Tập 2.1-Tà Thần Giáng Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 2-Kỷ Nguyên Hắc Ám

Kể từ ngày Kuon tạ thế, thế giới đạt được những bước đột phá không tưởng về sự phát triển. Lửa không cần ma sát thì mới tạo ra được, nước không phải vác xô ra sông mà lấy, trời nóng lập tức có băng, trời lạnh có than tức thì. Chất liệu xây dựng được thay đổi, đời sống cả về vật chất cũng như tinh thần được cải thiện rõ rệt. Nhưng đi kèm với đó là những hệ luỵ mà cả Kuon cũng quên không lường trước. Tỉ lệ thất nghiệp là thứ đầu tiên hưởng lợi,nó ra tăng nhanh chóng mặt. Cũng giống như người máy tự động. Rô bốt làm hộ việc dẫn tới con người mất việc, mất đi nguồn thu nhập chính và tự nhiên sẽ dẫn tới tệ nạn như cướp bóc, giết người, nghiệ các chất kích thích có hại như cần sa. Ở đây cũng tương tự vậy, một số công việc bị tước đi bởi vì năng lực Kuon ban cho loài người quá hữu dụng. Cũng tương tự như việc rô bốt đang dần thay thế công nhân, những công việc từng khó khăn cần người có kiến thức hay nhiều nhân lực giúp nay trở nên quá dễ dàng, một số đông người đã mất đi cơm áo gạo tiền của mình. Theo Mĩ Nhân báo cáo cho Kuon, số người thất nghiệp vào năm Kuon dàn dựng cái chết tới 3 năm sau đó tăng từ 11% nay đã tới 22%, tức là gấp đôi, rất đáng lo ngại. Kuon đang cảm thấy một lần nữa hắn phải làm gì đó để cải thiện tình hình hiện tại nhưng hắn lại vẫn muốn có gì đó mang tính giải trí thử thách đôi chút. Vậy nên ngay cả khi đã nghĩ ra, hắn để tình trạng này tiếp tục diễn ra và mỗi khi Mĩ Nhân đòi hắn phải có động thái, hắn thường bảo rằng hãy để con người tự giải quyết, chỉ khi thực sự cần thiết-hắn chắc chắn sẽ ra mặt bởi mục tiêu hắn dàn dựng một cái chết là để con người biết tự giác giải quyết vấn đề của mình. Mĩ Nhân tuy lo lắng nhưng thấy cũng có lý đành tự lực cánh sinh và nhờ nhiều nỗ lực của nàng và các mục sư cao cấp ở nhiều nơi, tỉ lệ 22% tới thời điệm hiên tại đã giảm xuống được 4 %, tuy nhiên con số 18% vẫn là quá lớn. Dân số cả thế giới này tổng lại vào khoảng 103 triệu người, tức là còn tới gần 19 triệu người không có việc làm hoặc đang làm những việc phi pháp. Thế giới này tuy phát triển không bằng thế giới hắn sinh sống nhưng tất nhiên có luật lệ chặt chẽ không thua kém, tình hình này kéo dài càng lâu e là càng nguy hiểm. Tự bản thân Kuon cảm thấy đã tới lúc.

...

Vangerican-thủ phủ của thần đạo là tên của thần điện lớn nhất thế giới và cũng là nơi đông đảo mục sư nhất, mỗi năm ở đây thu hút hàng triệu lượt người hành hương(đến đây, xin thông báo là mình có chút thay đổi về diện tích của thần điện Vangerican đã được nói ở các chap trước là khoảng trên 30 héc ta, nay xin sửa là 200 :V vì thế mới đúng theo mình tưởng tượng). Sự nổi tiếng của nó lấn át và làm lu mờ gần như tất cả những kẻ đứng sau, tất nhiên là cả kẻ thứ 2 sau nó- thần điện Gabe. Thần điện Gabe có diện tích chỉ bằng 2/3 thần điện Vangerican nhưng lại có kiến trúc độc đáo hơn nhiều, lẽ ra nó sẽ là thần điện thu hút nhất nếu như Vangerican không phải là thủ phủ của thần đạo cũng như sẽ là nơi nhận được nhiều đợt hành hương nhất. Nhưng vào một ngày nọ, công dụng của nó đột ngột bị thay đổi...theo một chiều hướng xấu, rất rất xấu.

5 giờ 30 phút, chiều ngày 4 tháng 2 năm 1225 theo lịch thần điện ban hành, loại lịch từ thuở thế giới còn sơ khai và đa phần các quốc gia chưa hình thành.

Thành phố Hà Giang của Đại Việt cách thủ đô nước 1000 dặm về phía đông bắc, nơi chứa thần điện Gabe đang diễn ra một cuộc đại di tản trên diện rộng và đối tượng là toàn bộ cư dân và cũng là cuộc di tản lớn nhất từng có. Cả thành phố đang bốc cháy.

Một ngọn lửa không rõ nguồn gốc bỗng chốc nổi lên ngay ở điện thờ và bắt đầu lan ra với tốc độ chóng cả mặt. Phút chốc đã có một vùng rộng lớn bị thiêu cháy hoàn toàn và một phần vẫn đang bốc cháy rất dữ dội. Ngọn lừa tự phát ấy thậm chí chẳng thể nào bị dập tắt, các mục sư lâu năm, những người sở hữu năng lực bậc thầy ra sức dùng lấy năng lực của mình để ngăn cản, nhưng tuyệt nhiên không thể nào ngăn chặn nổi. Mỗi một xô nước đổ vào, đám cháy thậm chí còn bùng phát đáng sợ hơn cả trước đó, nước ở thành phố này tự lúc ấy đã trở thành dầu hỏa.

Tiếng đàn bà la hét, trẻ con kêu khóc thảm thương, người người chen lấn, dẫm đạp lên nhau tìm đường thoát thân. Người chết hàng loạt, không chỉ bởi cháy nhà mà còn bởi chính những đồng hương. Đám cháy thậm chí không có một chút dấu hiệu dừng lại, ngày một lan nhanh.

"Emily, chạy nhanh lên con!"

Một bà mẹ cố gắng dẫn đứa con gái đang không ngừng la hét chạy. Đám cháy ngày một to ở phía sau họ tỏa ra nhiệt lượng kinh hoàng, bà mẹ cảm thấy như thể mình vừa suýt nữa đối mặt với thần chết. Bà toát mồ hôi hột, không còn cách nào đành bồng đứa trẻ lên mà cắm đầu cắm cổ chạy. Nhưng một thứ bất ngờ vô cùng chợt chắn đầu hai người.

"Xem ta có gì ở đây nào??"

Một giọng nói lạ chợt vang lên, sau đó là một sinh vật kì dị phóng từ phía đám lửa tới chắn đầu bà mẹ đang bế con. Tiếng la hét của đứa bé thậm chí còn lớn hơn trước. Sinh vật lạ này mặc giáp đen kín toàn thân, thân hình kềnh càng cao tới 3 mét và tay thì cầm một cây đại trường kiếm dài bằng cả cơ thể một người đàn ông trưởng thành. Xung quanh nó bốc mùi như bãi nôn của một con chó ăn phải rác thải sinh học. Xung quanh toát ra một luồng không khí tà ác, đen tối làm cho bà mẹ nghẹn cả cổ, đứa trẻ thì ngưng la hét để run như cầy sấy. Nói là sinh vật bởi những gì toát ra từ nó, hòan toàn không phải khí chất con người mặc dù dàng vẻ và tứ chi có vẻ khá giống.

"Trẻ con, lũ kinh tởm!"

Nó giơ thanh đại trường kiếm của mình lên toan chém. Nếu ai đó ăn một nhát của thanh kiếm này, chắc chắn dù có mặc giáp sắt cũng thành thịt băm chứ chưa nói hai mẹ con chân yếu tay mềm, tay không tấc sắt.  Thấy cảnh ấy, một toán mục sư đang trợ giúp người dân di tản vội chạy nhanh lại giúp đỡ. Người già nhất trong số họ vội vàng lấy cây trượng của mình, yêu cầu đồng đội gia tăng khả năng phòng thủ của cả người và vật lên để đỡ đòn bằng vũ khí. Đây là một mục sư đã có thâm niên, ông hoàn toàn tin rằng mình có thể đỡ được một nhát đại trường kiếm chỉ cần với cây trượng của mục sư cấp cao và một chút trợ giúp từ đồng đội.

"Ầm"

Tiếng thanh kiếm va chạm với mặt đất thực sự không bình thường, cảm giác như đó thậm chí không phải một thanh kiếm nữa mà là một khối kim loại có trọng lượng lên tới vài tấn. Cơ thể của vị mục sư cũng như cây trượng của ông bị chẻ làm đôi, một đường chém quá ngọt, một đường chém bất khả thi so với một thanh đại trường kiếm khổng lồ. Hai nửa cơ thể đổ sang hai bên, ai nấy đều cảm thấy rùng mình. Một mục sư vốn đã là mạnh mẽ hơn người thường mà đã bị chẻ đôi trong một nhát chém, lại là mục sư cấp cao, đây là một cú sốc lớn với tất cả những người trông thấy cảnh tượng kinh hoàng đó.

"Mục sư Kimsuri, mau gọi tiếp viện! Ta có rắc rối rất lớn rồi."

Cô gái mục sư tên Kimsuri lập tức nghe theo còn những người còn lại lao lên đánh. Nhưng chưa chạy được nửa đường thì biến cố kinh hoàng khác lại xảy ra.

Một cây rùi lớn có thể coi là khổng lồ tương đương chiếc đại trường kiếm kia đột ngột từ trong khói lửa bay ra, và bằng cách vi diệu gì đó đã cắt xuyên qua cơ thể tất cả các mục sư đang lao tới sinh vật khổng lồ tay mang kiếm. Giống như vị mục sư già, họ lại bị cắt làm đôi bỏi một đường ngọt như mơ. Máu chưa kịp tóe ra, cơ thể đã nằm yên dưới đất.

Cây rìu quay mòng mòng, rồi chốc trở lại với tay chủ nhân-kẻ mới bước ra từ đám cháy như một chiếc boomerang. Sinh vật mới xuất hiện cũng có một khung xương rất ra hình người. Cơ thể bọc trong giáo trụ nhưng nhìn có vẻ uy quyền và mạnh mẽ hơn nhiều so với bộ giáp của con cầm đại trường kiếm, phần là do thiết kế, phần là do dáng đi uy nghiêm hơn nhiều. Và cũng tương tự, cơ thể sinh vật lạ mới xuất hiện này cũng tỏa ra một luồng yêu khí vô cùng tà ác, thậm chí còn kinh khủng hơn cả của sinh vật kia. Luồng khí đen tối và dày đặc ấy dần dần tỏa đi khắp nơi, khiến bầu trời quang đãng trăng soi bỗng chốc trở nên xám xịt. Mây ùn ùn kéo tới bao trùm lấy cả thành phố, một cơn bão chắc chắn sẽ theo sau. Từng hạt mưa lốp đốp rơi.

"Ha ha ha ha ha ha ha"-Tiếng cười nham hiểm độc ác, đạt tới tột cùng của ghê rợn từ đâu đó vang lên.

Trong đám lửa ngày một to hơn do nước mưa, nhiều bóng người bước ra, giọng cười ngày một lớn, điên loạn và ghê rợn hơn khiến cả thành phố trong biển lửa chốc đã thành một tầng địa ngục.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro