4.Ngày đầu tiên ở thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào, tôi là Letta, 19 tuổi. Là 1 họa sĩ vẽ truyện tranh, bị xuyên không vào ngay chính tác phẩm của mình. Sau đây là phần tiếp diễn tiếp theo của câu chuyện.
- " Tin tôi đi, tôi nói thật đó " - Letta
-" Đừng có chọc cười anh đây, nhóc cũng nên về nhà đi " - Amida
- Nói rồi cậu đóng sầm cửa lại * Rầm * , tôi ngồi ở ngoài chờ đợi trong lặng im, cảm thấy bản thân thật lạc lõng. Tôi vốn là 1 đứa ít tiếp xúc với xã hội, liệu ở thế giới này tôi có thể sống tốt?
- 1 tiếng đồng hồ sau, Amida bước ra ngoài trong bộ đồng phục nam sinh trung học, cậu khoác bên vai 1 chiếc cặp sách, mọi thứ đều gọn gàng và chỉnh chu.
- Cậu liếc nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu như đang muốn nói ( Sao nó còn ở đây) . Tôi cười nhếch mép :" Hôm nay trời có vẻ đẹp nhỉ, ko ngờ là cậu đi đến trường cơ đấy " .
- Amida giật mình :" Ừ nhỉ, tại sao mình lại muốn đi học cơ chứ, còn mang sách vở đầy đủ nữa này! Là tại nhóc nói vậy nên anh đây mới bị liệu thôi, chắc chắn là vậy rồi " .
- Cậu ta tự an ủi mình sao. Ài!!! Con người này sao mà cố chấp quá đi, hừ!
Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ , Amida liền lén chạy đi trước
-"......!!!" ( Hế! Hắn chạy mất tiêu rồi?!)
-" Uê này!! Đ....." - Tôi vừa gọi vừa đuổi theo cậu 1 cách vô vọng.
- " C.... Đừng chạy theo!!! Anh đây ko muốn nghe nhóc nói nhảm nữa đâu. Tạm biệt!!!" - Amida
- Thế nhưng tôi vẫn đuổi theo , đuổi theo cậu dù biết bản thân sẽ ko bao giờ chạm được tới cậu . Mình.... tốn công vô ích là để làm gì chứ? * Rầm *
Âm thanh to lớn vang dội khắp nơi, nó có lẽ là 1 tai nạn nào đó. Tôi giảm tốc độ của bản thân lại và chạy đến xem tình hình . Trước mắt tôi, là hình ảnh tên Amida đang nằm chình ình giữa đường đầy vẻ đau đớn ( Ha, cho chừa) , cùng với 1 người đàn ông trung niên cao to, cơ bắp cuồn cuộn, đeo kính râm và mặc 1 cái áo 3 lỗ , với 1 cái quần sọt kẻ caro , đôi dép tổ ong ( hmm.... Style lạ ta ). * Giật mình *
- Éccccccc...... !!! Đây là đại ca của đám côn đồ!!! Nhanh như vậy đã gặp rồi sao. Tên côn đồ đó tức giận, khuôn mặt hung dữ đó khiến cho bất cứ ai đi ngang qua cũng ko dám lại gần :" Ranh con, hôm nay mày gặp xui rồi "
- 1 lúc ko lâu sau, xung quanh chúng tôi từ lúc nào đã xuất hiện rất nhiều đàn em của hắn. Đều là những thanh niên mặc quần sọt, hmm.... mấy ông này có khi nào là mới ngủ dậy ko đây?  khắp cơ thể của bọn họ chỉ toàn là hình xăm. Có rồng, có hổ, sói và cả......." A ! Có cả c*t nữa à " ( nói 1 cách khiếm nhã thì đó là phân á bà con)
- Amida quay 360° nhìn về phía thanh niên đang xăm trên người 1 cục c*t.
-" Wow, ấn tượng ghê. Dân chơi có khác " . Thanh niên đó đỏ ửng cả mặt, hằm hằm nhìn về phía chúng tôi. Tôi vẫn thản nhiên đối mặt với hắn, còn Amida, cậu ta sợ đến xanh mặt, run cầm cập giống như 1 chú cừu non đang gặp bầy sói. Rồi theo phản xạ, cậu ta bỏ chạy .
- Nhưng lại bỏ lại mình!!!!! Chết tiệt, tôi luống cuống chạy theo sau hắn :" Này, nam nhi đại trượng phu gì mà chơi nhục mặt thế. Ta là anh em tốt của nhau kia mà!!!"
-" ..... " - Amida
- Cậu vẫn cứ chạy và bơ đi lời nói của tôi. Tôi cố gắng nói thật lớn giọng vì khoảng cách giữa chúng tôi quá xa :" Nếu tôi bị bắt, tôi nhất định sẽ khai cậu ra!!!!!!"
- Cuối cùng bước chạy của Amida cũng chậm dần lại, cậu quay người nở 1 nụ cười với sát khí hừng hực :" Dám uy hiếp anh đây, chán sống à "
- Tôi cười nhếch mép :" Thế cậu ko định mang theo tác giả của mình sao ?" Tôi giơ 2 tay hướng về phía cậu như đang chờ đợi 1 điều gì đó. Amida đến gần tôi rồi nhấc bổng tôi lên 1 cách nhẹ nhàng , nâng tôi lên cao giống như trò chơi bay cao mà các đứa trẻ đều rất thích :" Nghe đây, dù có thế nào thì anh cũng ko gọi nhóc là chị đâu "
- Tôi ko nói lời nào vì tôi biết cái tính xấc xược của cậu ta sẽ ko bao giờ chịu lễ phép với ai
- " Chúng nó ở kia, mau đuổi theo!!!"- 1 tên đàn em của tên côn đồ kêu lên
-" Chết dở!! Đã đuổi đến nơi rồi cơ à " - Amida
- Nói rồi cậu liền hạ tôi xuống thấp rồi chuyển sang tư thế giống như ôm bao gạo về cho mẹ nấu cơm. Ặc..... Rồi chúng tôi tiếp tục chạy trốn đám côn đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro