Tập 1.7-Thần cũng lo tại họa đổ vào đầu mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chap 5 và 6 đăng cách nhau 14 tiếng nhưng view chênh lệch 24 cái :v. À thôi, Lần đầu viết chap nào dài như vầy k biết ra hồn k)

Thần điện Vangerican đặt tại thành phố cùng tên, thủ phủ của thần đạo là một tổ hợp kiến trục rộng lớn gồm 1 điện thờ chính cao 4 tầng, rộng hơn 2500 mét vuông, 2 điện thờ nhỏ hơn có diện tích chỉ bằng phân nửa đặt tại hai bên phía trước điện thờ chính ở vị trí đối diện nhau.Cả 3 toà đều được làm bằng đá cứng và được xây đã trên dưới 600 năm, gần đây thì nó nhận được một đợt tu bổ diện rộng. Diễn tích trước vốn đã lên tới gần 100 héc ta nay đã lên tới 200 héc ta. Khuôn viên rộng chừng này vốn không phải chỉ vì có 3 toà nhà chiếm hết. Vagenrican là 1 thành phố tự trị và nó nằm dưới quyền kiểm soát của thần điện nên nó cần 1 khoảng sân thật rộng rãi cho những dịp trọng đại. Vả lại, một trong những điều răn của Kuon đối với con người ở đây đó chính là luôn trân trọng thiên nhiên nên phần lớn diện tích cũng dược dành cho việc trồng cây cảnh, một phẩn nhỏ là cả cây ăn quả. Một phần nữa cũng được dành ra để trồng rau,củ hay nuôi gia súc,gia cầm phục vụ việc ăn việc uống cho các mục sư.

Và căn phòng lớn, trang hoàng đẹp nhất, đón được ánh năng mặt trời vào giờ lung linh nhất, tốt nhất chính là văn phòng của giáo hoàng. Giáo hoàng cũng giống như vua một nước, là người có quyền lực cao nhất trong thành phố này song song với việc là người đứng đầu cả một giáo phái có số tín đồ cao ngất ngưởng. Trọng trách lớn như vậy, giáo hoàng cần rất nhiều người phụ trợ, đây cũng là lí do khiến thần điện Vangerican cũng như thành phố cùng tên nó toạ lạc có đặc quyền số lượng mục sư đông đảo nhất, lên tới hàng trăm người.

Giáo hoàng đương nhiệm, nàng Mĩ Nhân duyên dáng ngồi trong văn phòng của mình và nghe báo cáo của tổng quản mục sư Denmark, cũng là con trai nàng(đến đây nghe dùng "nàng" là không hợp,nhưng để tương quan với sự trường sinh bất lão của Mĩ Nhân thì tôi vẫn sẽ dùng). Nhận lấy tập tài liệu của mẫu thân mình, Denmark cung kính cúi đầu nhưng không đi ra ngày, anh ta có vẻ muốn nói gì đó.

"Con còn muốn nói điều gì sao?"

Tuy có chút do dự, nhưng rồi Denmark cũng "dặn" ra những gì anh muốn nói.

"Thưa mẫu thân, con nói điều này tuy nghe có lẽ ấu trĩ và không vừa tai lắm nhưng xin người suy nghĩ! Phụ thân con đã mất 20 năm rồi và con biết là người vẫn còn lưu luyến ngài ấy vì đối với những kẻ trường sinh bất lão như ta, 20 năm là một khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng theo con nhìn nhận, từ lâu người đã phụng sự phụ thân toàn tâm toàn ý, trong đầu người chẳng có gì ngoài công việc, thực sự phí mất hàng trăm năm trải nghiệm tuổi xuân của người mà thậm chỉ chẳng được phụ thân đền đáp gì. Nay ngài ấy đã không còn, người tốt nhất nên trải nghiệm lại những gì mình không có..."- Đến đây, Mĩ Nhân không cho nói tiếp nữa.

"Ra ngoài đi, ta không muốn nghe nữa!"-Nàng quát, điều đó thật làm nàng  đau lòng vì Denmark nói những lời rất khó nghe về phụ thân anh ta. Nhưng đó là chính đáng, bởi từ khi Denmark sinh ra, anh chưa từng được Kuon coi trọng hay thể hiện sự yêu thương. Và khi anh ta không có thiện cảm với đấng sinh thành của mình, tuyệt nhiên sẽ ít khi thấy người đó làn việc tốt. Denmark sao hiểu được cảm giác của Mĩ Nhân khi phụng sự Kuon, mặc dù đôi khi cả nàng cũng cảm thấy không tốt vì thiếu thốn tình cảm.

Và Denmark lặng lẽ nghe theo, không dám nói thêm lời nào.

"Nhưng ấy đúng là một cơ hội tốt!"-Nàng lẩm bẩm khi cảm thấy đứa con mình đã đi xa nhưng rồi cũng thờ dài mệt mỏi, hôm nay là một ngày làm việc dài- nàng nghĩ.

Mĩ Nhân có ý định sẽ chợp mắt đôi chút rồi mới về tổ ấm của mình, nhưng rồi một sự huyên náo ở dưới sân điện làm nàng chú ý. Một cô gái trẻ được tìm thấy nằm ngất giữa sân. Tò mò, nàng cũng ra xem tình hình.

Cô gái ấy được dời tời một phòng chăm sóc trong thần điện và tỉnh dậy không lâu sau đó. Người đầu tiên cô ấy gặp, không ai khác chính là Mĩ Nhân.

"Cô bé, nói ta nghe cô tới đây ra làm sao??"

Vẫn còn choáng cũng như bất ngờ vì những sự kiện trước đó, lại đột ngột bị hỏi những câu rất kì tới từ một cô gái bận đồ vô cùng sang trọng lung linh cũng chỉ hơn cô vài tuổi xưng "cô bé" và "ta" khiến não cô gái trẻ không tài nào "load" nổi.

"Ta hỏi lại, cô tới đây bằng cách nào? Ta được nghe kể cô chỉ tự xuất hiện và ngất lịm đi."

Cô gái giờ mới ấp úng.

"Dạ, em cũng không rõ nữa. Em...em chỉ nhớ là mình đang đi tìm một người."

"Ai?"

"Dạ...dạ, đó là bạn của em. Cậu ấy tên là Kuon, cao chừng 1 mét 80 với khuôn mặt hơi dài, tóc đen và một sống mũi cao, mắt màu ngọc lục bảo ạ!"

Mắt màu ngọc lục bảo, tóc đen, lại cao khoảng mét 8 tức hơn nàng 1 cái đầu, nó làm Mĩ Nhân nghĩ ngay tới người yêu thương của mình, nhưng nàng gạt ngay ý nghĩ ấy đi vì ngay cả với nàng, Kuon cũng chưa từng nói rằng mình có một cái tên. Nàng cảm thấy thật là tò mò cũng có chút lo ngại.(Xin nhắc nhở, tên đạo thờ Kuon chưa bao giờ được đặt tên riêng mà chỉ gọi là thần đạo). Nàng lo vì có thể Kuon đang lừa dối mình. 

"Ngươi tên gì?"

"Keiko, Mitsumi Keiko."

"Được rồi, tạm thời cứ ở lại đây! Bọn ta sẽ cần một thời gian nữa để kiểm tra ngươi."

Nói rồi nàng bước ra khỏi, khuôn mặt xinh đẹp lại nhăn lại mà thở dài.
...

Mĩ Nhân trở lại đại thần điện trên trời của Kuon, một nơi cấm trên bầu trời đối với phàm nhân vào lúc trời đã chập tối. Nhưng gương mặt thì tươi tỉnh hơn đôi chút mặc dù vẫn mang một sắc thái không có mấy là vui vẻ. Đã lâu lắm rồi nàng mới được Kuon ở bên nhiều như này, mỗi phút đáng quý như vàng bạc ngọc ngà, bởi trước kia, những lúc không giao việc cho nàng hay không đi quản lý các công việc thì hắn thường biến mất, gần như bặt vô âm tín, có lúc cả tháng mới thấy trở lại. Nhưng giờ, hắn thường chỉ biến mất ngày vài giờ. Đây cũng là nỗ lực duy nhất mà Kuon có thể làm được bây giờ bởi nếu hắn càng làm thời gian ở thế giới này nhanh hơn thế giới mà hắn sống thì tiêu hao sức lực càng nhiều, lần  trước khi kéo xuống mức 1 giờ=1 ngày, Kuon đã bị liệt vài tuần ở thế giới của mình cũng như khiến hắn ở thế giới hắn sống bị suy nhược tinh thần nghiêm trọng do làm việc quá sức. Cũng qua những lần như thế, hắn mới biết mình cũng có những giới hạn xàm khó  mà ngờ cho được!

Nhè nhẹ hạ cánh xuống mặt sân của đại thần điện này, nàng xột xoạt chút bỏ những thứ vướng víu mình đã bận cả ngày, ấy là bộ thần bào mà Kuon đã làm cho nàng kể từ thuở thế giới này còn sơ khai, con người vẫn còn ăn lông ở lỗ rất nhiều. Nàng cẩn thận đem nó treo vào một nơi có thể bảo quản tốt nhất bên cạnh thần bào của Kuon vì đối với nàng, nó quan trọng rất nhiều.

"Bla blo bi ba bi bo cái lọ cái chai..."-Những thứ tác không muốn viết chi tiết vang lên qua giọng nói Kuon.

Tôi(Kuon) đang ngồi lầm bẩm, đọc qua những gì xảy ra ờ những thành phố lân cận trong vài ngày trở lại đây. Ngành in (có thể coi là tương đồng với ngành in hiện đại)  ở thế giới của tôi đã được sáng tạo ra cách đây khoảng 4 năm trước bởi một lão trùng họ với cô bạn tôi như một hệ quả thiết yếu đến từ hệ thống phúc lợi đỉnh cao mà tôi đã đem tới cho loài người này. Nhờ có công nghệ in(không nhờ khoa học) mà giờ đây, thay vì đợi Mĩ Nhân trở về hay ngồi vận công để tường tận các thứ, tôi vẫn có thể nắm bắt được thông tin rất nhanh. Tuy nhiên, công nghệ in ấn vẫn còn có vẻ hơi sơ khai nên tốn nhiều công sức, giá bán vì thế cũng ở mức khá chuối so với báo in ở thế giới tôi sinh sống. Tới kho nào tên nghĩ ra cái phương pháo in ấn này tới thắp nhang cho tôi, chắc chắn tôi sẽ cho hắn vài lời khuyên về vấn đề này. Cũng phải nói thêm, khi nghĩ ra thiên phúc hệ thống, tôi chưa bao giờ tính đến việc ngành in ấn sẽ đột nhiên được sáng tạo ra, cho tới khi bằng chính sức mình con người ở đây đã nghĩ ra nó. Đây đích thị là thành công của tôi, con người đã tự biết dùng óc sáng tạo của mình rồi đấy. Này nhé, tôi kể cho câu chuyện này nhé. Có một thuyết về sự tiến hóa của con người. Đó là về việc vào thời tối cổ, tổ tiên ta khi nghe thấy tiếng nói trong đầu thường tưởng là thần tiên chỉ đường dẫn lỗi nên khá ỷ lại, tinh thần thì không được hoàn thiện mà trí óc lại kém thông minh. Mãi tới khi con người hiểu ra đó là suy nghĩ của mình, họ mới thực sự có ý thức rõ ràng và bắt đầu phát triển một cách nhanh chóng. Điều này còn có thể có một ví dụ dễ hiểu hơn. Có một nhà khoa học nó tạo ra cho mình một con người máy rất tân tiến rất giống người từ cử chỉ tới vẻ ngoài, nhưng lại không có một linh hồn, không biết độc lập suy nghĩ và tất cả hành động của nó chỉ là lập trình. Ông ta cũng áp dụng thuyết này và cố gắng tiến hành thí nghiệm cho tới cả lúc chết. Nhiều năm sau, bản thân con người máy ấy đã tự nhận thức được những giọng nói mình nghe được không phải là giọng nói sai khiến của nhà khoa học kia nữa mà là của chính mình, đây cũng chính là lúc mà con người máy sánh thực sự đạt được chí thông minh. (Tham khảo tv series Westworld để biết thêm chi tiết)

Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Nếu đã là ở cái đại thần điện này, chỉ có thể là Mĩ Nhân.

"Nàng về rồi, công việc có tốt không?"

Tôi quay ra và thấy nàng đang trần trụi. Cơ thể chuẩn cân đối một cách kì lạ(ngay cả khi đã từng sinh con) với làn da trắng mịn màng không tì vết ửng hồng nhìn rất quyến rũ. Nàng thẹn thùng tiến tới chỗ tôi ngồi, nơi bên cạnh chiếc đèn dầu.

Mĩ Nhân xà vào trong lòng hắn. Điều này hết sức nguy hiểm khi nàng đang không mặc gì. Mặc dù là đàn ông, không phải lúc nào Kuon cũng thích Mĩ Nhân làm vậy. Hắn có thể sẽ không kìm được, đối với Kuon thì cái gì cũng cần vừa vừa phai phải. Chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý, và ngay cả trong cuộc sống tình dục, hắn cũng cần có luật lệ riêng cho mình. Hắn giới hạn bản thân về số lần một tuần và tuyệt đối không được vượt quá số 3. Và cái giới hạn ấy cũng đã tới mức đủ cho tuần này.

Mặc dù ôm Mĩ Nhân vào lòng, hắn không định làm gì quá giới hạn của mình đã đặt ra, chỉ ôn tồn hỏi một câu.

"Có vẻ như hôm nay là một ngày không được thuận lợi cho lắm nhỉ?"

Mặc dù áp lực công việc ngày qua ngày đè lên Mĩ Nhân là như nhau và gần đây nó được giải tỏa rất nhiều nhờ Kuon thường xuyên nên nàng thường sẽ không tỏ ra mệt mỏi mỗi khi ở bên cạnh hắn, nhưng hôm nay nàng lại có phiền muội khác.

"Ngài...có giấu diếm thiếp điều gì không?"-Nói rồi quay người ra nhìn thằng mặt Kuon bằng một cái nhìn đăm chiêu, một tay giữ lấy đầu hắn không cho quay đi đâu.

Tất nhiên là hắn có, nhưng Kuon nghĩ đó toàn là việc không quan trọng nên trả lời "không" cũng không sai.

"Không hề!"-Hắn tỉnh bơ.

Nàng xoay hẳn cơ thể mình sang ôm lấy người hắn, hỏi một câu khác. Đây không phải là chiến thuật để ép Kuon khai ra hay gì, vốn chỉ là phàn ứng của Mĩ Nhân với hắn bởi nàng đang bối rối thật sự. Kuon có giấu gì nàng không, nàng rất muốn biết. Tên thật của người đã kết tóc se duyên cùng nàng có tồn tại hay không, nàng cũng thực lòng to mò.

"Ngài có biết Kuon là ai không?"

Hỏi đến câu này, Kuon cảm thấy sốc. Không có lý do nào có thể lý giải được bằng cách nào Mĩ Nhân biết được điều này. Hắn không bao giờ nhắc tới vấn đề này cũng như không có cách mào Mĩ Nhân có thể xem giấy khai sinh của hắn.

"Sao nàng lại hỏi câu này?"

"Trả lời thiếp đi!"-Nàng nói với giọng mạnh hơn trước, giống với quát nhẹ.

"Chắc chắn không phải là ta!"-Hắn khẳng định.

"Hả?"

Kuon giờ mới biết câu nói vừa rồi của hắn là ngu ngốc cỡ nào. Bản thân Mĩ Nhân còn chưa hỏi hắn mà đã trả lời. Hắn đành chữa cháy.

"Ý ta là, dù có hay không tồn tại cái tên Kuon này, chắc chắn không phải ta vì tên ta không tồn tại."

Mĩ Nhân cũng không nói tiếp, nhưng biểu cảm cho thấy nàng đang suy sụp. Lúc này Kuon lại hỏi.

"Vậy nàng vướng bận cái gì mà lại đi hỏi câu hỏi này?"

Nhưng Mĩ Nhân không trả lời, dí sát mặt mình vào mặt Kuon mà hỏi với giọng như mếu máo. Mĩ Nhân chưa từng có những biểu hiện thể này từ lúc Kuon tạo ra, lần này có vẻ to chuyện rồi.

"Xin hãy thành thật với thiếp, xin ngài!"

Kuon thấy Mĩ Nhân có vẻ rất rất muốn biết câu trả lời. Cả đời, Mĩ Nhân chưa từng đòi hỏi hắn bất cứ điều gì, nay lại trông rất đau khổ mà cầu xin hắn, Kuon cũng lấy làm hổ thẹn. Bất quá, hắn giờ mới trả lời có đôi chút thành thật.

"Thôi được rồi, ta sẽ kể cho nàng. Ta biết một người tên là Kuon và thực ra hắn là kẻ đã giúp ta gây dựng nên thế giới này và theo một cách nào đó hắn có thể coi là anh em với ta. Không may là vào trước khi kịp hoàn thành thế giới này, hắn đã vì lí do không xác định mà tan biến, chỉ để lại năng lực thần thánh này cho ta mà thôi."

Mĩ Nhân nghe có vẻ không đáng tin lắm, nhưng nghĩ rằng Kuon sẽ không bao giờ trả lời thêm thành thật ngay cả khi nàng hỏi thêm. Vả lại, chuyện này có thập phần thì có thể coi 7 phần là thật, 3 phần là hư nên linh cảm của nàng có vẻ không bị lay động.

"Thế còn Keiko, ngài biết ai đó tên thế chứ?"

Cảm thấy có vẻ đây là hai câu hỏi liên kết đến nhau. Kuon nghĩ mình được quyền chém gió mà không sợ nghi.

"Keiko, có phải con gái tên gã đàn ông đã tạo ra ngành in ấn này không? Biết biết, ta có gặp nó máy lần khi đi mua báo. Ta thường lấy tên là Kuon như để che đậy thân phận. Có vài lần khi đi mua sách, ta cũng có gặp và trò chuyện với nó 2-3 lần. Chúng ta nói chuyện cũng hợp, có thể coi là bạn xã giao."

Câu chuyện này, hắn hoàn toàn nói thật. Thực sự có một cô bé trùng tên Mitsumi Keiko với bạn hắn là con gái lão đã nghĩ ra ngành in ở thế giới này. Nhưng phần sau ấy, hoàn toàn là bịa đặt.

Bấy giờ, Mĩ Nhân mới thờ phào nhẹ nhõm. Có vẻ nàng tin những gì Kuon vừa nói là thật.

"Hôm nay nó đã gặp thiếp trong lúc đi tìm ngài đấy."

"Có lẽ là trả lại món đồ mà ta để quên hôm nọ lúc ta đi mua báo thôi."

"Thiếp có thể hỏi ngài câu cuối này không?"

"Ừ!"

"Ngài tha lỗi cho thiếp vì đã hỏi những câu vô nghĩa, nhé?"

Hắn gật đầu, bản thân cũng thở phào nhẹ nhõm trong thâm tâm. Kuon may mắn đã thoát được lần này, nhưng chắc chắn hắn sẽ còn những lần sau,  tìm ra kẻ đã loan tin thất thiết này cho Mĩ Nhân giờ đang là mỗi quan tâm hàng đầu.

Đang trầm tư suy nghĩ cách giải quyết, hắn thấy Mĩ Nhân đột nhiên sờ xuống phần dưới của mình. Mặt nàng khi nãy đã dịu, nhưng có vẻ như giờ lại muốn cái khác mà làm mặt rất mong muốn một câu trả lời. Cảm giác tội lỗi vì đã khiến Mĩ Nhân lần thứ hai phải hỏi xin mình, Kuon lần đầu đã phá đi những quy luật bất thành văn về sự cân bằng của mình. Hắn bồng Mĩ Nhân lên và cùng nàng hưởng hết phần sung sướng của thiên hạ.

(Chợt nhận ra mình viết tình cảm như một thằng f.A thiếu hơi gái viết ra tự thẩm-dù cho chuyện ấy là đúng :v)

Nhưng bản thân hắn cũng không dự liệu được ngày mai chuyện gì sẽ ập vào đầu mình, ngoài mặt thì tỏ ra tươi tỉnh nhưng sâu trong thâm tầm đang lo lắng. Muốn biết phía trước Kuon có những gì, tương lai sẽ đưa ra câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro