Chương 1: Có thể mời anh một ly không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bíp Bíp"

Trung lộ Hoài Nam, lúc này đường đang ùn tắc, tiếng còi xe vang lên không ngừng.

"Nửa tiếng trước đi qua đây thấy vẫn thông thoáng mà, sao giờ lại tắc như này?"

Vừa nói, tài xế taxi vừa không kiên nhẫn mà bóp còi 2 lần.

Ngồi ở ghế sau, cô gái đang gà gật bị tiếng còi này đánh thức, lông mi khẽ run, nhẹ mở mắt.

Nam Ca vừa mới tỉnh dậy cả người vẫn còn đang mơ màng.

Sau khi phục hồi lại tinh thần, cô khẽ vuốt nhẹ mái tóc của mình: "Bác tài, phía trước xảy ra chuyện gì thế ạ?"

Nghe thấy cô hỏi, tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu trả lời: "Tự dưng tắc xe, chắc chắn trên kia tai nạn rồi."

Nam Ca kêu lên một tiếng, vừa nãy đang định nói gì, điện thoại đang đặt ở trên chân rung lên một cái, là thông báo tin nhắn Wechat.

Lão Ngư: "Đại tiếu thư, người đâu người đâu người đâu rồiiiii"

"Nửa tiếng trước nói là chắc chắn đến nơi cơ mà, sao giờ vẫn chưa đến hả? Cậu lái xe đi đâu mất tiêu rồi, tối nay mình còn gặp cậu được không đấy hả?"

"Bọn mình nói trước, cậu mới đổi con xe Lamborghini đi rồi đúng không? Sắp đi máy kéo rồi chứ?"

"Haizz, nhìn ảnh trên vòng bạn bè của mình chưa, xe mới của anh có ngầu không! He he hâm mộ không?"

"Không phải chứ, mình nói này, hai năm rồi, cậu vẫn chưa đổi xe mới ư? Nam đại tiểu thư, không phải cậu hết tiền rồi chứ?"

"...."

"Alo cậu nói gì đi chứ hả? Người mất tích đâu rồi? Cậu lái con xe kéo đi đâu rồi?"

"Nói nhanh đi chứ! Sóng ở trong máy kéo kém lắm hả?"

Nhìn mấy dòng tin nhắn khịa trên màn hình, Nam Ca không còn chút nào buồn ngủ nữa luôn, cô nghiến răng nhắn lại:

"Có là máy kéo cậu tặng miễn phí mình cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái nhá! Xấu đau đớn! Cái đồ không có mắt thẩm mỹ!"

"Còn nữa, anh mình đảm bảo với mình rồi, qua năm mới là đổi xe cho mình!"

"Thật á?"

"Nói thừa"

"Được rồi, thế bây giờ cậu đang đi máy kéo đến chỗ nào?"

Nam Ca hít sâu một hơi, dùng sức gõ "....Xe mình mới đi bảo dưỡng, nay mình đi taxi, giờ đang tắc đường"

Lão Ngư gửi một chuỗi dấu chấm lửng, nhắn lại: "Giờ cao điểm ở Hoài Thành không ghê gớm thế chứ? 2 năm trước có thế đâu"

"Không phải tại giờ cao điểm, đằng trước có tai nạn"

"OK"

Vài giây sau, phía bên kia nhắn lại:

"Ể đúng rồi, ngoài trời đang mưa, cậu có mang ô không thế? Tẽo nữa có cần mình ra cổng quán bar đón cậu không?"

Hả? Trời mưa?

Tầm mắt của Nam Ca chuyển từ điện thoại hướng ra ngoài của sổ, lúc này cô mới nhận ra trên cửa xe mưa đã làm mờ hết tấm kính.

Hoài Thành tháng 1 trời tự dưng mưa

Nhưng mà hình như mưa không lớn, rơi lộp độp trên cửa sổ xe. Từ trong xe nhìn ra, hạt mưa nghiêng nghiêng, làm tăng thêm vẻ đẹp mơ hồ cho cảnh đêm náo nhiệt của Hoài Thành.

Cô mơ hồ lần mò tìm cái ô đặt cạnh chỗ ngồi.

May mà lúc sắp đi bạn cùng phòng nhắc mang ô, nói dự báo thời tiết đêm nay có mưa, cô ấy còn chẳng thèm tin cơ...

Chiếc xe di chuyển chậm rì rì, người lái xe đạp nhẹ ga, thỉnh thoảng lại càu nhàu.

Một lúc sau, Nam Ca nghe thế giọng chú tài xế vang lên: "Ôí mẹ ơi, sao mà nhiều xe ở đằng sau thế!"

Lúc này, chiếc xe phải dừng đèn đỏ, Nam Ca với tài xế đồng thời hạ cửa kính xuống, quay qua nhìn về làn đường bên kia.

Quả nhiên, bản chất của con người là thích hóng hớt.

Trong đêm mưa mờ mịt, Nam Ca vô thức nheo mắt lại vì cơn gió lạnh thấu xương của mùa đông.

Cô không để ý đến hiện trường vụ tai nạn, bởi vì ánh mắt cô đã rơi vào bóng người đứg ngược sáng cách cô chưa đầy 1m kia.

Dưới ánh đèn, người đàn ông mặc vest, đi giày da, hơi nghiêng người, vai rộng, eo hẹp, đôi chân dài, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, dáng người chuẩn mực của người mẫu nam.

Đứng dưới màn mưa cùng với ánh đèn đường, giống như cảnh quay trong phim, anh dùng một tay tháo cặp kính gọng bạc trên sống mũi ra, nhẹ nhàng lau nó.

Một lúc sau, bàn tay còn lại lại giơ lên, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng luồn vào trong tóc, lọn tóc ướt trên trán bị đẩy ra sau.

Giống như một vị thần bị đày xuống thế trần thế, anh cô đơn và lạnh lùng khiến người khác không dám lại gần, lạc lõng trong môi trường ồn ào này.

Ánh mắt của Nam Ca bị hút bởi bóng dáng ấy, hô hấp ngừng mất mấy giây.

"Cô gái?"

Giọng nói của tài xế làm cô thức tỉnh.

"Dạ"

Nam Ca quay đầu lại, tài xế nhắc nhở cô: "Trời mưa to quá, đóng cửa lại đi cháu."

"Dạ, vâng ạ..." vừa hay đèn cũng chuyển sang xanh, thấy tài xế sắp đạp ga, Nam Ca bỗng nhiên nói: "Đợi chút ạ!"

Dưới ánh nhìn đầy thắc mắc của tài xế, cô cầm lấy cái ô bên cạnh, thò tay ra ngoài cửa vẫy: "Này"

Giây tiếp theo, người đàn ông hơi khựng lại, quay đầu nhìn về phía cô.

Trời mưa càng ngày càng nặng hạt, Nam Ca chẳng thể nhìn rõ mạt của người kia. Dưới sự thúc giục của tài xế, cô cố gắng đưa cái ô về phía trước, nói: "Cầm lấy ô này"

"...." người kia đứng im lặng

Cô lại lặp lại lần nữa: "Đưa ô cho anh đấy"

"Anh cầm đi, tôi phải đi đây, nhanh lên!"

Đôi mắt cô gái bị mưa làm mờ, lớp trang điểm thanh tú bị dính vài giọt nước mưa, cô mím đôi môi đỏ mọng, đã có chút thiếu kiên nhẫn.

Cuối cùng, người đàn ông dường như nhận ra rằng đèn xanh đã sáng. Sau khi do dự một giây, anh bước tới và cầm lấy chiếc ô.

——

Đối diện cửa hàng tiện lợi xảy ra va chạm. Trợ lý Viên mua 2 cái ô rồi lao vào trong mưa.

Cũng coi như số đen, chắc là tại trời mưa, lúc nãy bọn họ đang lái xe trên trung lộ Hoài Nam thì bị tông vào đuôi xe.

Sau khi va chạm, cứ ở trong xe thì rất nguy hiểm, anh cùng với Thẩm tổng đành xuống xe.

Nhưng mà không ngờ tới, trời mưa và ngày càng nặng hạt. Sau cú va chạm thì cái ô ở cửa chiếc xe Roll – Royce bị kẹt, chắc bây giờ không lấy ra được.

Anh thì dầm mưa cũng chẳng sao, nhưng mà quan trọng là Thẩm tổng kìa huhu

Xe taxi vừa chạy đi thì Trợ lý Viên cũng mua ô quay lại, nhìn thấy trên tay Thẩm Yến Thanh cầm cái ô hoa nhí đứng dưới mưa rất chi là không ăn nhập chút nào, anh ngơ ra hỏi:

"Thẩm tổng,  lấy cái ô này ở đâu ra vậy ạ?"

Cằm của người đàn ông hơi hướng lên, giống như là đang nghĩ đến cái gì, trong mắt tràn ngập ý cười.

"Một cô gái tặng cho tôi"

——

Một tiếng sau, tại quầy bar tầng 1 của OC Bar trên đường Hoài Bắc.

Chủ quán cứ nhìn đông ngó tây, cuối cùng thì cũng đợi được khách quý của mình: "Yến Thanh, cậu cuối cùng cũng tới rồi!"

Thẩm Yến Thanh, 28 tuổi, ông trùm tài chính không ai là không biết ở Hoài Thành này. Nghe nói, lúc anh đi du học mấy năm đầu đã tự đầu tư khởi nghiệp, sau này về nước thì thành lập Tập đoàn Hoa Thịnh, được mệnh danh là huyền thoại trong giới kinh doanh ở đất Hoài Thành này.

Bình thường anh rất khiêm tốn, chẳng mấy khi xuất hiện ở những nơi như thế này. Chẳng qua là hôm nay quán Bar OC khai trương, là bạn của chủ quán nên anh đến để ủng hộ.

"Trên đường xảy ra chút chuyện". Người đàn ông cởi áo khoác trên người xuống vắt lên cánh tay, ôn nhu nói: "Xin lỗi mình đến muộn".

Anh có thể đến ngày hôm nay ông chủ phải cảm ơn trời đất rồi, nào dám nhiều lời trách cứ, vội đưa anh vào trong: "Có gì đâu. Ngồi xuống đi, tôi để dành cho cậu chỗ ngồi đẹp nhất rồi đấy."

Một bên khác, 7-8 thanh niên đang ngồi cùng nhau, ngồi ở chính giữa là Nam Ca mặc một bộ váy đen mới nhất của nhà D.

Lão Ngư vừa mới cắt bánh kem xong, mấy người trẻ tuổi kêu gào muốn chơi gì đó, trò đầu tiên là Thử thách.

"Hú, Nam Ca, Nam Ca!"

Vòng đầu tiên, Nam Ca đang ngồi ở trung tâm đã trúng đòn.

Cô cạn lời, "Các cậu cố ý chứ gì?"

"Ha ha ha nào có!"

"Nam đại tiểu thư nhanh nhanh nhanh, mạo hiểm!"

"Đi mời rượu bàn kế bên thấy OK không anh em?"

"Ê mình vừa nhìn trộm nè, cái ông ở phòng bên kia phải gọi là cực phẩm nhá"

"Không thiệt nha chế, đi nhanh!"

"Cực phẩm cơ á?" Nam Ca đếch thèm tin, lời của mấy con người này một tí đáng tin cũng chẳng có.

Nhưng mà cô chấp nhận thất bại này, cũng chẳng vui sướng nổi. Thế là nói xong cô ly cốc rượu đứng dậy: "Cứ đợi đấy!"

Dưới ánh đèn nhấp nháy cô cầm ly rượu đến bàn bên: "Xin lỗi đã làm phiền, nãy tôi thua trò chơi, có thể mời anh một ly không?"

Trong ánh đèn mờ mịt của quán bar, Nam Ca chỉ thấy một dáng người mơ hồ, lười biếng đang dựa vào ghế.

Nhưng rất nhanh, cô đã nghe thấy một âm thanh ấm áp vang lên, cơ mà từng từ từng chữ thốt ra nói rõ sự xa lánh, từ chối rất chi là dứt khoát: "Xin lỗi, tôi không biết uống rượu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro