Curiosity killed the cat (but satisfaction brought him back)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: AngelsGarden09





Đã qua một ngày dài sau một cuộc chiến đấu và đổ máu, vì vậy Chuuya không thể chờ để về nhà. Nhiệm vụ thứ hai của cậu và Dazai đã kết thúc,Chuuya ngay lập tức rời khỏi tên khốn đó trước khi hắn có thể trốn đi và bỏ lại cậu với những công việc giấy tờ. Mọi người có thể nói rằng đó là ác ý của Chuuya nhưng đó là một sự trả thù đơn giản và xứng đáng, sau tất cả, tên khốn đó đã làm điều đó với cậu quá nhiều lần nên đây chỉ là hắn đang tự mình nếm mùi thuốc của chính mình.

Chuuya thực tế đã chạy như bay tới chiếc mô tô của cậu và phóng đi nhanh nhất có thể trước khi Dazai có thể bắt được cậu. Động cơ cuối cùng cũng khởi động và Chuuya nhanh chóng tăng tốc, hào hứng về nhà và tắm một cách xứng đáng.

Chuuya luôn thích cách cảm nhận làn gió trên mái tóc của mình khi cậu lái nhanh trên chiếc mô tô ưa thích của mình. Cậu lái xe nhanh hết mức có thể mà không bị tấp vào lề nhưng sau đó vẫn cố gắng tận hưởng ánh đèn thành phố và mặt trời lặn.

Chàng trai tóc đỏ biết rằng cậu có thể dành thời gian để quay trở lại vì cậu biết Dazai sẽ không về nhà trong một thời gian vì công việc giấy tờ nhưng Chuuya không thể mạo hiểm, thêm vào đó cậu thực sự muốn tắm càng sớm càng tốt cho dù trời lạnh đến đâu. Cậu hưởng thụ cơn gió thổi vào da của mình.

Khi Chuuya nhìn thấy căn hộ áp mái khổng lồ mà cậu và Dazai ở chung, Chuuya tăng tốc và nhanh chóng đậu xe ở vị trí quen thuộc của mình rồi bay ra cửa trước và xuyên qua ngôi nhà. Có dị năng hấp dẫn và một vị thần theo nghĩa đen bên trong cậu đôi khi cũng có ích.

Chuuya bắt đầu tắm. Sau khi cậu cởi quần áo xong. Chuuya nhẹ nhàng đặt mũ xuống, cởi áo khoác và chiếc choker đeo ở cổ. Sau đó cậu chải tóc để gỡ các lọn tóc rối trước khi cởi hết quần áo còn lại.

Chuuya đi về phía phòng tắm và tất cả mệt mỏi đều xua tan khi cuối cùng cậu ngồi xuống bồn tắm bong bóng. Nó rất ấm áp và có mùi tuyệt vời, cậu thề rằng cậu có thể sẽ ngủ thiếp đi. Chuuya chưa bao giờ được trải nghiệm những kiểu thư giãn như thế này trước đây với Dazai hoặc ở Cừu nhưng nó không giống như khi Dazai ở nhà.

"Mình đang xấu hổ, đó là lý do tại sao" một giọng nói trầm lắng vang lên trong đầu cậu nhưng Chuuya chọn lờ nó đi và chìm sâu hơn xuống nước.

Cậu giữ nguyên vị trí cũ, thoải mái và yên bình cho đến khi nước bắt đầu lạnh. Khi hơi ấm cuối cùng cũng biến mất, Chuuya xả hết nước trong bồn và mở vòi sen.

Chuuya rửa sạch tất cả những thứ bẩn thỉu và máu khô trên tóc cùng với mồ hôi và sự mệt mỏi vẫn còn vương trên cơ thể sau khi tắm.

Sau khi hoàn thành, cậu lau khô người và mặc quần áo sạch sẽ và thoải mái phù hợp để ngủ.

Chuuya yêu thích những bộ quần áo mà Ane-san đã chuẩn bị cho cậu ấy nhưng cậu biết rằng những bộ đồ đó sẽ rất khó chịu khi ngủ cho dù cậu ấy có nâng niu chúng đến thế nào đi chăng nữa.

Chuuya đi vào phòng khách, trên tay là một chiếc khăn tắm để lau khô tóc nhưng thứ trước mặt khiến cậu dừng lại trong một giây.

Trước mặt Chuuya là một trong 2 chiếc áo khoác đen được thiết kế riêng luôn khoác hờ trên vai Dazai. Hắn luôn giữ chúng ở một nơi an toàn và nâng niu chúng cho dù hắn có chê bai chúng với Mori.

Dazai không bao giờ để quần áo của mình ra ngoài cho bất cứ ai nhìn thấy bất kể lúc nào; ngay cả Chuuya cũng nghi ngờ tại sao bộ quần áo lại được để bên ngoài.

Chàng trai tóc đỏ sải bước tới trước và cúi xuống xem xét chiếc áo, bàn tay của cậu đã đưa ra để nắm lấy nó để xem xét kỹ hơn.

'Nó có mùi giống như Dazai'

Chuuya quá sốc với suy nghĩ của mình và buông áo khoác xuống và lùi lại một chút. Đôi mắt cậu mở to khi nhận thức được những gì cậu vừa nghĩ ra.

Khi Chuuya cuối cùng cũng bình tĩnh lại, khuôn mặt của cậu ấy đỏ bừng theo đúng nghĩa đen, cậu ấy đỏ mặt khó chịu nhưng Chuuya vẫn tự nhủ rằng đó là sự xấu hổ vì suy nghĩ đó. Không có gì khác, chỉ có vậy thôi.

Chuuya bình tĩnh lại bởi vì mặc dù suy nghĩ đó khiến lòng tự trọng của cậu bị tổn thương một chút, nhưng không ai khác ở đây để nhìn thấy cậu, vì vậy cậu không nên suy nghĩ về vấn đề này quá lâu. Cậu tự nhủ nên quên nó đi và tiếp tục.

Chàng trai tóc đỏ đi lên trước và nhặt chiếc áo khoác bị rơi và cố gắng đặt nó trở lại nơi cậu tìm thấy nó.

Chuuya thở dài trước khi chuẩn bị rượu và đồ ăn nhẹ khi lướt qua TV. Thật không may, chiếc ghế sofa dài nơi để ngồi xem TV lại là nơi đặt chiếc áo khoác.

Cậu ấy có thể không thừa nhận điều đó nhưng chiếc áo khoác có sự hiện diện khá lớn mặc dù không ai mặc nó. Chuuya cảm thấy mình có thể phát điên lên vì thề rằng chiếc áo khoác đang lôi khéo và ép cậu lấy nó.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Chuuya cuối cùng cũng bỏ cuộc, đóng TV và nắm lấy áo khoác. Cậu càu nhàu trong thất bại khi bước vào phòng ngủ của Dazai.

Phải thừa nhận rằng phòng ngủ của Dazai có một chiếc giường lớn hơn và một tủ quần áo không cửa ngăn; hắn cũng có một chiếc gương to và rất nhiều quần áo.

Chuuya đứng trước tấm gương và khoác chiếc áo khoác của Dazai lên. Cậu phải thừa nhận rằng nó rất ấm áp. Dazai cao hơn Chuuya nhưng chiếc áo khoác này cũng quá lớn đối với Dazai, hãy nhìn xem nó lớn như thế nào trên người Chuuya.

Chiếc áo khoác thật ấm áp và an toàn, cứ như thể ai đó đang ôm cậu thật chặt. Chuuya tự hỏi liệu Dazai có cảm thấy như vậy không.

'Mình tự hỏi liệu những cái ôm của Dazai có giống như thế này không'

Chuuya tròn xoe mắt nhìn vào gương khi nhận ra suy nghĩ của chính mình,màu đỏ dường như lan đầy cả khuôn mặt và tim cậu bắt đầu loạn nhịp.

Chuuya kéo tóc khi cố gắng trấn tĩnh, một lần nữa, trái tim đang loạn nhịp. Chuuya thực sự tưởng tượng Dazai đang ôm lấy cậu.

Chàng trai tóc đỏ quay ra cửa nhưng với tất cả những điều xui xẻo đã xảy ra hôm nay, cậu không quá ngạc nhiên khi cậu vấp phải một vật thể ngẫu nhiên nào đó xuất hiện ngay tại cửa. Chuuya càu nhàu và cố gắng đứng dậy nhưng cánh cửa đột ngột mở tung và hiện ra một người mà cậu thà chết chứ còn hơn để hắn nhìn thấy cậu như thế này.

“CHUUYA TÔI VỀ R-“ một giọng nói khó chịu quen thuộc hét lên khi cánh cửa mở ra với một tiếng rầm lớn. Cậu Mafia nhỏ quyết định bỏ cuộc và chỉ nằm dài trên sàn, thậm chí không thèm đứng dậy nữa.

Mọi thứ im lặng trong một giây và Chuuya lại phải đứng dậy để xem tại sao cho đến khi Dazai cuối cùng cũng lên tiếng.

"Chibi có thực sự nhớ tôi nhiều như vậy à?" Cuối cùng Dazai cũng bắt đầu trêu chọc Chuuya và Chuuya sẽ đấm hắn ta nếu không phải vì sự yêu thích đáng chú ý trong giọng nói của Dazai.

Chuuya cảm thấy mặt mình nóng lên hơn bao giờ hết, may mắn là không ai có thể nhìn thấy tình cảnh khốn khổ của cậu lúc này vì cậu chắc mặt còn đỏ hơn cả tóc.

“Nào, đứng dậy đi, cậu sẽ bị bẩn” Một giọng nói nhẹ nhàng nói gần hơn với Chuuya trước khi bàn tay đến và nhấc cậu lên khỏi mặt đất.

Chuuya được Dazai đặt xuống giường, người sau cũng lấy chiếc áo khoác đen đang mặc và treo lên đàng hoàng.

“Cậu cứ thoải mái đi, tôi sẽ quay lại ngay.” Dazai bước đến gần cậu tóc đỏ, hôn nhanh lên trán cậu, nắm lấy khăn tắm của cậu, rồi  đi vào phòng tắm.

Chuuya thực sự sửng sốt trước sự dịu dàng mà Dazai thể hiện nhưng cậu không thực sự bận tâm, tất cả những gì khiến Chuuya càng tò mò hơn khi cậu ấy nằm xuống giường.

Chuuya nhắm mắt và đợi Dazai quay lại. Cậu không chắc đã bao lâu rồi nhưng cậu biết là đã mất một lúc, Chuuya gần như ngủ thiếp đi cho đến khi cậu cảm thấy thành giường ngay bên cạnh mình chìm xuống và lê la.

Chuuya rên rỉ một chút khi cậu mở to mắt, khi cậu nhìn thấy đôi mắt nâu sẫm dịu dàng đang nhìn chằm chằm mình. Chàng trai tóc đỏ thấp bé không hoàn toàn chắc chắn về sự dịu dàng trong đôi mắt đó đến mức nào nhưng hiện tại cậu quá mệt để quan tâm.

Cậu lại chìm vào giấc ngủ cho đến khi cảm nhận được một nụ hôn nhỏ và nhanh trên khóe môi mình. Chuuya lờ mờ nghe thấy một câu “Tôi yêu em” nhỏ nhưng một lần nữa, cậu không chắc mình có bị ảo giác hay không.

Nhưng chỉ trong trường hợp đó cậu thì thầm đáp lại một câu nhỏ “Tôi biết” và “Tôi cũng vậy”, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phá hủy niềm tự hào của Chuuya nếu đó thực sự là ảo giác.

Chuuya cảm thấy một cánh tay ôm lấy cậu và kéo cậu lại gần phía bên kia, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người kia đang sưởi ấm cậu. Thay vì tránh ra như bình thường, Chuuya lại rúc vào ngực người kia và ngủ thiếp đi như thế.

Chuuya có thể đã có một vài khoảnh khắc xấu hổ nhưng cậu dám nói rằng kết quả là xứng đáng. Cậu đã tìm ra lý do tại sao Dazai luôn mặc áo khoác của mình và cũng trải nghiệm một khía cạnh khác của cộng sự của mình.

Chuuya ước mình có thể nhìn thấy mặt này của Dazai thường xuyên hơn nhưng hiện tại cậu hài lòng với điều này.

Lòng tự trọng của cậu cũng có thể bị ảnh hưởng rất nhiều khi cậu thức dậy và xử lý những gì đã xảy ra vào đêm nay nhưng đó là một vấn đề đối với Chuuya trong tương lai, còn bây giờ cậu muốn tận hưởng cảm giác ấm áp này hơn.

Cậu Mafia nhỏ tự chúc mình may mắn và một câu ngắn gọn 'Tôi xin lỗi' nhưng về cơ bản thì nó quá nửa vời để được coi là lời xin lỗi vì cậu quá bận rộn để tận hưởng bản thân, nhưng cậu có thể quan tâm đến điều đó vào buổi sáng. Ngủ và âu yếm với Dazai là ưu tiên hàng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro