Tập1.1-Gói đồ trên trời rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 1-Thánh thần sáng thế

(Mọi chi tiết trong truyện đều không có thật :D Và thế giới quan của nhân vật có khác người thì cũng chỉ là tưởng tượng)

"Thế giới", một định nghĩa trừu tượng khó giải thích thể hiểu đơn giản "tổng thể nói chung những gì (thường chỉ tổng quát những sự vật vật chất và hiện tượng) tồn tại bên ngoài và độc lập với ý thức, trong mối quan hệ với nhận thức của con người" hay đơn giản có thể hiểu những con người cho rằng mình đang tới, đi . Nhưng liệu thế giới ấy đơn giản như vậy? Liệu cái quy luật, tới-ở-đi ấy thực sự đúng theo những người ta suy diễn hay mặc họ tự quyết tới, hay đi đều không phải bộc phát? Liệu phía sau bức màn thế giới chỉ vậy? Điều đó còn phải xem xét.

"Có gì hot không?"

"Có chứ, có chứ! Nếu tham gia bạn sẽ có cơ hội nhận nhiều quyền lợ... "

"Nhạt nhẽo!"

Hắn bỏ qua người tiếp thị và bước. Tay bỏ vào túi quần. Khuôn mặt lạnh nhạt với đôi mắt xanh lục bảo tuyệt đẹp bị cái dáng vẻ buồn bực lấn át trông như 1 gã vừa mới bị nhà người ta ăn cướp cũng không thể bằng.

"Hôm nay tôi được 100 điểm hóa đấy!"-Một người qua đường nào đó nói.

"Căng đấy, nhưng mà chưa bì với tôi đâu, 95 văn đây này!"

"Ù ôi! "-Tiếng đám học sinh trầm trồ kinh ngạc.

"Chạy theo điểm số không khiến mọi chuyện thú vị hơn."-Hắn nghĩ và tiếp tục bước đi. Đối với Naguen Kuon này, 90-100 không phải là mục tiêu, tốt nghiệp đại học không phải ước mơ, làm quan đao to búa lớn không phải tham vọng. Đó là những việc...

"...Nhàm chán và tầm thường."

Thế đấy, đôi với người ta, đó đều là những thứ xa xỉ đời đời mong muốn. Đối với tôi, Naguen Kuon, không bằng ngồi nhà xem Tom and Jerry. Bạn nghĩ điểm cao chứng minh được mình tài giỏi, nhìn vào lịch sử là biết-Edison bỏ học, đối với Andersen thì thời đi học là địa ngục trần gian, đời đời kiếp kiếp căm thù. Bạn muốn tốt nghiệp đại học? Chắc gì ra trường đã có việc cho bạn làm? Xuất khẩu lao động là ý hay, nhưng đi tha hương cầu thực thế thì cũng khổ. Nhìn vào áp lực công việc ở cái quốc đảo Nhật Bản này, thà chết từ lúc đi học chứ không muốn lao tâm khổ tứ rồi đi làm lại tự trèo lên trần nhà đeo dây thắt cổ hay chui vào rừng một mình đâu. Còn nếu bạn muốn làm một nhà lãnh đạo,quan chức hay một vị tổng thống? Thế thì bạn sẽ còn phải học tập vất vả gấp trăm lần một người bình thường nếu họ đặt mục tiêu là làm nhân viên văn phòng hay là kinh doanh cái gì đó... Sau đó, bạn vẫn sẽ phải phấn đầu trong bộ máy nhà nước thêm mấy chục năm nữa để leo lên một cái ghế to to nào đó. Khi ấy, họ sẽ nhìn bạn và nói "Ông này to", "ông này giỏi", "ông này quan chức...". Nhưng nếu xét theo những gì bạn nhận được,đối với tôi không đáng. Nếu bạn làm không tốt, bạn làm theo ý của mình, bạn bị đào thải khỏi chính quyền. Bạn làm tốt, bạn là nhà lãnh đạo yêu nước thương dân. Đối với những người có tư tưởng cống hiến thì thật là tuyệt vời, nhưng đối với tôi thế thì thật tù túng. Bạn sẽ phải hướng tới người khác trước, làm cho họ trước, suy nghĩ đến lợi ích của họ trước, thế thì có hơi tương đồng với cu ly. Tất nhiên đó là suy nghĩ của tôi, và như đã nói nếu bạn là người có tư tưởng cống hiến, xin chúc mừng bạn. Về phần tôi thì xin cáo từ! Tôi yêu thích sự tự do và những điều mới mẻ tới kì lạ nên trí tưởng tượng đôi khi bay khá xa hay những thứ cũ kĩ,cổ hủ quá mức khiến tôi cảm thấy mình không thích những nhà nước hiện đại, nhưng ở đây thì còn đâu chỗ cho kẻ mơ mộng những điều như thế...

Màn hình máy tính sáng lên trước mắt hắn. Kuon đang chơi Đế chế 2(AoE2), một trò chơi chiến thuật kinh điển. Hắn là một kẻ lập dị, người xung quanh đều công nhận thế. Tính cách trầm và lạnh lùng, sở thích kì quái, cái gì cũng bảo không hứng thú và đặc biệt luôn cho rằng mình đặc biệt, đủ đặc biệt để cái gì cũng chê, ai cũng khinh khỉnh. Cũng bởi thế mà thậm chí đã có người coi hắn là một người tâm thần, hoang tưởng, kẻ luôn nghĩ về thực tại như một thứ khó chấp nhận. Vì thế hắn tìm kiếm niềm vui qua trò chơi điện tử. Đặc biệt là những trò chơi chiến thuật  như Đế chế, Stronghold, Civilizations,... toàn là các trò chơi chiến thuật có yếu tố điều binh khiển tướng dành cho bọn não to. Thứ thu hút hắn đến với các tựa game độ try hard cao này chứ không phải hành động chiến thuật thời gian thực(ARTS đôi khi có thể coi là moba) như lmht hay dota là sự tự do. Hắn cứ như trở thành một vị vua. Nhưng vẫn còn quá nhiều giới hạn nên nó chưa thực sự thoả mãn được hắn. Kuon là một kẻ tham lam, hắn có thể tự nhận thế. Những yêu cầu để hắn thoả mãn cứ như thể hắn muốn trở thành chúa trời vậy. Muốn làm gì thì làm, đó là cả một vấn đề mà người ta chắc chắn sẽ cho hắn vào trại Châu Quỳ(trại thương điên có tiếng) nếu họ biết.

"Ầm"

Xuất hiện ở trên chiếc máy tính nay đã nát be nát bét của hắn là một gói đồ được bọc rất cẩn thận bằng lụa. Hắn ngước lên trên.

"Ăn *** rồi!"

Trần nhà nát tan tành, thủng cả một lỗ to tượng rộng dễ tới 1 mét hơn. Thậm chí nếu nhìn kĩ, có thể thấy mái gạch bị ma sát tới nóng đỏ gần như tan chảy. Gói đồ này đã rơi từ trên trơi xuống?

"Trần nhà thì thủng một lỗ to tướng, còn bàn máy tính thì tan thành mây khói, một giói đồ tự nhiên xuất hiện? Cái này thì đúng là không dám chê rồi!"

"Kuon, mày phá nhà đấy à?"- Giọng mẹ hắn vang lên từ tầng dưới.

Tiếp đó là tiếng rầm rầm bước chân lên thang. Và cánh cửa bị mở một cách thô bạo. Kuon có thể cảm nhận được sự phẫn nộ cực hạn của mẹ mình ngay cả từ khi cửa chưa mở được quá nửa. Nhưng bất ngờ thay, không còn có tiếng la hét nào nữa khi cánh cửa thực sự mở toang.

Mẹ hắn không hề chửi mắng hắn lấy 1 câu. Kuon cũng lấy làm lạ, hắn bèn nhìn quanh căn phòng tìm kiếm dấu hiệu lạ đã làm cho mẹ hắn cứng học trong khi bản thân hắn đã nghĩ "cái chết" của mình đã cận kề. Kì lạ thay, căn phòng của hắn đã hoàn toàn lành lặn. Cái lỗ khủng bố trên trần nhà đâu? Cả cái bàn máy tính đã tan tành nữa? Hắn tự hỏi chúng làm sao mà giờ đã phục hồi nguyên trạng(tất nhiên là gói đồ thì được chuyển sang cạnh bàn). Quả là thần bí vô cùng!

"Nửa tiếng nữa xuống ăn cơm!"-Mẹ hắn cũng không nói gì thêm mà cũng nói được câu đó rồi thất thần đi xuống.

Cánh cửa đóng lại, để Kuon một mình với những câu hỏi hắn nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội tự tìm cách giải thích. Nhưng rồi đáp án cũng tự đến.

"Bất ngờ chưa?"

Kuon lặng người khi nghe thấy ai đó lên tiếng. Rồi lần nữa...

"Ơ, ta tính toán sai gì đó à?"-Hắn nghe thấy ai đó thì thầm.

"Ai, là ai??"

"À mà thôi, muốn biết thì mở đồ ra là biết!"

Hắn cũng vội vàng làm theo, cơ bản cũng bởi tò mò chứ nếu không, chẳng ai nghĩ tên này sẽ tin lời một giọng nói thần bí không rõ lai rõ lịch. Mở cái bọc ra, hắn thấy được hai thứ nhìn rất đơn giản tới mức không có gì đặc biệt. Một phong thư trong đó in chữ trong bảng alphabet(tức là bảng từ a-z) và một tờ giấy trắng tinh, lớn cỡ một tờ A3.

"Nhìn phong big này, cõ lẽ không phải phát hành ở Nhật rồi."

Thế rồi hắn bèn vội vàng mở nó ra. Rất may là nội dung của bức thư trong đó được viết hoàn toàn bằng tiếng Nhật chứ không phải loại chữ gì như Anh hay Pháp, tạo điều kiện cho hắn đọc rất dễ dàng.

"Chào Kuon, đây là một bức thư do thần sáng tạo ra thế giới của ngươi viết."-Dòng mở đầu khiến Kuon ngạc nhiên, ngạc nhiên vì nội dung bức thư này có vẻ ngu ngốc quá. Nhưng rồi hắn cũng đọc tiếp.

"Chắc giờ ngươi đang nghĩ nếu có thể giao tiếp như lúc nãy thì sẽ tốt hơn viết thư đúng không? Nhưng mà ta thích viết thư, hihi."-Kuon khô lời nhưng vẫn đọc tiếp.

"Nói chung, ta viết bức thư này cốt là để thông báo ngắn gọn một vấn đề, ngươi là người được chọn. Được chọn để trở thành một vị thần tạo hóa."-Kuon định vo tấm giấy lại để quăng vào thùng rác.

"Ấy ấy, cứ đọc tiếp đi!"-Nhưng giọng nói bid ẩn lại vang lên thôi thúc hắn đọc. Hết cách, Kuon lại đành làm theo.

"Bọn ta, các vị thần sáng tạo ra các thế giới, chính xác là 1035 vị sau khi bốc thăm chọn 1 trong số 1639 tỉ người ở tất cả 1035 thế giới đã chọn ra ngươi làm vị thần sáng thế tiếp theo. Nếu không tin, cứ chạm tay vào tờ giấy trắng mà ta có gửi kèm."

Hắn cũng từ tốn làm theo vì không thực sự tin tưởng cái bức thư này lắm.

Nhưng chốc sau đó, hắn biết rằng bức thư là thật, 1000%.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro