Tập 1.8-Thần cũng đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(I finally found the perfect illustration for Kuon'wife although this gi not very very beatiful lady like i was write a bout Mĩ Nhân. Nhắc nhở thêm, đây là chap tác viết lúc bú cần{sa} nên có lẽ càng đọc càng thấy không ổn, mong các bạn cân nhắc đừng ném đá! )

Giáo hoàng Mĩ Nhân chưa bao giờ có những biểu hiện hạnh phúc như thế, nhiều mục sư đã nhận định khi thấy nàng hạ cánh xuống thần điện Vangerican ngày hôm ấy.

Các cử chỉ không toát ra vẻ tôn nghiêm, cứng nhắc ngày thường nữa mà mềm mại và thực sự toát ra vẻ quyến rũ cao quý. Khuôn mặt ảm đạm thường thấy cũng được thay thế bằng một nụ cười tỏa nắng duyên dáng. Bất cứ ai khi đi qua nàng đều phải trầm trồ ngoái lại, không thoát khỏi trạng thái tim đập thình thịch cho được. Và cũng đã lâu lắm rồi, người ta mới được thấy nàng đeo thêm một thứ trang sức gì ngoài trừ cái vòng khiến nàng trở thành Á Thần.

"Xin kính chào giáo hoàng!"-Một vài mục sư thấy nàng tiến tới, lập tức cúi mình chào.

Mĩ Nhân tiến vào bên trong nơi mà Keiko bị tạm giam và mở cánh cửa. Keiko lúc ấy đang ngồi một chỗ trên chiếc giường được chuẩn bị sẵn và ăn bữa sáng được các mục sư cung cấp thì liền giật nảy. Cụ thể, cô gái Keiko này đã bị giam ở đây 12 tiếng và không có lấy một công cụ giải trí, tự nhiên cũng quen với sự cô đơn mà giật mình khi có người tới.

"Ngươi có đúng là Mitsumi Keiko không?"-Nàng hỏi từ tốn.

"E...em khô...ng nói dối đâu!"-Tuy là khẳng định sự thật song Keiko không tránh nổi những lời lắp bắp.

"Thế thì mau đi theo ta!"-Nàng ra lệnh cho Keiko nhưng thục ra lời nói không có nhiều ý uy hiếp.

Keiko vội vàng lẽo đẽo theo chân Mĩ Nhân, chiều cao chỉ tới 1 mét 60 khiến co thấp hơn Mĩ Nhân một khoảng không quá nhiều nhưng nhìn vào bộ đồ tỏa sáng của Mĩ Nhân cũng như những thứ khác nhìn vô cùng đẳng cấp cao của nàng mà có thể thấy Keiko như người tí hon khi đem so sánh với Mĩ Nhân. Cô vừa đi vừa nhìn về phía sau Mĩ Nhân, tự hỏi người này là ai trong khi dáng vẻ vẫn khá là sợ.

"Tới rồi!"

Trước mắt họ là một căn hầm tối om nhìn như sâu tỉ mét, chủ yếu là do chỗ này không tiếp nhận được nhiều ánh sáng tới từ mặt trời. Chất liệu xây dụng làm từ đá phiến màu xám xịt khiến người ta dễ liên tưởng tới một cái nhà tù xưa, nơi chuyên nhốt bọn bất lương. Tới đây, Keiko mới giật mình run rẩy mà hỏi.

"Chị...chị định giam em ở đây sao?"

Nghe thấy vậy, Mĩ Nhân cười ha ha mà rằng.

"Đồ ngốc, ta không có rảnh vậy. Chỉ cần ngươi đợi ở đây một lúc thôi."

Keiko cũng cảm thấy có chút nhẹ nhõm, nhưng vẫn không thể thoải mái hoàn toàn. Cô cứ nhìn vào bóng đêm sâu thẳm dưới đó với một tâm trạng không lạc quan cho lắm. Cho tới khi có ánh sáng phát ra từ phía cuối con đường, Keiko mới rõ là đứng đợi người.

"Giáo hoàng, tôi mang đến cho ngài thứ ngài yêu cầu đây!"

Rồi người mục sư mới leo lên từ dưới hầm đưa cho Mĩ Nhân một cái túi sách làm từ vải với điệu bộ quỳ xuống rất cung kính. Nàng nhận mấy và cảm ơn người mục sư nọ, anh ta cũng lấy làm hạnh phúc vì giúp ích được cho một người quan trọng. Rồi nàng lại quay qua Keiko mà nói.

"Keiko, ta đã nghi ngờ ngươi mà giam lại. Nay mọi chuyện đã được ta điều tra làm sáng tỏ, đây coi như chút quá thứ lỗi."-Rồi đưa cho Keiko cái túi mà nàng đang cầm trên tay.

Keiko nắm lấy, cảm thấy có gì đó cộm cộm trong đó, cô nhẹ nhàng mở nó ra xem. Một đống những đồng bạc sáng loáng nằm trong đó.

"Cái này...em không dám nhận!"(Nhắc nhở này, bạc thực ra rất giá trị chứ không phải như một bạn trên wattpad lầm tưởng và cho bạc có một vị trí không cao lắm trong đơn vị tiền tệ. Bạc nhẹ lại bền hơn hẳn sắt nên giá thành rất đắt, được coi là một loại vật liệu quý hiếm. Uranium cũng được bảo quan trong tủ bạc vì bạc có tính chất vật lý đặc trưng)

"Không sao, đây là quà tạ tội của ta."

Rồi Mĩ Nhân quay ngoắt đi trở lại thần điện chính sau khi nói từ biệt. Những mục sư được giao nhiệm vụ an ninh cũng bắt đầu đuổi dần Keiko ra khỏi thần điện.

Mĩ Nhân bước đi với một dáng vẻ rất hạnh phúc, sắp tới giờ phút nàng mong chờ nhất ngày.

Nàng giao việc cho tổng quản mục sư Denmark quản ký hộ mình thần điện rồi vào phòng ngủ của mình ở thần điện, lấy cớ là đi có việc. Thực ra nơi ở chính của giáo hoàng phải là ở thần điện, tuy nhiên Mĩ Nhân không thích chỗ ấy cho lắm nên thường xuyên trốn đi tới đại thần điện của Kuon để ngủ.

Nàng kiếm cho mình một bộ váy thật đẹp, tôn lên được vẻ duyên dáng của mình nhưng không khoa trương thu hút sự chú ý. Quan trọng nhất, nàng phải đem theo một cái mũ lớn để che giấu rằng giáo hoàng đang lẻn ra ngoài làm chuyện cá nhân. Chuẩn bị xong, nàng cẩn thận đi ra ngoài thần điện và xuống phố.

Đường phố của Vagenrican nhìn rất phồn hoa và yên bình. Kiến trúc rất hài hòa và đa số được làm từ gạch nung sơn màu, toàn những thứ mới được tạo ra. Kuon từng nói với nàng rằng, các thành phố đã vượt qua sự kì vọng về tốc độ phát triển của hắn. Hắn cho rằng những kiến trúc như này, theo tính toán của Ngon cũng phải tới ít nhất 300 năm nữa thì mới có thể đạt tới. Thành quả của rất cả những thứ trên đều tới từ cái chết giả của hắn, năng lực lắn ban cho mọi người đã tăng tốc độ phát triển lên trước thời đại hàng trăm năm so với tính toàn và đưa cả thế giới trở nên tốt hơn bao giờ hết. Đáp ứng đủ nhu cầu về vật chất, các thành phố lập tức chuyển qua phát triển các loại hình giải trí để cải thiện tinh thần người dân. Những tiệm sách báo ra đời, nhà hát kịch, tiệm trà, thời trang xuất hiện nhiều hơn bao giờ hết(Tam Quốc Diễn Nghĩa một trong tứ đại kỳ thư của Trung Hoa cổ đại cũng nhờ những thời gian cực thịnh của đất nước mới có thể xuất hiện đấy :3) . Kuon cũng từng nói, nếu đem so sánh thì có thể nói thế giới này đã đạt tới mức độ phát triển hắn gọi là "the nineteen century"(thế kỉ 19-thế giới này không có tiếng Anh nên Mĩ Nhân không hiểu) khi thiếu đi "First Industrial Lising Age"(Thời đại công nghiệp hóa lần đầu tiên-1.0).(Kuon dùng tiếng Anh cốt để không sinh ra những hoài nghi của Mĩ Nhân về việc hắn còn một nơi nào đó đạt tới thế kỉ 19 trong khi ở đây mới chỉ vào thế kỉ 12 để đem so sánh)

"Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ-Mặt trời chân lý chói qua tim."

Mĩ Nhân vừa dạo bước vừa ngâm nga giai điệu của một bài thơ nào đó mà Kuon từng dậy nàng. Tuy ý nghĩa thì nàng không hiểu nhưng ca từ của nó khiến nàng thích thú.

"Kia rồi!"-Nàng reo lên khi thấy quán cà phê phía trước. Bằng một cách nào đó, Mĩ Nhân đã thực sự nghe lời con trai mình khuyên rằng nên tìm kiếm lại tuổi thanh xuân chưa được trải nghiệm. Chỉ có điều, người mà nàng đi cùng lại là kẻ mà Denmark cho là đã chết-Kuon.

Trước khi đi tới chỗ ngồi của Kuon, bên ngoài cửa quán, nàng chỉn chu lại váy áo rồi mới đi tiếp. Mĩ Nhân muốn mình phải không tì vết trong tà váy mới này. Tới nơi, nàng chào.

"Ngài đã đợi thiếp lâu chưa, Kuon?"

Hắn quay ra và trầm trồ với vẻ ngoài của Mĩ Nhân. Hắn chưa bao giờ thấy nàng mặc bộ đồ nào trẻ trung như vậy. Điều này làm Kuon rất đỗi thích thú.

"À, Callanne, nàng ngồi đi! Ta cũng mới tới thôi!"

Kuon, Callanne, đó là cái tên hai người thống nhất gọi nhau ở nơi công cộng. Callanne trong tiếng Pháp mang nghĩa là "vẻ đẹp duyên dáng", rất hợp với Mĩ Nhân nên Kuon đã đề xuất với nàng và lập tức nhận được sự đồng thuận.

Mĩ Nhân vội ngồi xuống đối diện Kuon. Hôn nay hắn đeo thêm một cây kính để mọi người không nhận ra hắn, tất nhiên đây không phải kính thông thường, nó khiến tất cả người dân ở đây không nhận ra hắn. Thực chất, mũ của Mĩ Nhân cũng có tác dụng tương tự nhưng cả hai tất nhiên có quyền nhìn thấy nhau ở bộ dạng bình thường. Hắn làm như vậy bởi nếu muốn thôi miên mọi người liên tiếp sẽ tốn sức lực của hắn liên tiếp, rõ ràng là không tốt. Kuon có nhiều giới hạn nghe quá rất xàm xí, bất cứ khi hắn làm việc gì có tính chất ảnh hưởng tới những chân lý/định luật đã được tạo ra bởi chính mình từ trước, sức lực của hắn thường bị ảnh hương rất nhiều và thậm chí khiến cơ thể hắn bị tổn thương nặng nề. Thứ duy nhất hắn không có giới hạn chỉ có thể là khả năng sáng tạo vạn vật. Nói chung là hắn tương tự như một gã lập trình viên thiểu năng, viết được nhưng lại không biết xóa và sửa. Nhưng có một sự thật rất đặc biệt, Kuon có thể tạo thêm trang bị để thay đổi vài định luật trong số đó. Tất nhiên sức thì vẫn tốn nhưng thường không để lại bất cứ hệ luỵ gì chỉ có điều một khi đã tạo ra thì cả Kuon cũng không có cách phá huỷ. Kuon mất một thời gian rất dài mới thấm từ "sáng thế", nói chung là hắn tạo được mà không thể phá. Đó là nỗi bất hạnh mà chỉ thần thánh mới hiểu được.

"À, chúng ta còn phải đổi cách xưng hô nữa. Khi ở nơi công cộng không nên sử dụng những từ mang tính chất tôn trọng ở mức quá cao!"-Hắn nói.

"Vậy anh không muốn em gọi anh là 'ngài' nữa ạ?"-Mĩ Nhân hiểu ý rất nhanh, nàng liền nói với cách xưng hô khác hẳn ngay.

"Ừ! Mừng là em có thể hiểu ngay ra ý anh!"-Hắn tươi cười.

"Vậy nó hoạt động tốt chứ?"

"Anh nói đến cái vòng thứ hai ạ? Hoàn hảo là đẳng khác! "

Cái vòng thứ hai Mĩ Nhân đeo ở tay có tác dụng giúp cho nàng có suy nghĩ trẻ trung và phóng khoáng ra, hợp với tuổi xuân hơn để phục vụ cho buổi hẹn hò này, bản thân Kuon cũng đeo một cái, nhưng là một cái nhẫn.

Đúng lúc ấy thì thứ đồ uống Kuon gọi từ trước cho cả 2 cũng được phục vụ mang tới. Một tách cà phê truyền thống cho kẻ dị hợm Kuon và một cốc sữa ấm có đường. Tất nhiên ở này không có phương pháp tiệt trùng để bảo quản sữa tươi nhưng cũng như một hệ quả của thiên phúc hệ thống, con ngưởi ở đây cũng có cách bảo quản của họ. Nhưng đó là tiểu tiết không nên quan tâm làm gì.

Điều đáng nói ở đây chính là sự đối lập của hai người này. Tách cà phê đen truyền thống tượng trưng cho tính cách dị hợm của Kuon, cũng như suy nghĩ khó đoán và nhiều toan tính đen tối của hắn với những người khác rồi lấp liếm bằng nhiều cách khó tưởng tượng được. Trong khi đó, Mĩ Nhân là một người phụ nữ có một tấm lòng rất bác ái. Nàng thường có nhiều việc làm chăm lo tới dân chúng và thích nói lời tốt đẹp,suy nghĩ cũng lạc quan hơn Kuon khi ở thế giới mình sống nhiều, cốc sữa trắng cũng giống như tính cách nàng, nói chung là đối lập với Kuon và cốc cà phê của hắn. Vì sự đối lập này, con trai họ là Denmark rất bất mãn vì mẫu thân của mình vẫn cứ theo Kuon lâu chừng vậy. Nhưng khi hai người ngồi đối lập nhau và nói chuyện, không hề có một chút đối lập nào. Họ hợp nhau tới không ngờ. Có lẽ, nếu cha mẹ hắn mà thấy hắn lúc nãy sẽ không khỏi mà thốt lên rằng Mĩ Nhân mới chính là người mà Kuon cần. (Ý nghĩa từ quảng cáo sữa Ngôi Sao Phương Nam :))

"Em thực sự rất thích cách xưng hô này, nó làm mình trở nên gần gũi hơn!"-Mĩ Nhân nói trong khi tươi cười uống một ngụm sữa.

"Vậy từ giờ chúng ta đổi sang cách xưng hô này luôn nhé!"

...

Keiko đi khắp nơi để hỏi một người tên là Kuon nhưng chẳng có một ai biết. Cô lạc lõng trong thành phố kì lạ này, bản thân cũng tự hỏi rốt cục mình đã làm như nào mà tới tận đây. Nhưng rồi một tia hi vọng cũng lóe sáng.

"Kuon? tôi có gặp một người rất hợp với mô tả của cô đấy. Ở ngay quán cà phê kia kìa."

Cô cảm ơn lấy người chỉ đường và vội chạy tới đó.

Kuon quả nhiên ở đó, nhưng lại không phải ngồi một mình mà là với một người phụ nữ lạ. Gần tơi nơi, Keiko đã phát hiện ra điều đó.

"Kuon?"-Cô đơ người ra hỏi.

Kuon ban đầu thậm chí còn không thèm quay ra khi có tiếng người gọi hắn vì muốn giữ một vỏ bọc tuyệt vời đối với Mĩ Nhân rằng mình không phải tên là Kuon. Nhưng khi thấy Mĩ Nhân quay mặt ra nhìn, hắn cũng đưa mắt nhìn theo.

"Keiko!!!?"-Hắn hốt hoảng la lên. Điều nãy rõ ràng không nằm trong dự liệu của hắn.

"Cô gái này là ai hả Kuon?"-Keiko run run, chỉ vào Mĩ Nhân đang ngồi đối diện hắn.

"Là...là người mà tớ có tình cảm."-Hắn trả lời nhưng có dùng ngôn từ giảm nhẹ. Hắn biết Keiko chắc chắn không thích chuyện này. Nhưng không chỉ không thích là xong, cô thậm chí không muốn tin vào mắt mình.

Keiko chạy vụt đi không thèm ngoảnh lại trước sự ngỡ ngàng của hai người.

"Cô bé này thật là lạ!"-Mĩ Nhân nói với hắn với vẻ có chút thản nhiên, cô không thực sự bận tâm đến việc này cho lắm.

"Ừ, rất là lạ!"-nói là như vậy, nhưng nhìn mặt hắn rất căng thẳng.

"Kuon, anh làm sao vậy?"

"Chỉ là...mệt chút thôi."

...

Keiko chạy trong vô định không đích đến, cô đang đau khổ. Thực ra, Keiko đã nảy sinh tình cảm với Kuon từ khi hai đứa con chơi thân lúc cấp 2. Đối với cô, lúc Kuon thay đổi tiếng cách 360° vốn đã là một cú sốc lớn, nay lại trông thấy Kuon đang đi chơi với người hắn yêu, cô không kìm được cảm xúc. Nước mắt cô rơi nhưng trò chơi không tài nào kết thúc, cô ước đây là mơ nhưng không thể nào biến nó thành thật. Ngươi cô yêu thương đang vui vẻ với người khác, Keiko cảm thấy thật sốc.

Cô đang chạy, bỗng Kuon xuất hiện ngay trước mắt cô khiến Keiko giật mình phanh không kịp. Cô đâm sầm vào hắn, nhưng cảm giác đau đơn như đâm phải một tảng đá. Keiko đứng dậy và thấy xung quanh mình là 10 Kuon khác nhau có bộ dạng rất u ám.

"Kuon?"

Nước mắt cô chảy ngày một nhiều, dàn dụa ướt hết cả khuôn mặt đáng yêu. Cả đám Kuon cười một điệu vô cùng xâu xa đầy hả hê.

Cô ngùi thụp xuống, và cầu nguyện đây đúng chỉ là giấc mơ.

Rồi một Kuon khác, nhìn thậm chí còn nham hiểm hơn cả đám trước đi tới, tay hắn khoác vai cô gái ban nãy ở quán cà phê.

Trước khi Keiko còn đang đau đớn kịp phản ứng, tất cả các Kuon lao tới và đè cô gái ấy xuống. Còn một tên còn lại thì ép người cô nhìn thẳng vào đám bọn họ.

Từng tên Kuon một bắt đầu có những hành vi thô bỉ, chúng xé rách nát bộ đồ của cô gái ra và tiếp đó là của mình. Những cơ thể trần trụi lộ ra trước mắt, trong giây lát, Keiko nghĩ mình có thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra.

10 gã Kuon bắt đầu làm một hành động không thể chấp nhận nổi bởi xã hội, hiếp dâm tập thể. Cô gái một lúc bị tới 2 kẻ đâm dương vật vào cơ thể, cả âm đạo lẫn lỗ nhị, ban đầu có rên rỉ sung sướng. Nhưng khi những kẻ còn lại bắt đầu tra tần cô ta, đánh đập, giật tóc, thậm chí là những cách tra tấn rất ghê rợn như để miếng sắt nung vào người hay lấy dao ra mổ xẻ, tiếng rên dần chuyển thành la hét đau đớn. Hiếp dâm tự lúc nào đã thành bạo dâm, một hành vi bênh hoạn tới tột cùng.

Chứng kiến cảnh tượng này, Keiko không tài nào chịu nổi, cô cũng la hét rất thảm thiết, thậm chí còn cầu xin sự tha thứ từ những kẻ có bề ngoài giống Kuon kia. Trong lúc ấy, cô cũng tự nhủ.

"Đó không phải Kuon, không thể nào!"

"Thật ư?"

Giọng khàn đặc của ai đó khiến cô giật mình. Cô nhắm tịt mắt, không dám tìm hiểu giọng nói đó đâu mà ra, nó như thể được truyền thẳng vào tâm trí cô.

"Mở mắt ra đi!"

"Khoonggggg!"

"Chứng kiến Kuon của mày đi!"

"Đó không phải Kuon!!! "

Thế rồi, tên giông Kuon đang chèn ép phía trên cô có thêm một động thái, hắn kéo tóc của lên, toan bắt Keiko phải nhìn cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi.

Những kẻ đang tra tần cô gái giờ đã hóa thành những con quái thú dị dạng đây lông lá với đầu mỗi con là một cái đầu người , máu me be bét. Đúng vậy, cái xác đã bị phanh ra quá nửa và đang dần bị lũ quái vật ăn sống. Chỉ có riêng một tên Kuon vẫn còn là người, cũng là kẻ đang ra sức làm tình với cái xác đã bị phá hủy phân nửa và cười điên dại.

Keiko nôn ọe bừa bãi, cô thấy kinh tởm, một phản ứng vô cùng tự nhiên.

"Nhìn đi nhìn đi! Phim hay thế mà lại!"-Giọng nói khàn đặc nọ lại vang lên.

"Không không!"

Cô lấy hết sức lực mà bật dậy, tên Kuon phía sau cô lập tức lao tới để bắt cô lại và hai bên bắt đầu giằng co. Bỗng phần váy bị hắn bám vào của cô đứt và cô mất đà ngã xuống đất, bất tỉnh.

...

"Keiko, con tỉnh rồi!"

Cô tỉnh dậy, người đầu tiên cô gặp là mẹ mình đang ngồi bên giường cô. Cô liền bật dậy ôm chầm lấy mẹ mình mà khóc lóc rất thảm thiết.

"Con bé này, vừa khỏi sốt đã làm nũng à?"

Kuon đứng ở ngoài căn phòng ấy, lẩm bẩm.

"Keiko, tớ xin lỗi! Nhưng tớ buộc phải làn vậy!"

Trong giây phút ấy, Kuon đã đổ lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro