5.Chúng tôi gặp 1 cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát khỏi đám côn đồ, Amida vẫn tiếp tục chạy dù biết đã ko còn ai đuổi theo. Chúng tôi mệt rã rời đến mức mọi thứ đều xoay mòng mòng trước mắt . À.... .mặc dù tôi được cậu ta vác đi * Paa....* chúng tôi va phải 1 người đàn ông trung niên, nhưng ông này có vẻ già hơn 1 chút so với tên côn đồ. Ông mặc 1 bộ vest đen, tay cầm điếu thuốc, cổ và tay đều đeo những đồ vật có giá trị . Vì bị đụng ngã nên ông nằm giữa đường và khóc thương cho cái lưng đang đau của mình. " Hơ, x... xin lỗi " - Amida
Gyaaaa...... !!! Đây chẳng phải là lão đại của 1 trùm băng đảng xã hội đen sao. Nhanh quá rồi, cốt truyện loạn xà ngầu rồi!!! Hức, tôi ngước mặt lên trời với tất cả lòng thành :" Làm ơn cho tôi quay về và sửa lại cốt truyện "
Nghe vậy, Amida nhanh chóng nhìn tôi với cặp mắt đã nhướng mày và vẻ mặt đã xác định tình hình hiện tại. Cậu quỳ xuống với tốc độ 0.3 giây, cúi đầu thành khẩn :" Đại ca...!!!!! Em xin lỗi vì đã gây ra tổn thất cho anh. Nếu muốn em có thể đem con nhóc này tặng anh coi như là đền bù!"
-" WHAT...!!!!!" ( tên cặn bã này!!!)
- Thế rồi, ông ấy cười 1 cách hiền từ giống như cảnh ông bụt cười với tấm vậy :" Mấy đứa, làm thịt chúng nó cho anh "
Nghe thấy lão đại ra lệnh, tất tần tật đàn em của hắn ngay lập tức đều đã có mặt đầy đủ, lần này ko phải là le te vài người mà là 1 đám người mặc đồ đen với số lượng đếm ko xuể , đông đến mức bọn họ phải chen chút nhau để dành chỗ đứng. * Mặt tối sầm * Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, tôi giả tạo hỏi thăm tên trùm đó :" Lão đại, ông đau lưng lắm à?"
-" Ừ "
Tiếng đáp lạnh nhạt mà ngắn gọn đó thật khiến cho người ta ko dám hỏi gì nữa, bầu ko khí im lặng đến mức ngạt thở. Tôi cố gắng nói thêm :" Con có biết 1 bác sĩ rất giỏi, dường như về chuyên ngành nào ông ấy cũng biết hết. Ông ấy rất hay đi dạo quanh đây."
-" Vậy còn ko mau dẫn đường " - lão đại
M... Mặc dù đây chỉ là trò cũ , hy vọng là họ sẽ tin. Tôi đổ mồ hôi :" A!!! Ông ấy kìa!!! Chào bác! "
- Tất cả bọn họ đều ngây thơ tin những lời đó của tôi, tươm tướp nhào tới xem vị bác sĩ đó, xô đẩy nhau 1 cách ko thương tiếc ( hơ... Xã hội đen cuồng bác sĩ sao) . Ko ngờ là vẫn còn tác dụng như vậy. Phải...
- Tác dụng đến mức ngay cả tên Amida đó cũng hùa theo đám người kia ( Đâu! Đâu! Mình muốn hỏi ông ấy có chữa được cái mụn nhọt sau mông mình ko!- suy nghĩ của Amida).
- Ôi này này, tôi có thể đọc được suy nghĩ của cậu qua cái vẻ mặt đó đấy ( Tôi bất lực đứng nhìn cậu ta trong vô vọng)
-"...."
Thôi vậy, đôi khi ta cũng nên bỏ rơi người anh em tốt của mình ở chốn nguy hiểm. Bởi vì nó quá ngu
- Thế là tôi chạy thoát 1 cách dễ dàng, đang tính ra hiệu cho cậu ta thì đã quá muộn. Mọi ánh mắt đều đang hướng về phía cậu đầy vẻ tức giận. Vì đang trong hoàn cảnh nguy cấp, Amida phản ứng kịp thời :" A!!! Siêu nhân kìa "
- Uê này!!! Cậu ta ko thể tìm cái gì khác chính đáng hơn sao
- " Gì cơ! Siêu nhân đâu! Tôi muốn xin chữ kí anh ấy!!!" - bọn họ tìm 1 cách điên cuồng với khuôn mặt sáng lấp lánh. Còn ông lão đại nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra cũng đang âm thầm liếc nhìn xung quanh.
- 1 đám thiếu i-ốt!!!!! * Cáu *
- Cuối cùng Amida đã trốn thoát 1 cách an toàn ( tại sao hồi đó mình lại trẻ trâu vậy chứ . A nhục wé!!! - tôi nghĩ)
- Nói là thoát khỏi nhưng thật ra chúng tôi vẫn bị rượt đuổi đến bán sống bán chết . Đến khi ko thể tiếp tục chạy được nữa, tại khu vực gần trường học , chúng tôi núp ở nơi khó phát hiện nhất thở hồng hộc. Sau đó thì đâm ra cãi nhau :
-" Là ai nói tôi là tên cặn bã, bỏ rơi anh em tốt hả. Giờ thì nhìn lại mình đi, là ai bỏ rơi ai đây!!!" - Amida
-" Hừm, hết cách rồi. Là vì cậu quá ngốc thôi "- Letta
-" Gì cơ!!! Vậy ban cho tôi cái mụn nhọt để làm gì!!! Lại còn chi tiết đến mức vẽ sau mông cơ chứ!!!- Amida
-" B...Bởi vì lúc đó tôi cũng bị "- Letta
- Tiếng cãi nhau ồn ào của chúng tôi gây chú ý rất nhiều người qua đường. Bất chợt có 1 cánh tay trắng trẻo và nuột nà, đang cầm 2 chiếc khăn tay hướng về phía chúng tôi . Đó là tay của 1 cô gái xinh xắn, mái tóc dài óng ả, thân hình đồng hồ cát, đang mặc trên người bộ đồng phục nữ sinh cùng trường với Amida. Đôi mắt to tròn hướng nhìn chúng tôi mỉm cười
-" A..... Cảm ơn " - Amida
- Rồi ghé sát tôi hỏi nhỏ " Ai đây?"
-" Ai biết "- Letta
-"...." - Amida: " Vô dụng "
- Tôi *Cáu* quả thật là ko biết thật mà, cô gái này hoàn toàn ko có trong cốt truyện. Cảm thấy ko có gì nguy hiểm, Amida thở phào nhẹ nhõm đưa tay nhận lấy chiếc khăn tay cô gái đưa
- Tôi và Amida cầm chiếc khăn ngửi với vẻ mặt mãn nguyện và cảm động. Vì đây là lần đầu tiên cả 2 đứa được người khác quan tâm đến vậy :" Người tốt ".
-" Phụt haha.... 2 anh em nhà cậu nhìn dễ thương quá đi "- cô gái
- Nụ cười và cả giọng nói ngọt ngào đó của cô gái, khiến cho Amida đỏ mặt ngượng ngùng giống như thiếu nữ đang yêu vậy ( Chậc, men lên chứ chú em) . Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết rằng cậu ta đã hoàn toàn cảm nắng cô nàng này rồi. Thôi thì cứ giúp 1 tay vậy:
-" Em là Letta, anh của em là Amida. Chị tên gì vậy? Sau này có thể gặp lại chị ko?" - vừa nói tôi vừa xót cho cái mác 19 tuổi của mình
-" Tất nhiên là sẽ gặp lại. Chị là Umi, rất vui khi được gặp 2 người "- cô nói với gương mặt sáng lấp lánh, rồi bất ngờ quay sang Amida khiến cậu giật mình
- " Tớ.... Tớ sờ em ấy được chứ!" - Umi nôn nóng
-"...."
- Hả?
- Này! Đừng có xem tôi là chó rồi hỏi cái câu như thế chứ
- Amida cười :" Cứ tự nhiên, nó ko cắn đâu "
- Này!!! Rõ ràng là đang xem tui như con chó mà!!!
- " Uwaa... Em ấy dễ thương quá! Tớ ghen tỵ với cậu đấy "- Umi
- Sau khi khuôn mặt đã bị dày vò đủ kiểu, Umi tạm biệt chúng tôi và đi đến trường. Amida quay ngoắt sang nhìn tôi với cặp mắt đầy toan tính * Giật mình * , tôi đoán :" Cậu đây là đang muốn tôi giúp cậu theo đuổi Umi?"
Cậu ta gật đầu liên tục với vẻ mặt sáng chói giống như con chó mà tôi từng nuôi :" Phải, tôi muốn theo đuổi cô ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro