3.Nơi này là ...... Truyện Tranh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

­ - Tôi thức dậy với cơ thể nhỏ nhắn đầy sự mệt mỏi . Khi mở mắt ra , tôi thấy bản thân đang trong 1 căn phòng gọn gàng ngăn nắp , xung quanh chỉ toàn là gấu bông và 1 số đồ vật trang trí dễ thương khác . Là phòng của con gái sao ? Mặc dù chưa từng đặt chân đến nhưng lại có 1 cảm giác quen thuộc đến lạ lùng .

Tôi nằm trên 1 cái giường mềm mại , đang ôm 1 con gấu rất mềm mại ( Hự ... mình kết nó rồi * hoa nở khắp nơi * ). Và kế bên tôi .... hm.....

- ..... Lại là 1 thằng con trai

-" ....."

- Cái méo gì vạiiiiii

- Cậu chắc khoảng tầm 17 tuổi, có mái tóc màu bạch kim , dáng người cao ráo , làn da trắng hồng nhưng vẫn thua tôi , tựa như 1 thiên thần đang say giấc vậy . Tôi vô thức ngắm nhìn khuôn mặt của người con trai đó 1 cách ngơ ngác * tí tách *

- Huh.....!!!

- Kì lạ .....

- ... * Tách * .... lại rơi nước mắt nữa rồi

- Ko nghĩ ngợi nhiều , tôi nhanh chóng lau nước mắt đi . Rồi quay sang nhìn ngó xung quanh tìm cách thoát khỏi cái tình huống oái ăm này . ( mà nói gì thì .... Tại sao mình lại ở đây vậy chứ !!!) . Nếu nhớ ko nhầm thì chỉ mới nảy thôi , mình còn đang nói chuyện với Gin mà . Rồi sau đó ... tôi im lặng 1 lúc , cảm thấy có gì đó ko đúng , tôi quay lại và tiếp tục nhìn kĩ cái bản mặt ngủ như chết của thanh niên đang nằm trên giường . Ðây là .....

- " ....."

- Là nhân vật nam 9 trong câu chuyện " Love Equation " mà mình vẽ hồi năm 7 tuổi đây mà

- Mặc dù ko giống với nét vẽ xấu quắc hồi trẻ trâu của mình , nhưng quả thực là do mình tưởng tượng ra . Tất cả chuyện này là sao , tôi thực sự đã xuyên không rồi ?

- Trong lúc hoảng loạn , tôi vô tình đụng trúng cậu ta khiến cho cậu thức giấc . Khuôn mặt thanh tú vẫn còn mớ ngủ , cùng với đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp dần hé mở ra . Cậu vừa nhìn tôi vừa ngái ngủ , dụi dụi đôi mắt rồi lại tiếp tục nhìn . Theo phản xạ tự nhiên , cậu bất ngờ đẩy tôi ra rồi hét lên : " Kyaaaaa...... !!! " giống như gái nhà lành mới bị sàm sỡ vậy . Sau khi lấy lại được sự bình tĩnh , cậu tiến lại gần tôi , nói :

- " Nhóc ..... là ai ? "

- " Letta "

_ " Là đứa nào cơ ? Ðược rồi , anh mặc kệ nhóc từ đâu chui ra . Anh biết anh rất đẹp trai , mà nhóc thì .... ừm ..... non quá . Và nhóc cũng ko có đủ trình để tán anh đâu , giờ thì mau về nhà rồi bay vào lòng mẹ đi "

- Gì thế này , khuôn mặt thiên thần vừa nãy biến đâu mất tiêu rồi

- " Oh , nhưng tôi có thích cậu đâu đồ xấu quắc " - tôi châm chít

- "Này !!! Nhà nhóc ở ðâu ? anh đây muốn qua mắng vốn , vì cái tội giáo dục con cái ko đàng hoàng "

- Theo như những gì tôi nhớ được thì thanh niên này tên là Amida ( nghĩa là vị Phật của ánh sáng tinh khiết ) * Phụt * ( chết dở , muốn cười quá )

- " Vừa mới cười gì đó "

- " Gì ? Ai cười cơ ? "

- Cậu ta là 1 học sinh có thói ăn chơi , là 1 thằng hư đốn , đầy rẫy những thói hư tật xấu và rất cuồng những thứ mềm mềm , dễ thương . Ðã vậy gia cảnh còn rất khá giả nữa , có thể nói là 1 thiếu gia con nhà giàu có . Chỉ là .... cậu ta ....rất NGỐC .

- " Chậc chậc " - tôi nhìn cậu với vẻ mặt thất vọng

- " ???"

- Như mọi khi , tôi giơ chiếc thẻ học sinh thần thánh ra cho Amida xem , kèm theo giấy chứng minh nhân dân ( Combo công kích )

- Ngon

- " Tôi thật ra là 1 họa sĩ vẽ truyện tranh , là tác giả ! À ko , là cha đẻ của cậu . Vì 1 vài sự cố nên tôi đã bị hãm hại . Khiến tôi xuyên không qua thế giới này ". Nghe xong , cậu ta ko hề cười nhạo tôi , mà ngược lại còn rất bình tĩnh :" Có ngu mới tin "

-" .... "

-" .... "

- Ðược rồi , mị biết chuyện này sẽ xảy ra , cho dù đối phương có là 1 tên ngốc đi nữa . Tôi thở phào , hít 1 hơi thật sâu ; " Lúc nhỏ cậu là 1 thằng nhóc mít ướt và hay khóc nhè , có 1 đêm vì quá sợ ma nên cậu đã cố tình tè ra quần rồi la toáng lên để có người chạy đến thay quần cho cậu . Vì ghét phụ thuộc vào gia đình nên đến năm 10 tuổi cậu quyết định bỏ nhàđi bụi với ước mơ : sẽ trở thành bang chủ cái bang ( tức là người đứng đầu của đám ăn mày ) . Ðến năm 12 tuổi cậu trở thành 1 thằng nghiện game và cuồng siêu nhân , cậu chơi hết tất cả các thể loại kể cả : game nấu ăn , thời trang , trang điểm công chúa ,.... Và đến năm 14 tuổi cho đến bây giờ , cậu vẫn chỉ là 1 thằng BÁM VÁY MẸ ".

- Nghe xong , Amida hét toáng lên khiến tôi giật mình và phải im lặng 1 lúc " Làm gì lại có chuyện hoang đường như vậy được , là nhóc đã điều tra lý lịch của anh đúng ko ".

- " Ko , chuyện anh đái dầm thì làm gì có cái lý lịch nào ghi chứ " - tôi thản nhiên

- " Ôi mình điên mất , vậy thì cái thể loại 19 tuổi mà cứ như 11 tuổi là thế nào hả ! Giải thích đi " - Amida

- Tôi câm nín , ko nói được lời nào mà cũng ko mấy bực bội cho lắm . Cái cơ thể ko lớn nổi này ngay cả bản thân tôi còn ko hiểu nổi , thì làm sao có thể giải thích cho người khác hiểu được chứ.

- Thế rồi , cậu ta cười đắc ý và đá đít tôi ra ngoài đường , kèm theo 1 cuốn sổ lớn . Cuốn sổ rất dày , có bìa màu nâu đậm đã sờn cũ bám rất nhiều bụi nhưng bên trong lại toàn là giấy trắng . Tôi nhìn với vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì :" Cuốn sổ này là gì ? "

- " Chẳng phải nó là của nhóc sao , anh chỉ là trả lại thôi " - Amida

- Bỏ qua cuốn sổ kì lạ đó , tôi quay lại vấn đề chính :" Những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật , lát nữa tại đường XXX trong lúc đi đến trường , cậu sẽ bị 1 đám du côn đuổi theo đến bán sống bán chết " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro