Chương 2: Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bởi vì có quá nhiều tai nạn xảy ra đến với tôi nên tôi bị quản thúc rất nghiêm ngặt. Ngày ngày chỉ ở nhà chơi với những con búp bê 1 mình . Lẩn mẩn như 1 đứa trẻ đáng thương. Tuy nhiên , tôi không hề thấy đó là bất hạnh hay buồn bực bởi vì dù còn rất ít tuổi nhưng tôi đã ý thức được 1 chút về số mệnh của chính mình.
Mẹ tôi thì cấm tiệt tôi đến chùa , đền , điện , phủ. Có lẽ vì ở đó nhiều vong.

Tôi thích chơi búp bê
Tôi yêu quý chúng hơn chính bản thân mình vì chúng là những người bạn duy nhất của tôi trong lúc này. Cả ngày tôi chẳng nói chuyện với ai chỉ lặng lẽ thơ thẩn chơi ngoài vườn và tưởng tượng ra cho mình 1 thế giới hoàn toàn khác. Trẻ con ở nông thôn thì nghịch chẳng thiếu trò gì cả. Tôi cũng không ngoại lệ. Cũng nấu cơm, may đồ , trồng rau, nuôi châu chấu làm trang trại và dĩ nhiên trò rùng rợn nhất là Tổ chức đám tang cho búp bê . Mà ma xui quỷ khiến thế nào bình thường tôi hay nghịch trò ấy vào buổi trưa, khi mà mọi người đi ngủ, nhưng hôm ấy tôi lại chọn đúng giờ nhá nhem tối.
Trộm được của mẹ thẻ hương , lôi cả giấy kéo ra cắt mấy bộ đồ giấy, tôi cũng làm thủ tục như người lớn hay làm. Khi thẻ hương cháy được 1 nửa và bộ đồ giấy vừa cháy nhem được 2 phần thì có 1 cô bé chạy đến khen đồ tôi may rất đẹp. Tôi rất vui và luyện thuyên đủ thứ chuyện với cô bé này vì đã rất lâu rồi tôi không nói chuyện với 1 đứa trẻ nào cả. Tôi kể với cô bé đó về những con búp bê của mình , đối với tôi, khi đó là cả 1 kho báu. Cô bé bảo tên là Vy. Tôi chơi thân với Vy nhưng tuyệt nhiên không bao giờ kể với mẹ vì mẹ tôi sẽ cấm tôi chơi với bạn ấy mất. Mẹ tôi luôn lo lắng 1 điều gì đó mà 1 đứa trẻ như tôi không thể hiểu hết được. Chỉ biết những cái gì mẹ cấm thì tôi phải thực hiện.
Khi tôi lên 5 tuổi , nhà tôi có 1 cái máy may Sinco của Nhật , khoảng những năm 1994 gì đó . Lúc đó là có điện rồi nên mẹ cũng nâng cấp cái máy đạp chân lên moto điện cho đỡ vất vả. Với bản chất nghịch ngợm và tò mò , tôi cặm cụi may vá trong lúc mẹ đi ngủ và rộtttt. Nguyên cái chân vịt chờm hẳn lên ngón trỏ của tôi và cái kim khâu xuyên thẳng vào ngón tay trỏ. Tiếng gào xé toang buổi trưa yên ả vì đau và sợ. Tôi vẫn nhớ như in là bố phải tháo nguyên cái kim ra khỏi máy và tôi mang nguyên ngón tay cắm cây kim đi trạm xá để rút kim. Lúc xe chạy trên đường, tôi thấy Vy cũng chạy theo . Lúc tỉnh dậy , tôi thấy mình đã nằm trên giường với ngón tay băng kín mít trắng xoá.
Tôi bị cấm túc trong nhà. Không còn đường lang thang ra vườn chơi nữa. Tôi nhớ Vy, không biết trong những ngày qua Vy chơi với ai.
Đang ngủ, chợt thấy như có cái gì cọ vào mũi, tôi choàng mở mắt và thấy Vy đang ngồi trên giường, ngay dưới chân tôi. Vy ra hiệu cho tôi im lặng và đừng nói gì cả. Vy hỏi tôi có đau không, và bảo tôi rằng việc ngày hôm đó tôi bị kim đâm vào tay là do Vy làm. Tôi cũng chẳng hiểu hết những gì Vy nói bởi khi đó tôi còn quá nhỏ. Chỉ nhớ mỗi 1 điều là Vy muốn kết nghĩa chị em với tôi.
Thế rồi hình như mẹ tôi lờ mờ nhận ra điều gì đó. Trong 1 lần đi lễ hội, mẹ tôi có mua cho tôi 1 chiếc nhẫn, tôi đã rất thích thú khi nhìn thấy nó và kể từ đó, tôi không còn thấy Vy nữa. Có lẽ bạn ấy đã chuyển nhà đến 1 nơi nào đó khác mà không kịp thông báo cho tôi.
Mọi sự vẫn tiếp tục xảy ra, những tai nạn họa vô đơn chí vẫn lao đến tôi không ngừng nghỉ. Cho đến một ngày. Tôi bị ốm.
Trận ốm miên man kéo dài hơn 1 tháng. Ngoài những lúc được mẹ gọi dậy để ăn cháo và uống thuốc thì tôi lại chìm vào những giấc ngủ mê mệt. Cả nhà náo loạn lên vì tôi. Cô dì chú bác đến thăm, mặc dù nghe thấy mọi người nói chuyện, biết được mọi người đang cầm chân cầm tay mình ra sao, nhưng tôi lại không thể mở mắt, không thể cử động. Giống như 1 trạng thái mắc kẹt trong chính cơ thể mình vậy. Có 1 buổi sáng, tôi bị rơi vào 1 trạng thái mơ màng khó hiểu. Rõ ràng tôi thấy mình đang trôi đi, bồng bềnh, bồng bềnh trong 1 khoảng tối tuyệt đối. Rồi rất nhiều tiếng người nói lao xao , không nghe rõ được là họ nói gì nhưng những tiếng nói đủ làm tôi phát điên. Tôi vẫn tiếp tục trôi đi , có vẻ như không gian càng ngày càng hẹp lại, tôi cảm thấy khó thở, bức bối và vùng vẫy nhưng chẳng có nghĩa lý gì. Tôi ngửi thấy nhiều mùi lạ, có cả những mùi tôi thích, cả những mùi tôi bị ám ảnh . cảm giác như tôi sắp bị ép đến nổ tung thì tôi thấy mình bị đẩy vào 1 vùng sáng chói lòa , không khí chan hòa và dễ chịu vô cùng. Tôi đang cố hít hà lấy chút không khí để bù lại thì 1 thấy 1 người mặc bộ đồ màu đen ngồi trầm ngâm , quay lưng lại phía tôi. Tôi cố gắng để nhìn xem đó là ai thì người đó quay lại.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh