Chương 1 : Thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Sinh vào giờ phạm, đứa trẻ này sẽ rất khó nuôi" - Bà ngoại bế tôi lên rồi thảng thốt nói như 1 định mệnh. Khi ấy tôi mới 4 tuổi. Chẳng hiểu giờ phạm là cái quái quỷ gì nhưng mà khái niệm khó nuôi thì tôi cũng lờ mờ hiểu. Vì bản thân tôi cũng thấy tôi nhọ đủ đường , mãi sau này lớn lên tôi mới nhận ra dường như có 1 thế lực nào đó không muốn tôi tồn tại trên cõi đời này. Chính vì thế, tôi bị tai nạn liên tục. Cả lũ trẻ chơi với nhau rất vui vẻ, dù bị cấm tiệt không được tham gia các trò chơi có- thể - gây - nguy - hiểm nhưng tai nạn thì cũng vẫn cứ ập đến , bất kể ngày hay đêm. Nghĩ cũng tài. Ngồi xem bọn trẻ con chơi truyền, ngồi xa cả mét vẫn bị quả bưởi đập thẳng vào mắt, sưng vêu. Đi qua đám chơi đánh khăng thì bị khăng táng vào đầu, nổi cục cả tuần không khỏi. Lang thang ra vườn chơi đồ hàng với đám trẻ, 10 lần thì 11 lần dẫm phải con bọ tẹt xanh, về sưng chân cả nửa tháng . Có lần ngồi ăn cơm, biết rằng trong cái miếng cá gắp lên mồm là có cái xương, ấy thế mà nhằn qua nhằn lại thế nào cái xương chui thẳng vào cổ, đi viện gắp . Mà cứ mỗi lần mon men ra bờ ao là y rằng bị rơi xuống ao... Chưa kể ốm đau dịch bệnh, trẻ nhỏ có dịch bệnh gì thì tôi là đứa bị đầu tiên và khỏi cuối cùng trong xóm. Có đợt dính dịch sởi, tôi nằm mê man đến cả tuần. Lúc tỉnh dậy còn không phân Việt được đó là ngày hay đêm. Thế nên trộm vía lúc lớn lên, cơ thể tôi tự miễn nhiễm với các dịch bệnh lây truyền . Cái này người ta gọi là gần mực thì đen mà gần virut lâu thì sinh đề kháng là vậy.
Thấy tôi quá khó nuôi, bà ngoại tôi cũng chạy đến khắp các nhà thầy bà nổi tiếng trong vùng để quyết tâm xem số má tôi như thế nào. Nhưng tuyệt nhiên không ai hé răng với tôi nửa lời.
- Theo anh thì cô nên để anh mang cháu vào trong ấy nuôi. Số nó đã vậy rồi, sang nhà khác lại chẳng thể yên tâm.
- Nhưng em không đành ...
Khi đó tôi cũng chẳng hiểu lắm về câu chuyện giữa mẹ tôi và bác tôi. Tôi chỉ phỏng đoán là bác tôi muốn mang tôi đi đâu đó còn mẹ thì không. Bố tôi là người vô thần vô thánh nên dĩ nhiên ông không tin vào bất cứ cái gì được gọi là số mệnh.
Và tất nhiên là tôi vẫn ở lại cùng với bố mẹ và cùng chống lại số mệnh của chính mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh