Chương 3: Đừng ép em quỳ xuống cầu xin mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, phòng 518 KTX nữ Đại học Hoài Thành.

Trời mưa suốt cả đêm, mãi đến sáng mới ngừng.

Tô Hội đang chuyên tâm trang điểm phong cách ngọt ngào, vội vàng đi hẹn hò với bạn trai.

Vừa thay giày xong thì sau lưng bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại quen thuộc.

Cô ấy sững người một chút rồi quay đầu lại.

Cạnh ban công có một chiếc giường tầng phía trên, rèm giường màu xanh đậm được kéo chặt, không để lọt một tia ánh sáng nào.

Ký túc xá của họ là phòng 4 người, có 2 người sáng nay đã đi học.

Còn người còn lại thì...

Đúng lúc này, tiếng chuông dừng kêu.

Tô Hội bừng tỉnh, bước tới nhẹ nhàng vén góc rèm giường ra.

Đập vào mắt là một cô gái đang ngủ say dưới cái chăn trắng hoa, chăn được kéo lên che kín mặt, chỉ để lại vài sợi tóc dài màu hạt dẻ rơi lộn xộn trên gối.

"Đù? Nam Ca cậu quay về lúc nào thế?"

"Không phải tối qua cậu nhắn tin là đi ăn sinh nhật buổi tối không về mà?"

Tô Hội được công nhận là người có giọng nói to, giọng cô ấy còn có tiếng vang hơn tiếng chuông điện thoại lúc nãy.

Quả nhiên, cô vừa nói xong, người dưới chăn hơi cong lên, giọng nói nhẹ nhàng của cô gái vang lên trong chăn: "Năm giờ sáng nay tớ mới về."

"Kê. Giờ tớ đi hẹn hò đây, buổi chiều nhớ phải dậy đấy. Lúc đấy tớ sẽ lên thẳng phòng học đợi cậu, không quay về ký túc nữa đâu.:

"...." không một tiếng ư hừ.

Tô Hội hít sâu một hơi, tận lực hét lên: "Nam Ca! Tốt nhất chiều nay cậu đừng có đến muộn, là Thẩm Yến Thanh giảng bài đó!"

"Ừ ừ ừ."

Sau khi đáp bừa vài tiếng, người trong chăn đổi tư thế, sau đó, không có sau đó.

Tô Hội bất lực, vừa định rời đi, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở giường trên vang lên.

Thấy Nam Ca không có ý định nghe, cô ấy bò lên lay nhẹ vai của Nam Ca: "Điện thoại của cậu cứ kêu nãy giờ. Hình như gọi nhiều cuộc lắm rồi ấy. Nhỡ có chuyện gấp gì thì sau, hay cậu tỉnh dậy nghe đi?"

"Ừ.." cục tròn dưới chăn không nhúc nhích.

"Tên người gọi là" Tô Hội lôi điện thoại từ dưới gối ra xem xét kỹ lưỡng, sửng sót nói: "Người xấu hay tác quái?"

Đợi đã? Người xấu hay tác quái? Cái tên này quen thật đấy, là ai gọi nhỉ---

"Ưm?!"

Giây tiếp theo, cô gái đột nhiên ngồi dậy, dọa sợ Tô Hội đang ngồi cạnh.

Thấy cô đã tỉnh, Tô Hội nhét điện thoại vào tay của cô rồi bỏ chạy:

"Điện thoại của cậu, mình đi trước đây."

"Bye bye~" sau khi nhìn Tô Hội rời đi, cơn buồn ngủ của Nam Ca đã giảm đi một nửa.

Cô cúi đầu nhìn dòng tên ghi chú đang nhấp nháy trên điện thoại, vội vàng nghe máy trước khi bên kia cúp, giọng điệu đầy nịnh nọt: "Alo, chào buổi sáng trai đẹp~"

Đầu bên kia im lặng một lát, sau đó vang lên giọng giếu cợt quen thuộc: "Nam Du Du, tối qua em đi trộm gà bắt chó gì à? Giờ mới tỉnh? Mở mắt chó của em nhìn cho rõ đi, bây giờ đã là 11h30 trưa rồi."

"Hả? Ò em xin lỗi."

Nam Ca cười khúc khích, trên mặt mang theo nụ cười chân chó:

"Chào buổi trưa anh đẹp trai, anh ăn cơm chưa? Có cầu em gái yên quý của anh đíhc thân gọi đồ ăn cho anh không?"

Bên kia truyền đến một tiếng cười lạnh: "Không cần. Vốn là muốn ăn, nhưng mà sua khi nói chuyện với em xong lại không còn cảm giác thèm ăn nữa."

Nam Ca: "...." đi chết cho ông!

Hai anh em quay về chủ đề chính.

"Sao tối qua gọi điện thoại cho anh?"

Nam Ca nghe vậy ho khan một tiếng, tiếp tục làm bộ làm tịch: "Cũng không phải là có chuyện quan trọng gì, chỉ là tự dưng thấy lâu rồi không gọi điện cho anh, thấy nhớ giọng nói quyến rũ của anh~"

"Không phải bây giờ nghe được rồi à? Cúp được rồi đấy."

Nam Ca: "..."

"Khụ, hôm qua người ta xem được tin tức có người nghiện công việc đột ngột qua đời, nên muốn nhắc nhở anh quan tâm đến sức khỏe của mình một chút, tốt nhất là---"

"Yo, hiếm thấy lúc có lương tâm."

Nam Ca yên lặng bổ sung thêm nửa câu vừa rồi: "mua thêm 2 phần bảo hiểm."

Nghe được sự im lặng ở đầu bên kia, Nam Ca không nhịn được mà bật cười.

Cẩu nam nhân, đấu với cô?

Nam Ca vui vẻ cầm điện thoại nằm ngửa trên giường, uống say giờ vẫn còn nhức đầu.

Nửa câu đầu anh cô nói gì cô không nghe rõ, chỉ kịp nghe nửa còn lại: "Tám trăm năm nữa anh cũng không gọi điện thoại cho em, đúng là phải cẩn thận với ý tốt của người khác mà."

Nghe thấy câu này, Nam Ca mới nhớ đến việc chính.

Lúc đầy cô định nhẫn chịu để xin xỏ, kết quả không nhịn được tung ra chiêu giết hại.

Dứt khoát nói thẳng: "Chính là, hôm qua không phải là Lão Ngư đến Hoài Thành đón sinh nhật ư. Sau đó bố cậu ấy tặng cho một cái xe mới là quà, sau đó cậu ấy cứ chê bai em không có tiền mua xe mới, bảo xe em là máy kéo ù ù~"

"Rồi sao?"

"Ò, sau đó dạo gần đây người ta cũng có thích một chiếc xe, thế nên, anh có hiểu ý em không?"

"Không hiểu."

"Ai ui! Chính là người ta cũng muốn đổi xe đó!"

Bố cô cho rằng một đứa con gái lái xe không an toàn nên không đồng ý cho cô mua xe.

Vậy nên xe cô lái bây giờ là một trong những chiếc xe trước đây của anh cô.

"Chậc, cũng không phải là không được đổi. Dù sau thì chúng mình cũng là 2 anh em ruột, em mở miệng xin thì anh cũng không đến nỗi không đồng ý."

Hai mắt Nam Ca sáng lên, vừa chuẩn bị đa tạ lòng tốt của anh cô, thì nghe thấy anh cô đột nhiên chuyển hướng:

"Nhưng điều kiện tiên quyết là, đợi đến khi nào mà Lamborghini của em bắt đầu chạy giống y cái máy kéo thì anh đây sẽ cho đổi."

"..Có còn là người không?"

"Hết cách, bố đã ra mệnh lệnh là không cho em lấy xe, anh trai đây cũng tâm có thừa nhưng mà sức thì không nhiều."

Hít một hơi thật sâu, Nam Ca khởi động phương án B: "Không sao, cũng không cần anh đổi cho em, chỉ là giúp một chút là được rồi."

"Em tĩnh kỹ rồi, nếu mà em bán cái Lamborghini này sau rồi cộng thêm tiền tiêu vặt em dành dụm trước kia, cũng chỉ thiếu 100 nghìn NDT, anh lặng lẽ gửi cho em, bố không biết được đâu."

"Không được, nói thì dễ, với người bị đánh gãy chân không phải em."

"Em không quan tâm! Em muốn đổi xe, uhuhu Nam Triết đừng ép em quỳ xuống cầu xin anh mà!"

"Em xin cũng vô dụng."

"Đương nhiên, đừng nói 100 nghìn, 1 triệu 10 triệu với anh chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mà em cũng biết đấy, anh trai của em là anh đây, đang ở độ tuổi phong nhã hào hoa, còn chưa yêu đương bao giờ, không muốn bị tàn tật."

Nam Ca: "Thế anh có tin là em đi mách bố anh đưa Lamborghini cho em lái trong 2 năm qua không?"

"...."

"Chuyển tiền là không thể, dạo này bố quản nghiêm lắm. Nhưng mà gần dây anh với bạn có mở nhà hàng Tây ở Hoài Thành, dù sao thì em cũng là sinh viên năm 2 không phải lên lớp nhiều, nên tự lăn đến đây làm partime kiếm tiền đi."

Làm partime?

Chị Nam đây lớn bằng từng này chưa trải qua loại chuyện như này bao giờ, nhưng cô cũng không từ chối: "Chốt!"

Sau khi cúp điện thoại, Nam Triết rất sảng khoái mà gửi lại định vị vị tri của nhà hàng: "Anh có chào hỏi trước rồi đó, cuối tuần trực tiếp đến làm."

Nam Du Du: "OK! Moah~"

"Mèo con quay vòng tròn.jpg" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro