Chương 2: Nam Du Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Ca: "..."

Cái lý do rẻ rách này có ngu mới tin.

Đến quán bar mà không biết uống rượu?

Nam Ca nhíu mày, nhìn sang vị trí bên cạnh, ngồi đây chẳng có ai khác ngoài người đàn ông này.

Cô quay đầu nhìn về phía bàn của mình. Đúng như dự đoán, mấy đứa bạn xấu của mình đang nhìn về bên này, thỉnh thoảng còn có tiếng huýt sáo gian ác.

Nhà Nam Ca ở cạnh Hoài Thành, là một trong những gia đình có điều kiện tốt nhất vùng. Cô từ nhỏ đã được cưng chiều, gần như cô chưa chịu khuất phục trước ai, thế nên là mấy đứa bạn xấu của cô đang ngồi xem kịch hay.

Nam Ca thấy đau cả đầu, nhưng cô cũng không muốn ép buộc người khác.

"Thật sự...không được à?"

 ——

Thẩm Yến Thanh được ông chủ đưa tới đây, ly rượu đặt trên bàn từ đầu đến cuối vẫn không động đến.

Lúc nãy ông chủ có chuyện nên rời đi, anh thấy cũng sắp đến giờ nên định ra về.

Anh đến đây cũng chỉ là để cho ông chủ chút mặt mũi, chỉ để làm thủ tục, nên không muốn ở lại quá lâu.

Chỉ là anh còn chưa kịp đứng dậy, trước mắt đã có một bóng đen rơi xuống, cô gái này chặn đường anh.

Anh cũng không hề nói dối, anh thự sự không uống được rượu.

Tuy nhiên, không phải không biết uống, mà là anh bị dị ứng với cồn. Dù chẳng nghiêm trọng lắm nhưng anh không muốn tạo thêm phiền phức cho mình.

Ngay lúc anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, anh đèn sân khấu từ xa chiếu tới, vô tình chiếu vào người con gái trước mặt này.

Trong một khoảnh khắc, ấn đường Thẩm Yến Thanh khẽ động.

Người trước mặt buộc tóc đuôi ngựa cao, khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay được trang điểm nhẹ, nhìn kỹ sẽ thấy giữa hai lông mày của cô vẫn còn nét trẻ con, rõ ràng là còn chưa trải đời, rất chi là không phù hợp với hoàn cảnh quán bar này.

Cô gái này là cô gái lúc này đưa ô...

Nhớ lại ánh mắt cô nhìn anh lúc còn trên xe, ánh mắt ngây thơ nhưng cũng có chút bướng bỉnh, vẻ mặt của Thẩm Yến Thanh có chút ngơ ngác.

Anh nhìn theo hướng mắt của Nam Ca, lập tức nhìn thấy bàn bên có mấy cái đầu đang ló ra nhìn. Nhớ tới lúc này cô nói chơi trò chơi, anh mím môi rồi ngồi xuống.

Lần này anh không từ chối nữa, đưa tay về phía cô:

"Tửu lượng của tôi không cao, chỉ uống một ngụm có được không?"

"Hả?" Nam Ca nghĩ đến chuyện quay trở lại bàn, sau khi nghe thấy tiếng nói của người đàn ông này, cô ngây ra một lúc.

Sau khi phản ứng lại, ngây ngốc biến mất, cô mỉm cười gật đầu, "Được, một chút chút là được~"

"Được"

Dưới ánh đèn mờ ải, Thẩm Yến Thanh rời ánh mắt khỏi khuôn mặt cô, bàn tay đưa ra của anh chạm một cách chính xác vào ly rượu và ca tay của cô...

Anh không hề cố ý chút nào.

Mấy thanh niên cậy mình có dạ dày thép nên cho mấy viên đán vào rượu. Nam Ca cầm một lúc lâu, đầu ngón tay đã có chút lạnh. Mà đối lập với cô, lúc mà tay người đàn ông chạm vào làn da của cô, đầu ngón tay anh có cảm giác ấm áp.

"Xin lỗi". Nhưng chỉ sau cái đụng chạm ngắn ngủi, người đàn ông đã rụt ngón tay lại, cầm lấy ly rượu trên tay cô.

Nam Ca chớp chớp mắt, không nói gì, ánh mắt dõi theo từng động tác của anh.

Sao mà cái giọng nói này nghe quen tai thế nhỉ?

Bốn bề ánh đèn sặc sỡ, ánh đèn trên đầu thỉnh thoảng chiếu lên người người đàn ông.

Áo sơ mi nam phẳng phiu, cúc áo được cài chỉnh tề, cài lên đến tận nút trên cùng ở cổ áo. Khi uống rượu, anh hơi ngửa đầu lên, yết hầu gợi cảm nhẹ nhàng lăn lên lăn xuống.

Nam Ca đánh giá anh với ánh mắt cuồng dã qua ánh sáng mờ ảo.

Mỗi cái nhấc tay của đối phương đều toát lên vẻ uy nghiêm và sang trọng, thậm chí dùng từ "quý ông" để miêu tả về anh cũng có chút thô tục.

Xa cách nhưng không thiếu tôn trọng, mọi thứ đều vừa phải.

Trong lúc ánh mắt cô đang di chuyển khắp người anh, Thẩm Yến Thanh đưa trả lại cái ly, còn hỏi lại rất là ân cần: "Cô nhìn xem thế này có được chưa?"

Giọng nói sau khi uống rượu còn trong trẻo hơn trước, trong lòng Nam Ca có chút mơ hồ.

Rượu trong ly đã vơi đi một nửa, đây là mức độ tối đa mà Thẩm Yến thanh có thể miễm cưỡng chấp nhận được.

Anh nhìn về phía cô, từ góc này vừa hay nhìn thấy đôi mắt ngây ngốc của cô.

"Cảm ơn!" Nam Ca tươi cười nói, "Cái đó, anh có tiện..."

Ở bàn bên, Lão Ngư sợ Nam Ca sẽ bị đàn ông xấu trong quán bar dụ dỗ , đừng nhìn cô ấy mạnh dạn, thật ra chỉ là một cô nhóc mà thôi.

Anh liền nói: "Nam Du Du! Mưa rồi! Mẹ cậu bảo cậu về nhà lấy quần áo!"

"..."

Tiếng nhạc vừa hay hết, Nam Ca nghe rất rõ ràng từng chữ của Lão Ngư.

Và tất nhiên rồi, không chỉ có mình cô nghe thấy.

Rất nhiều người ở xung quanh cũng quay qua nhìn, lập tức trong lòng Nam Ca xuất hiện ý nghĩ muốn bóp chết Lão Ngư.

Cô đã nói bao nhiều lần rồi, không được gọi cô ấy bằng biệt danh! Xấu hổ quá trời quá đất!

Thẩm Yến Thanh cũng nghe thấy câu này, anh nhếch môi, trong cổ họng phát ra một tiếng cười nhẹ.

Không có tiếng nhạc, Nam Ca có thể nghe rất rõ ràng tiếng cười trộm của người đàn ông này.

Tai cô đỏ hết cả lên!

Móa tiếng cười quyến rũ thật!

Chỉ là nơi này không thể ở lâu, cô không thể đánh mất người đàn ông này!

Vội vã cảm ơn xong, Nam Ca che mặt tức tốc chạy khỏi hiện trường.

——

Sau khi chỉnh đốn Lão Ngư xong, cô đi vào nhà vệ sinh.

Ngay sau khi cô rời đi, Thẩm Yến Thanh đi tới bàn bên này.

Lão Ngư đang chơi rất high cùng với mọi người, ngẩng đầu lên nhìn thấy anh "?"

"Tôi ngồi ở bàn bên cạnh mọi người. Cô gái vừa nãy..." Thẩm Yến Thanh ngập ngừng "tên là "Nam Du Du" sao?"

"Ừ, đúng rồi." Lão Ngư tưởng bọn họ chơi game gây ảnh hưởng đến anh, vội giải thích: "Xin lỗi anh, cô ấy vừa đi vệ sinh, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi anh được không?"

Đôi mắt đen dưới gọng kính của Thẩm Yến Thanh tràn đầy ý cười: "Cậu hiểu lầm rồi, không phải vì chuyện này."

Lão Ngư một đầu đầy dấu hỏi, thế muốn làm gì đây?

Dưới ánh mắt nghi ngờ cửa mấy thanh niên, anh lôi chiếc ô mà trợ lý vừa đưa vào: "Đây là ô của cô ấy, nhờ cậu đưa cho cô ấy giúp tôi."

Lúc Nam Ca quay lại liền phát hiện bầu không khí cứ có chỗ nào không ổn, nhất là ánh mắt của Lão Ngư đnag ngồi thẳng nhìn cô kia.

"Sao vậy, có phải tự nhiên thấy mình xinh hơn mấy phút trước phải không?:

"...Mẹ kiếp!" Lão Ngư trợn mắt, lôi ra một cái ô hoa đặt xuống mặt bàn, vẻ mặt "mau mau giải thích cho đại ca nghe".

Lúc nhìn thấy cái ô, phản ứng đầu tiên của Nam Ca là cô say rồi, nhưng mà cô có uống bao nhiêu đâu?

Cầm cái ô lên nhìn ngó một lúc, đúng là ô mình đây rồi.

Đây là ô cô mới mua, logo trên thân ô sáng bóng.

"Sao lại ở chỗ cảu cậu?"

"Anh trai bàn bên mà cậu trêu dùa lúc này nhờ tôi đưa lại cho cậu"

"...." Nam Ca ngáo rồi.

Cô còn nghĩ sao mà cái giọng nói với cái khí chất này quen thế!

"Ò đúng rồi, người ta còn nhờ mình chuyển lại lời cho cậy, nói loại rượu lúc này mà cậu đưa có độ cồn cao. Bảo cậu là một cô gái ít uống loại rượu đấy ở chỗ này, cũng nhắc cậy chú ý thời gian."

Nam Ca chớp chớp mắt, quả nhiên là cực phẩm, đàn ông kiểu như này cô không có tí kháng cự nào được á.

Lúc nãy suýt chút nữa đã xin được phương thức liên lạc rồi, tất cả là tại Lão Ngư!!!!!

"Lúc cậu trả lời tin nhắn của mình bảo là cậu có ô, xong lúc sau lại bảo mất ô nhờ mình ra đón cậu, thế cái ô này...."

Lão Ngư đánh giá lên xuống, y như quét X-quang.

"Mau nói sự thật đi. Cậu với người đàn ông kia rốt cuộc có quan hệ gì hả!"

"Tớ mới gặp anh ấy 1 lần"

"Thế có phải cậu yêu người ta rồi đúng không! Mẹ kiếp! Nam Du Du! Cậu thế mà lại đi phản bội tình bạn của chúng mình! Chúng mình đã nói là cùng nhau độc thân đến già, sau cùng đi viện dưỡng lão mà!"

Nam Ca tay chống hông cười lạnh: "Tình bạn chúng mình có cao quý như vậy ư? Hai tiếng trước lúc cậu đang cười chê Lamborghini của mình là máy kéo thì mình đã đơn phương cắt đứt tình bạn này rồi!"

Hai người cứ anh một câu tôi một câu, đâm chọc lại nhau, ai cũng không chịu thua ai.

Sau 3 tuần rượu, Nam Ca chếnh choáng bước ra khỏi quán bar. Nhìn xe mới đang đỗ ở cổng quán bar của Lão Ngư, cô siết chặt nắm đấm, không được, Nam Du Du mày không được chịu thua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro