Tập 1.6-Điều không ai mong muốn rồi cũng tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta tỉnh dậy vào lúc 5 giờ sáng. Kuon(Labankey hay sửa thành Khom khó chịu vcl)  luôn giữ cho mình một chế độ sinh hoạt hợp lý đi kèm với việc xây dựng thế giới của mình.

Đầu tiên, như đã nói ở trên thì hắn luôn đặt báo thức dậy vào 5 giờ sáng, bất kể ngày đi học hay ngày nghỉ cho tỉnh táo. Rồi sau đó hắn liền đi đánh răng, rửa mặt và vệ sinh cá nhân cẩn thận. Thực ra vụ vệ sinh cá nhân trước đây không được cẩn thận lắm, mãi tới khi hắn bắt đầu được người ta biết tới và tôn thờ thì Kuon mới dần chỉn chu hơn. Xong việc, hắn sẽ chuyển tới tiết mục tập thể dục thường là sẽ kéo dài từ lúc 5 giờ 15 phút cho tới 5 giờ 45. Kuon cho rằng, ngay cả khi hắn không thực sự cần hoạt động nhiều, một cơ thể khỏe mạnh sẽ rất tốt. Người càng yếu đuối, càng dễ gặp bệnh tật. Đương nhiên là khi ở thế giới của mình, Kuon là vị thần bất khả xâm phạm nhưng lúc ở thế giới mà hắn sinh ra và lớn lên, Kuon chỉ là người trần mắt thịt. Nếu như một ngày hắn quá yếu đuối và bị một căn bệnh vô phương cứu chữa nào đó ám thì khả năng hắn sẽ phải sống cả đời trong thế giới của mình, đây là điều Kuon không cho phép xảy ra. Thế giới cũ của hắn tuy không thú vị, nhưng là chôn rau cắt rốn của hắn và cũng là nơi gia đình hắn định cư, không ai thực sự không có tình yêu dành cho quê nhà của mình, ngay cả những kẻ lạnh lùng hay độc ác nhất. Kuon tự nhận thấy mình không phải ngoại lệ. Một ví dụ điển hình chính là Adolf Hitler(đọc là A đôn phờ Hít le vì đây là tiếng Đức) -tên độc tài cầm đầu Đức Quốc Xã một thời, kẻ gây ra nhiều tội ác kinh khủng như đệ nhị thế chiến cướp đi sinh mạng gần 80 triệu người hay là kẻ chủ mưu của cuộc diệt chủng người Do Thái. Tuy nhiên, lịch sử ghi chép lại rằng Hitler là một kẻ có lòng yêu nước cực đoan. Từ khi đảng quốc xã của hắn còn là một tổ chức vô danh, Hitler đã bộc lộ rõ lòng yêu nước và căm thù chính quyền nhu nhược bấy giờ vì đã làm đế quốc Đức một thời huy hoàng trở nên quá yếu kém. Hitler luôn đề cao dân tộc Đức và đất nước của hắn, ông ta cho rằng họ là tộc người thượng đẳng hơn hết thảy các dân tộc khác. Ngoài ra, Hitler từ lúc lên làm quốc trưởng cũng đã có công rất lớn với quá trình phục hồi Đức và biến nó trở lại thời hưng thịnh trong thời gian nắm quyền. Hitler cũng vì muốn phục hồi lại lãnh thổ của Đế chế thứ nhất(Thánh chế La Mã dân tộc Đức vào thời Friedrick II Đại đế, theo đó, Hitler tự gọi Đức Quốc xã là đế chế thứ ba,đời sau của Đế quốc Đức từng là để chế thứ hai)  một cách hoang tưởng mà đánh chiếm các đất nước khác. Ông ta đã có thể là một người yêu nước tuyệt vời nếu như không là một kẻ độc tài ác ôn cũng như không mắc chứng hoang tưởng.

Trở lại với buổi sáng yên ổn của Kuon, hắn tập thể dục xong thì trở lại phòng mình để tắm rửa. Vào mùa đông trời lạnh thì chuyện này sẽ không xảy ra, nhưng giờ hè đã tới, cái nóng cứ như con quỷ ám hắn từ trong phòng ra tới sân tập thể dục, tắm là thứ bắt buộc. Kuon căn giờ tắm xong vào đúng 6 giờ thì xuống phòng ăn, cùng lúc gia đình hắn dậy và chuẩn bị cho hắn một bữa ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng mà hắn đề xuất lại với mẹ.

Ăn xong bữa ăn, nếu mà là chuyện của hồi đi học, rõ ràng là hắn sẽ vác cặp đi khỏi cửa sau khi chào bố mẹ rồi nhưng giờ đang là ngày nghỉ, đã tới gì hắn hưởng thụ cuộc sống thực thụ của mình.

"Con xin phép lên phòng!"-Hắn mới nhấc mông lên mà nói, bỗng...

"Cộc cộc."

Trông bố mẹ và thằng em trai hắn có vẻ như không thèm để ý, cố tình đùn đẩy và bắt hắn ra mở cửa. Kuon bực mình đi rầm rầm ra cửa nhà.

"Hế lu Kuonnnn."

Người gõ cửa là cô hàng xóm của hắn, người bạn thân Keiko. Hôm nay Keiko mặc một bộ đầm rất là dễ thương, làm tăng vẻ đẹp của cô lên. Kuon cũng hơi bất ngờ vì cơ thể Keiko khác biệt rất nhiều 2 năm trước, đã lâu hắn không thấy Keiko mặc gì ngoài đồng phục vì ngày thường hai người rất ít gặp nhau trừ lúc đi học. Nhưng rồi mặt Kuon vẫn lạnh như băng hàn mà rằng.

"Keiko à? Hôm nay dậy sớm nhỉ?"

Cô tươi tỉnh cười hì hì đáp lại.

"Tớ vào được chứ?"

Kuon nhẹ nhàng né qua một bên, đợi cô bạn đi vào rồi thì mới đóng sầm cửa vào làm ai nấy giật cả mình. Mẹ hắn đã lâu không mắng con mình, nay lại quát một câu nom quen quen.

"Kuon, mày phá nhà đấy à?"-Rồi hắn lại nghe thấy mẹ mình rầm rầm cầm roi lao ra. Bà mẹ tức giận với con mình đang hùng hổ như Lã Bố hóa điên cân ba anh em Tào Tháo chợt dừng lại trước mặt Keiko.

"Cháu chào cô!"

"À, hóa ra là Keiko, lâu rồi mới thấy cháu qua chơi."

Keiko có một vẻ thu hút lạ lùng tỏa ra từ vẻ thân thiện và lạc quan, lại có một vẻ ngoài ưa nhìn với mái tóc đen óng ả dài tới sườn và khuôn mặt khả ái, dễ thương nên gia đình Kuon rất quý cô. Bản thân Kuon cũng từng như vậy. Thậm chí hồi hai đứa còn đang cấp 2,bố mẹ hai người thường đùa với nhau rằng khi nào hai đứa sẽ rước nhau về, cơ bản là tại trong quá khứ, Kuon và Keiko thực sự rất thân với nhau, thậm chí Kuon và Keiko thân nhau hơn cả bạn cùng giới. Nhưng như đã nói, từ lâu Kuon đã không như trước kia nữa.

Thấy Keiko tới, nhà Kuon cũng vui mừng hưởng ứng. Bản thân hắn không cảm thấy mình nên ở lại, cũng lặng lẽ lên phòng. Keiko muốn níu kéo hắn, nhưng trong tâm trí cũng không muốn ngay bây giờ vì đã có toan tính từ đầu nên cũng mỉm cười mà để hắn đi. Kuon để ý chi tiết nay, nhưng cũng thấy tốt và nghĩ là vì bạn mình đang vui vẻ với gia đình hắn nên không thèm quấy nhiễu mình làm gì. 

Vừa thoát khỏi tầm nhìn mọi người Kuon nhanh nhảu lao lên phòng mình trên tầng. Nhẹ nhàng khóa giật lấy cái chìa khóa và khóa cửa ở một mình trong phòng, chiếc chìa khóa thì giấu ở một nơi bí mật qua cửa sổ phòng hắn.

Trở lại với Keiko, đã một lúc kể từ lúc Kuon chui vào phòng. Cô lúc này vẫn còn vui vẻ cười nói với gia đình của hắn. Keiko là người hòa đồng dễ bắt chuyện nên nói chuyện vừa ý cả bố mẹ Kuon lẫn thằng em trai hắn.

"Mà Keiko này, cháu từ nhỏ đã chơi thân với thằng con chú, cháu có giải pháp nào giải quyết được nó bây giờ không? Bản thân chú là bố nó, thấy ngày nào cũng ru rú trong phòng như nó thật không phải."

Thời cơ Keiko muốn rồi cũng tới. Việc tới thăm gia đình Kuon vốn chỉ là phụ, tới xem chuyện gì đã thay đổi tâm tính hắn mới là vấn đề mà cô đang tìm kiếm câu trả lời. Như thuyền buồm gặp gió, Keiko liền trả lời.

"Dạ, cháu thực ra cũng lo cho cậu ấy lắm! Đã lâu lắm rồi, hai người chúng cháu là bạn lại chẳng hề nói chuyện."

Thế rồi sau một hồi thuyết phục Keiko cuối cùng đã xin phép được bố mẹ Kuon cho lên phòng hắn. Nhưng bố mẹ Kuon cũng lại nói một vấn đề nữa, hắn thường khóa chặt cửa phòng và cửa sổ làm từ kính một chiều(nhìn ra được không nhìn vào được) , bật điều hòa như một cách thông khí nên đã từ lâu phòng Kuon như một nơi bất khả xâm phạm. Nhưng Keiko cười đắc thắng mà trả lời rằng.

"Không sao cô ạ, cháu đã quá rõ Kuon là người thế nào!"-Và rồi đi lục soát tất cả những nơi Kuon thường giấu đồ quan trọn của hắn. Rồi tới lúc đã mò ra Keiko cười nhí nhảnh.

"Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, tuy tính cách đã khác nhưng thói quen của cậu sao mà qua mắt được tớ."

Rồi cô bảo bố mẹ hắn hãy giữ lời, để yên cho hắn và cô sẽ lên phòng một mình. Bố mẹ Kuon cũng làm theo vì Keiko có thể là người duy nhất có thể giúp hắn lúc này.

Nhưng khác với tương tượng của Keiko, căn phòng của hắn vắng tanh, thậm chí không lấy chút hơi người nào. Điều này làm cô sững người vì từ lúc cô tới, không hề có động tĩnh gì trên này. Chẳng nhẽ Kuon đã bốc hơi? Cô tự hỏi. Nhưng bất quả, Keiko quyết định vào khám xét căn phòng. Rất có thể Kuon đã lường trước chuyện này mà trốn vào tủ quần áo hay bằng cách kì diệu nào đó ngồi vừa trong ngăn kéo như con mèo máy tới từ tương lai đứa trẻ nào cũng nghe qua tên. Nhưng rồi cũng vô vọng, quả thật Kuon không hề có trong đó. Cô ngồi trên bàn hắn một cách chán nản, đưa ánh nhìn thẫn thờ về căn nhà của mình, vốn ở đối diện phòng Kuon. Cô gục mặt xuống bàn thờ dài mệt mỏi, chính xác là xuống mặt bàn, nơi một tờ giấy A3 trắng tinh được hắn để ngay ngắn lên.

Một khung cảnh không bình thường làm choáng ngợp mắt cô. Một tòa nhà lớn rất lớn được xây theo kiến trúc La Mã rất tráng lệ có một tấm đá khắc chữ "Thần điện chính Vangerican" trong một khuôn viện rộng đến cả chục cái sân trường cô học cũng như vài tòa nhà lớn khác có kích thưởc bằng một nửa tòa to kia đập vào mặt cô. Không gian thay đổi, phòng Kuon biến mất, sàn gỗ biến thành mặt đất lát đá. Keiko nghĩ mình đã ngủ trên bàn Kuon.

".....?? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro