trở thành một vị thần là hoàn toàn có khả năng khiến tôi phấn khích. Tất nhiên điều này cũng có thể xảy ra khi bạn bú quá nhiều cần sa, nhưng tôi thì tuyệt nhiên không đụng vào mấy thứ đó để giải sầu(dù suýt nữa đã định).

"Hoàn hảo, thế thì mình cũng thử xem mình có là thần thật không!"-Tôi nói trong khi đập hai bàn tay lại vào nhau và xoa xoa, để trí tưởng tượng bay xa.

Bùm, một vùng đất rộng mênh mông bát ngát xuất hiện, trải dài tới hàng dặm với một thảm cỏ xanh bát ngát và rừng cây thông thẳng tắp ở phía bắc. Bầu trời trong xanh với những đám mây trôi nổi trước ánh mặt trời toát lên một vẻ yên bình tới kì lạ, làm ngay cả người đã nghĩ ra chúng như tôi cũng phải trầm trồ kinh ngạc. Hoàn hảo, đây chẳng phải chính là những điều tôi đang mong muốn sao? Đúng là trên cả tuyệt vời!

Với khả năng của mình, tôi thậm chí có thể tạo nên cả một thiên đường cho riêng mình. À, thế thì chẳng phải sẽ tuyệt với lắm nếu như tôi tạo ra thiên đường của mình ngay bây giờ sao? Một nơi mà người người nhà nhà ấm no, nhưng tất nhiên tôi vẫn là thằng no đủ nhất. Nơi mà tôi nói cái củ cải gì cũng là chân lý, nơi mà dù tôi nói cái sai cũng thành đúng. Tóm lại, đó sẽ là nơi mà tôi trở thành kẻ đứng đầu. Và tôi sẽ trở thành người đứng đầu nhưng không phải làm cu ly cho dân mà là ngược lại kia.

Thế là tôi tức tốc nghĩ rằng mọi cảnh vật hiện tại đã biến mất để thay thế với một thế giới thực sự trong mơ của tôi. Nhưng không phải cái gì cũng sẽ luôn theo ý muốn, mọi thứ đã không biến mất. Gió vẫn thổi, thậm chí cỏ xào xạc dưới chân tôi cũng chẳng thèm biến mất. Thế này mà cũng gọi là thần toàn năng à? Bố tiên sư lão thần đã bảo rằng tôi sữ thành thần toàn năng. Nhưng không sao, có năng lực tuyệt vời thế này cốt là phải khiêm tốn, không được voi đòi hai bà Trưng. Tôi vẫn có thể xây dựng một chiều không gian trong mơ của mình với nền tàng đã lỡ tạo ra này. Không có vấn đề.

Rồi tôi nghĩ rằng mình có thể bay, thế là lập tức cầu được ước thấy. Tôi bay mà không cần cánh. Nói chung là rất phản khoa học, vật lý. Với năng lực mới là bay như sịp nhân, tôi vội vàng lao tới phía xa xa đường chân trời để xem cái nơi này nó rộng nhường nào. Rồi đúng thật như tôi nghĩ, tính đến hiện tại thì cái thế giới này vẫn còn hạn chế lắm. Cũng bởi khi nãy tôi cũng đã hạn chế cơ số những tưởng tượng của mình nên mới chỉ tạo ra một vùng nho nhỏ khi nhìn trên cao xuống. Giờ thì trò chơi sáng tạo mới bắt đầu đây này!

10 tiếng sau...

Sau một đống nỗ lực không mệt mỏi, tôi đã tạo ra một thế giới vô cùng rộng lớn và đa dạng với hệ sinh thái rất tuyệt vời gồm có thực vật và một số nguyên tắc vật lý, hóa học mà tôi dựa trên thế giới mà tôi sinh ra tức là trái đất và cả nước,...một số loại môi trường và vật chất mà tôi tự chế. Mặc dù thực ra theo tôi cảm nhận, tôi không thể mệt mỏi một từ lúc tới thế giới của mình. Quả thật, nếu không có năng lực bá cháy này, tôi chắc chả bao giờ biết được trí tưởng tưởng của mình phong phú ra làm sao. Này nhé, tôi vừa mang một số loài cây cơ bản, một số kim loại từ thế giới cũ, lại vừa nghĩ ra hàng hà xa số thứ rất hay ho. Như là tôi đã tạo ra một ít loại cây cao tới hàng trăm mét và có khả năng tạo ra không chỉ oxi mà còn cả một loại khí cũng là tự chế và được tôi đặt là Cần có tác dụng làm cho thứ gì hít vào cũng vô cùng sảng khoái(tất nhiên là vô hại) không ngoại trừ tôi. Còn nhiều nữa cơ, nhưng bản thân tôi cũng có tí lười, chả buồn kể. Bạn biết vì sao tôi lại nghĩ ra mấy thứ này không? Đó là để chuẩn bị cho thiên đường mà sắp tới tôi sẽ hưởng thụ. Và tất nhiên là không muốn một mình, tôi muốn tạo ra cho mình người phục vụ và cũng là bầu bạn. Đừng tưởng tôi tính khí kì lạ thì ghét người, thực ra nếu có thể, tôi cũng muốn điều tốt đẹp đến với người khác, huống chi là những người đáng để tôi coi là con cháu mà tôi tự tay tạo ra với năng lực thần thánh,vả lại, sống một mình thì cũng cứ như thằng tự kỉ ấy. Nhưng rồi tôi cũng chợt suy nghĩ:"Liệu mình có thể tạo ra sinh vật sống?"

Tất nhiên, nhìn vào mấy cái cây là biết có hay không. Nhưng ý tôi là, thực vật rất khác với động vật, chắc gì tôi đã thể tạo ra cả hai, vì suy cho cùng, cây cối là thứ vô tri vô giác còn con người thì lại có não, có suy nghĩ. Đương nhiên là khi mới sinh ra thì con người hay thú hoang dã suy nghĩ đều khá là cùi bắp, nhưng dù gì thì gì tiến hóa cũng là thất yếu, nếu không thì não cũng là để trưng. Tôi sẽ lấy cả hệ thống tiến hóa thích nghi mà Charles Darwin ở thế giới cũ đã khám phá ra mà áp dụng vào thế giới của mình luôn, đúng là cao kiến. Rồi tôi bắt đầu tương tượng. Đối tượng lần này là con người, thế nên tốt hơn hết là phải suy nghĩ cho thấu đáo, cặn kẽ. Cho tạo tác lần này phải hoàn hảo, phải giống như tôi-một người đầy đủ tri giác, một hình mẫu lí tưởng của một con người lạnh lặn về mặt sinh học. Nhưng đương nhiên, tôi muốn tạo ra một con người hoàn chỉnh, để rồi sau đó còn thử nghiệm các chức năng, các khả năng của họ, nên tôi sẽ chọn tạo ra một người khác giới.

Theo quan điểm của tôi mà nói, một con người hoàn chỉnh cũng có tiêu chuẩn cần đáp ứng . Con người đầu tiên tôi tạo ra cũng phải như vậy. Đó là một mĩ nhân mà tôi không biết làm sao mà nghĩ ra được. Phải biết rằng, não thường không thể tự tạo ra khuôn mặt mà chỉ là phục chế lại khuôn mặt ta đã thấy qua trong đời, tuy nhiên mĩ nhân này, tuyệt nhiên tôi không nhớ có hot girl nào ở thế giới cũ mà tôi từng gặp. Nhưng đấy là tiểu tiết, tôi nghĩ mình nên bắt đầu thử nghiệm ngay bây giờ.

Đầu tiên tôi quan sát cô ấy. Cơ thể hoàn toàn lành lặn, đủ tứ chi, có tóc có tai, mũi, bộ phận sinh dục. Nói chung là về đặc điểm sinh học thì tôi tự tin là không có vẫn đề gì cả. Nhưng về khả năng tư duy, sẽ cần tôi đặc biệt chú ý. Cô gái vừa mới chất hiện, đã lộ rõ một vẻ bất an mà nhìn chung quanh. Đấy là tiêu chuẩn đầu tiên tôi đặt ra, một con người hay động vật gì dù ngu chừng nào đi chẳng nữa cũng cần có sự cảnh giác. Nếu đột ngột xuất hiện ở một nơi nào đó, chắc chắn không khỏi bất ngờ và sợ hãi-dẫn đến sự cận trọng, cảnh giác. Rồi tôi lấy một viên sỏi dưới nền đất và ném về phía cô ta, bị trúng phải viên sỏi, cổ dĩ nhiên là nhăn mặt và chạm vào chỗ đau. Tôi lại lấy một viên nữa và ném, không ngoài mong đợi của tôi, cô đã né nó. Đây là điều tôi mong muốn từ một con người, biết sợ cái đau-và rồi sẽ tiến hóa thành sợ cái có hại, từ đó sẽ tạo ra khả năng tư duy phân biệt tốt xấu mà sau này con người nào cũng có. Và cũng từ đó, sự hiểu biết vô tình được sinh ra. Việc co ta biết né sang bên đã cho thấy cô ta có khả năng tiếp thu, não của cô ta đã hiểu rằng đá mà chạm vào mình thì đau từ đó sinh né tránh. Vậy là mọi chuyện đã thành công 3/4 rồi. Tôi chỉ cần thử nghiệm vấn đề cuối cùng thôi,  đó là khả năng sinh sản-một vấn đề thiết yếu trong chuỗi tiến hóa. Giống sau sẽ tốt hơn giống trước, điều này là chân lý. Tới đây, chắc hẳn sẽ có người nghĩ rằng thế thì tôi thà dùng đến năng lực của thần để tạo ra con người còn hơn. Nhưng nghĩ mà xem, tôi đã tốn những 10 tiếng để tạo ra cái cô này đấy, tôi không muốn mất thêm chút thời gian nào nữa. Vả lại, tôi cũng muốn có một lần đầu tiên trong đời, hi hi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro