Tập 1.5-Sức ảnh hưởng từ cái chết và dự định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện làm khuấy động càn khôn ở thần điện chính Vangerican. Con người thế giới này đón chào cho mình một năng lực mới thay đổi cuộc sống của họ 100%. Tất nhiên, đó chính là sự kiện cái chết của thần sáng thế Kuon và những lời cuối cùng của hắn ta. Món quà của hắn ta để lại cũng như di sản là thể tinh thần của hắn. Sự kiện ấy không chỉ làm thay đổi cuộc sống, đức tin của người dân mà còn thay đổi hoàn toàn quan niệm của họ về thần điện. Từ dạo đó thần điện không chỉ là nơi thở cúng nữa mà nó đã trở thành một nơi công cộng cần giữ phép tắc và an ninh nghiêm ngặt, và quan trọng nhất cũng là nơi mà những con người mạnh nhất tồn tại. Đúng vậy, kể từ ngày Kuon tự diệt(diễn xuất kinh hồn), các mục sư đều nhận được ân phúc từ thiên phúc hệ thống như những người dân khác, có điều họ mạnh mẽ hơn nhiều lần. Thiên phúc do thần Kuon ban chia làm hai loại, một là thiên phúc cấp thường dân và thiên phúc cấp tín ngưỡng. Cấp tín ngưỡng sẽ chỉ ban cho những người là mục sư cấp thấp trở lên tới tổng quản mục sư và tăng dần theo đức tin và cấp bậc. Những mục sư tập sự tuyệt nhiên không có phần và sẽ chỉ có thiên phúc cấp thường dân, cũng nhờ vậy mà Kuon có thể lôi kéo thêm cho mình kẻ sùng bái cực hạn, đây gọi là đổi đức tin lấy tri thức. Thiên phúc cấp tín ngưỡng không chỉ đem lại cho các mục sư năng lực dị thường giống người khác mà còn cho họ trí tuệ hơn người và một loại sức mạnh là thần sinh lực-giúp họ có khả năng bất lão.

Cùng với số người sùng bái gia tăng đột biến muốn gia nhập làm mục sư cấp thấp, thần điện có các chính sách chọn lọc và phân chia cấp bậc rất hợp lý được tổ chức 5 năm một lần để cho dân thường trở thành mục sư tập sự, làm nền tảng trở thành mục sư cấp thấp.

Về cách chọn lọc, các mục sư gạo cội sử dụng những bài kiểm tra như một cách tuyển chọn rất hữu hiệu. Kiểm tra được chia ra làm 2 giai đoạn rõ ràng. Giai đoạn thứ nhất là phần kiểm tra tài năng là chính. Tài năng được suy xét dựa trên nhiều yếu tố trong đó phải kể đến quan trọng nhất là về trí tuệ và những thứ liên quan. Giai đoạn 2 sẽ được đồng loạt tổ chức khi tất cả các vùng lãnh thổ, thành phố có được số người gia nhập dưới 20 trên 15. Để có thể làm được việc này, khi đủ yêu cầu thì các tổng quản mục sư ở mỗi điện thờ sẽ thắp một nén nhang làm từ bột thăng thiên(tên hơi hài) để báo cáo cho thể nhận thức của Kuon trôi nổi trong không gian(thực ra là gửi trực tiếp cho hắn nhưng không ai biết) và qua thể nhận thức ấy sẽ báo về cho tất cả các tổng quản linh mục ngày giai đoạn 2 được tổ chức.

Giai đoạn 2 là phần kiểm tra nhân cách và đức tin. Nếu bạn có tài mà không có đức và ngược lại thì tất nhiên là bị cạch mặt, có đạo đức mà không có đức tin vừa đủ thì cũng chẳng được nhận luôn. Những yếu tố này được suy xét và kiển tra rất nhiều lần và liên tiếp thông qua các bàii kiểm tra bất ngờ khó đoán với những cú lừa cực mạnh tới từ phía các linh mục có thâm niên.

Nghe thì có vẻ ngắn gọn và đơn giản, nhưng tự theo Kuon là người nghĩ ra thống này nhìn nhận thì quả thật các cuộc tuyển chọn này khắt khe vô cùng và thậm chí khó hơn cả kì thi tuyển sinh trung học phổ thông 2019 vì các thần điện thường có quy mô rất lớn so với lượng người nhận vào mỗi thập kỉ quả ít ỏi. Ngoài ra, việc để trở thành mục sư tập sự thực sự cũng đã không phải là đơn giản như vậy, huống chi leo lên cấp thấp.

Ngoài cấp bậc tổng quản mục sư là cao nhất trong các mục sư thì còn có hơn chục đại diện cho thần đạo ở mỗi vương coi thần đạo cúng Kuon là quốc đạo. Đây gọi là các giáo thánh, những người có cống hiến lớn lao nhất trong nhiều năm liền. Những người này thay nhau trở thành người đứng đầu cả thần đạo với đặc quyền tuyệt đối hay còn gọi là giáo hoàng qua phương thức bầu cử của toàn bộ các mục sư khắp nơi. Và người đã góp rất nhiều phần tạo nên hệ thống đạo giáo vững chắc này(thậm chí nhiều hơn cả Kuon) là Mĩ Nhân, người thân cận nhất của hắn từ lâu đã trở thành vị giáo hoàng đầu tiên và đương nhiệm của thần đạo, thậm chí quyền trị vì của nàng vẫn rất vững chãi với số phiếu thường vào khoảng 70% mỗi lần bầu cử. (Xin nhắc nhở, tổng thống Pháp Ma Cà Bông, thực ra là Mác Ca Rông đương nhiệm chỉ có 30% số phiếu bầu).

Trên dưới 2 thập kỉ đã trôi qua, đối với Kuon cũng chỉ có 4-5 ngày. Hắn giờ hoàn toàn thỏa mãn với thành quả của mình.

Trẻ em nghỉ từ khúc này hộ!

...

Tiếng rên của một nữ nhân khe khẽ vang lên trong phòng ngủ của Kuon-tọa lạc tại Đại thần điện trên trời của hắn. Khắp cả một vùng trời này tuyệt nhiên không có lấy một bóng dáng phàm nhân nào, vậy nên tiếng động này phát ra cũng chẳng có ai nghe thấy. Mà nếu đã là phát ra từ phòng ngủ của Kuon, chắc chắn không ngoài ai khác tiếng rên của nàng Mĩ Nhân. Đây là việc làm của họ gần đây mỗi khi tới giờ đi ngủ, điều này xảy ra bởi Kuon chưa bao giờ rảnh như thời điểm hiện tại.

Kuon và nàng thiếp tuyệt thế giai nhân của mình đang quấn lấy nhau ở một tư thế vô cùng khiêu gợi, tới mức nếu được nói ra, nhiều người sẽ phải xấu hổ vì sự tế nhị của nó. Lưỡi hai người đảo qua đảo lại, quấn lấy nhau như cơ thể hai người. Mặt Mĩ Nhân đỏ bừng, phần vì sự sung sướng cũng như mệt mỏi mà quan hệ tình dục đem đến, phần vì nàng vẫn chưa thực sự quen với việc này. Vào lần đầu, Mĩ Nhân giao phối với Kuon chủ yếu là do bản năng, nhưng khi nàng ngày một thông minh và hiểu biết(chủ yếu là nhờ sách báo Kuon mang tới) , nàng mới biết rằng việc này rất là xấu hổ. Vả lại, dù hai người này gặp nhau và yêu nhau đã tới nghìn năm, Kuon mới thực sự quan hệ tình dục với Mĩ Nhân không quá 6 lần. Bản thân Kuon là kẻ cái gì ở thế giới này cũng biết rõ như trở bàn tay nếu hắn muốn cũng chưa từng thấy Mĩ Nhân tự xử hay làm chuyện này với bất kì người đàn ông nào khác để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, làm hắn vừa thấy hạnh phúc tột cùng vừa thấy kì diệu tới hoang đường!

"Ưuuuuu"-Nàng lại rên khe khẽ, nhưng tỉ lệ thuận với tốc độ "ra đòn" của Kuon, tiếng rên ngày một lớn hơn, cũng như nghe khiêu gợi, đê mê hơn.

Cơ thể Mĩ Nhân giật giật, báo hiệu nàng đã lên tới đỉnh cao của sự sung sướng. Kuon vẫn không ngừng điên cuồng đâm vào cổ tử cung của nàng trong khi hít lấy hít để mùi thơm tỏa ra từ mái tóc màu bạch kim cũng như dâm hương tới từ cơ thể nàng.

"A...a...a, thếp...lâu lắm rồi mới được ngài yêu như vậy!.."-Nói rồi ôm thật chặt lấy gáy Kuon. Vị giáo hoàng uy nghiêm thường ngày trở nên ủy mị hơn bao giờ hết, Kuon cũng lấy làm thích thú.

Nghe những lời như vậy lại càng khiến Kuon hổ báo cáo chồn hơn, hắn nhấp ngày một mạnh và nhanh khiến nàng Mĩ Nhân đã lên đỉnh từ trước, nay thậm chí còn thấy sướng hơn cả như vậy, rên ngày một to và dâm đãng.

Thế rồi cái sẽ kết thúc lần quan hệ này cũng đến. Kuon thì thầm trong khi thở hồn hển.

"Ta xuất đây."

Nói rồi bèn lấy lưỡi mình nút chặt lấy lưỡi Mĩ Nhân, hai người nhìn nhau đầy mê hoặc. Người Kuon giật giật, tinh dịch ào ào tràn vào bên trong cơ thể Mĩ Nhân. Nàng dùng tay và chân ôm lặt lấy tấm lưng của Kuon, đón nhận hết đợt tinh trùng "đổ bộ"này tới đợt tinh dịch "đột kích" khác. Tư thế đón nhận đầy khiêu gợi cộng hưởng với nụ hôn Pháp(đá lưỡi) khiến Kuon không tài nào chịu được sự tột cùng dâm đãng ấy, hắn nhấp thêm một cái cuối thật mạnh bạo, cũng khiến Mĩ Nhân chịu không nổi mà rên lên sung sướng đợt cuối cùng, to nhất mà cũng dâm dục nhất.

Cả hai vẫn giữ cái tư thế ấy thêm một lúc lâu nữa mới chịu dứt.

Lúc này, đang ôm lấy cơ thể Kuon, nàng mới nói.

"Ngài biết thiếp đã phải nhẫn nhịn bao lâu mới có được ngày này không?"-Vừa mới ra khỏi con sướng khoái, Mĩ Nhân làm nũng.

Kuon biết là như thế nhưng bất quá(hết cách) cười khổ mà rằng.

"Ta cũng biết mình có lỗi với nàng suốt thời gian qua. Giờ ta sẽ bù đắp sự thiếu thốn tình dục của nàng."

"Ý thiếp cũng không hẳn vậy, chỉ là thiếp nhớ cảm giác chúng ta gần gũi lắm! "

Quả thật, Kuon đã chú tâm vào việc học cũng như xây dựng một thế giới tuyệt vời hơn cả vun vén tình cảm với nàng. Giờ hắn mới nhận thấy mình đã từng ăn ở hâm dở thế nào mà Mĩ Nhân vẫn chung tình, thậm chí vẫn làm theo lời hắn mà không phàn nàn, cũng lấy làm đau đáu. Tuy tuổi tác Kuon già thật sự, nhưng về những kinh nghiệm tuổi trẻ hầu như không có nên trong nhiều vẫn đề, hắn thực sự vẫn còn non nớt, có khi vì rush quá nhiều(ý là bỏ qua thời gian nhiều-1200 năm chỉ vào khoảng mấy chục) nên hắn suy nghĩ chưa chắc đã người lớn bằng Mĩ Nhân.

"Ừ, ta xin lỗi nàng lắm."-Nói rồi quay ra tặng cho nàng một nụ hôn nồng cháy.

Cả hai người sau đó cùng nhau ngủ tới tận sáng. Nhưng Kuon khi này lại lẩm bẩm:"chỉ sau khi ta hoàn thành dự định này đã...", tai họa nào sẽ ập xuống nhân gian để hắn giải trí theo cách "không phải cu ly" trong thời gian tới thì vẫn chưa có ai đoán được. Nếu có người muốn biết, hay đợi tương lai đưa ra câu trả lời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro