2.Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vào 1 buổi sáng đẹp trời, với ánh nắng mặt trời chói chang chiếu rọi vào căn phòng im ắng. Tôi thức dậy và chuẩn bị đến trường như bao người khác
- " Mệt thật " Là câu nói đầu tiên tôi thốt ra trong ngày. Tôi bước đi 1 cách nặng nhọc, mọi người biết không, thật ra thì tôi lười lắm đấy
- Trong cơn gió nhẹ, phảng phất mùi của loài hoa anh đào. À khoan, giờ đang là hè mà ta. Ở phía xa xa của cuối con đường cảm giác như có ai đó đang gọi tôi. À không, đâu phải gọi mình, ko đúng ko đúng , là đang gọi mình mà " Nhóc lùn lùn...." . Người đó gọi tôi là " Nhóc lùn "
- " Hả " Là câu nói thứ 2 tôi thốt ra trong ngày. " Uwaaa......c... cẩn thận....!!!!" * Rầm *
- "Ugk..... " ( mình thậm chí còn ko kịp phản ứng)
- Dù vậy, nhưng.....

- Đau ....
- ĐAU WÉ!!!!!!! ÉCCCCC......!!!
- " Hơ...! Anh xin lỗi, em có sao ko "
- " A, ko sao " - tôi ( Có! Có sao đó ! Cặp mông đáng thương của tôi!!!)
- Tôi đứng dậy với thần thái pefect như ngày nào . Trước mặt tôi, là 1 người con trai, à ko, là 1 thằng con trai....... Và tôi...... éo biết nó là đứa nào hết.
- Cậu ta xuất hiện với vẻ ngoài luộm thuộm, tóc tai bù xù, đeo cặp kính cận gọng màu đen, nhìn có nét tri thức lại vừa có vẻ bệnh bệnh. Cậu ta sẽ rất đẹp nếu chịu chăm sóc cho vẻ ngoài đó.
- Tôi quay lại vấn đề chính " Cậu là ai?" thấy cậu ta có vẻ lúng túng , chắc là kiểu ít tiếp xúc với xã hội đây mà. Cậu nói :" C.....Chào em, anh là Gin, anh biết em là họa sĩ vẽ truyện tranh và anh là fan của em, n....nên anh muốn xin chữ kí " .
- Vừa dứt lời, tôi liền kí cái roẹt 1 cách nhanh chóng ko nói gì nhiều :" Xong rồi, tạm biệt "
- " Ể?..... Ế ế ế..... !!!! Khoan, c...còn nữa!!!" - Gin
- " ..... Gì nữa " - tôi nhíu mày
- " Có thể .... Có thể cho anh biết trước cái kết của câu chuyện được ko " - Gin
- " Còn phải hỏi nữa sao, tất nhiên là CHẾT rồi " - tôi
- Gin rưng rưng nước mắt níu lấy vạt áo tôi :" Đừng mòa!!!!! Em ko thể nào cho được 1 cái happy ending sao!!!!!
- " Tôi nói rồi, DIE !" - tôi
- " Sao cũng được..... Hỗn nè " - vừa nói cậu ta vừa phập vào đầu tôi 1 phát đau điến *Bốp*
- " Gyaaa..... !!!!! Đau wé!!!! Gì vậy chứ " - tôi
- " Dù gì 1 đứa con níc như em cũng nên biết cách cư xử với người lớn đi chứ , ko ai dạy en điều đó sao ". -Gin
- Nghe xong, tôi cũng ko mấy bất ngờ cho lắm. Chắc mọi người cũng chưa biết ngoại hình của tôi ra sao đúng ko. Thật ra, đúng như những gì hắn nói, tôi có vẻ ngoài như 1 đứa con níc tuổi tầm 11 , chiều cao 1m40 , với mái tóc ngắn màu nâu nhạt . Da trắng , khuôn mặt nõn nà , đôi mắt to tròn có màu xanh của biển , có cái mũi và đôi môi nhỏ . Nói chung , tôi có vẻ ngoài xinh như 1 con búp bê vậy . ( Lời nói nhận xét từ người ngoài thôi , chứ tôi ko có ý khen gì mình đâu ).
- " Xin lỗi nhưng tôi 19 tuổi rồi " . Vừa nói tôi vừa giơ chiếc thẻ học sinh trong túi mình ra.
-" Gyaaa..... 1.....19 á!!!!!" - Gin
- " Ukm, ukm " - tôi gật đầu đầy vẻ mãn nguyện
- " V.... Vậy phải gọi là chị rồi " - Gin ngượng đỏ mặt
- " Cậu bao nhiêu tuổi " - tôi hỏi
- Cậu trả lời với vẻ mặt ngại ngại ko muốn nói ra :" E....em chưa 18"
-" À " - tôi cười thầm trong lòng với vẻ mặt vô cảm.
Sau cuộc gặp mặt đó, 2 chúng tôi ngồi tán gẫu với nhau 1 lúc đến quên mất cả thời gian.
- Gin nói với tôi , sau này cậu sẽ trở thành 1 nhà khoa học vĩ đại. Rồi quay sang nhìn tôi và hỏi:
- " Letta, chị có tin rằng thật sự có 1 thế giới khác ko? "
-" KO, những thứ như vậy chỉ có thể có ở trong truyện tranh mà thôi."- tôi
- Gin bật cười, cậu nở 1 nụ cười rất đẹp, có phần ngây ngô lại pha 1 chút đượm buồn :" Chị có vẻ rất thích các cảnh buồn nhỉ "
- " Ko biết nữa, chỉ đơn giản là muốn các nhân vật đều có hoàn cảnh giống như tôi "
- Lần này trông vẻ mặt Gin lại còn đau khổ hơn, cậu cắn chặt răng :" Cuộc đời tôi giống như 1 câu chuyện, nơi đó tôi là nhân vật chính, người sắp đặt mọi chuyện cũng chính là tác giả " .

- Những lời đó của cậu khiến tôi có chút khó hiểu, thế rồi cậu quay ngoắt sang đẩy thật mạnh vào tôi , bất ngờ đến mức ko kịp phản kháng liền té ngửa ra phía sau. Ko biết phải làm gì, cũng ko biết phải nghĩ gì . Tôi chỉ kịp nghe những lời nói cuối cùng của cậu ta :" Ghét cậu "
- * Tách *
- Hơ...
- Nước mắt...?
- Cậu ta khóc sao
* Tí tách * Hơ.....
- Mình........ Cũng khóc sao...
- Phía sau tôi từ lúc nào mà lại xuất hiện 1 tấm gương phản chiếu 1 ko gian khác, đang hút lấy cơ thể tôi vào bên trong. Dù có vùng vẫy cỡ nào, có dãy dụa bao nhiêu thì chỉ tổ phí công vô ích
- Tôi hoàn toàn bị hút vào bên trong, đôi mắt tối dần, tôi như chìm xuống lòng đại dương, chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn lại 1 chút ý thức mơ hồ. " Tôi đang ở đâu?", " Phải làm gì bây giờ?" , " Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?" . Một loạt câu hỏi như đang dồn dập vào tôi . * Tối dần *
-* Tối dần*
-* Mọi thứ đột nhiền tối dần lại *
- Cái cảm giác này thật quen thuộc, mình..... sẽ lại chết lần nữa sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro