Chương 4: Sống lâu ở đời thì chuyện gì cũng có thể gặp được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, khi tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên, Nam Ca vẫn còn ngủ say. Nửa tỉnh nửa mơ hé mắt nhìn thời gian.

Mới đến 1h chiều. Tắt chuông đi và ngủ tiếp thôi.

Nhắm mặt lại, Nam Ca đột nhiên không ngủ tiếp được, cô luôn cảm thấy mình hình như quên mất điều gì đó...

Hình như lúc sáng khi sắp ra ngoài Tô Hội có nói gì với cô thì phải?

Nếu mà cô không nhớ nhầm thì là Thẩm...tọa đàm của Thẩm Yến Thanh!

"Móa!"

Nhắc đến Thẩm Yến Thanh, ở Hoài Thành này không ai là không biết về anh. Nghe nói năm đó anh được rất nhiều trường đại học trọng điểm trong nước tranh cướp, sau này vượt cấp đến học Kinh doanh ở Đại học Hoài Thành, cuối cùng là ra nước ngoài du học.

Từ lúc đi học anh đã bắt đầu khởi nghiệp, hiện là một trong những doanh nhân trẻ ở Trung Quốc ở tuổi 28. Anh ấy hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Hôm nay cũng là nhận lời mới của trường cũ nên mới quay lại để tổ chức một buổi tọa đàm.

Rất nhiều người đang chờ đợi để đực tận mắt nhìn thất nhân vật lớn đầy bí ẩn này, tất nhiên Nam Ca cũng không ngoại lệ.

Nói đến quan hệ của hai người, cô và Thẩm Yến Thanh cũng gọi là có chút liên quan...hmm không đúng tốt nhất phải gọi là nghiệt duyên.

Năm đó kho mà cô điền nguyện vọng, bố cô cứ một hai ép cô nộp vào một trường đại học địa phương, nhưng cô một lòng một dạ chỉ muốn đi đến một thành phố khác, thế nên hai bố con cô đã cãi nhau một trận ra trò.

Trên đường rời nhà ngày hôm đó, lúc ở trên taxi cô vô tình nghe được cuộc điện thoại phỏng vấn của Thẩm Yến Thanh, lúc đó chắc là khoảng thời gian đang tiến hành điền nguyện vọng, nên phối hợp quảng bá cho trường cũ.

Chất lượng âm thanh rẻ tiền của xe taxi, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng điện rè rè.

Cho dù là như vậy, cũng không thể ngăn được giọng nói ấm áp của người đàn ông, tựa như cơn gió mát lành thổi từ trên núi xuống, mức độ vừa phải, xuyên vào tai cô.

MC hỏi về trường cũ là Đại học Hoài Thành của anh, anh rất kiên nhẫn mà giải đáp tất cả.

Kết thúc phỏng vẫn, anh im lặng trong vài giây, chậm rãi nói:

"Tôi là Thẩm Yến Thanh, hoan nghênh mọi người chọn Đại học Hoài Thành."

Hải Yến Hà Thành—Thẩm Yến Thanh.

Cô nhớ rất rõ cái tên này.

Vì vậy, vảo buổi tối ngày hè năm đó, cô đã quyết định chọn học Kinh doanh ở Đại học Hoài Thành, bước vào vạch xuất phát, trở thành đàn em khóa dưới của Thẩm Yến Thanh.

Nghĩ lại, hai năm qua cô đã bị tra tấn rất nhiều, cũng là nhờ vị ông chủ này.

Bây giờ, những giọt nước mắt của cô rơi trên trang sách, đều là nước trong não cô khi điền nguyện vọng năm ấy chảy ra ngoài!

Cái người này năm đó lúc phỏng vẫn đã nói bao lời hay ý đẹp về trường Đại học Hoài Thành này, nói muốn dễ bấy nhiều thì có bao nhiêu dễ, chẹp, anh ta đã trực tiếp làm hại một cô gái vô tri như cô rồi-.-

——

"Đợi chút!"

Nam Ca chạy nước rút 100m, vừa bước vào tòa nhà dạy học thì cái thang máy đối diện đóng cửa.

Nhìn thấy khe cửa ngày càng nhỏ lại, Nam Ca tuyệt vọng nhắm mắt.

Cô mới rên rỉ một tiếng thì nghe thấy giọng nói ấm áp vang lên phía trước:

"Bạn học."

"..."giọng nói này quá quen thuộc, Nam Ca vô thức ngẩng đầu lên.

Trong thang náy, không biết từ lúc nào có một bàn tay đưa ra chặn lại cửa. Cửa thang máy cảm nhận được lực cản tự động mở hai cánh cửa ra.

Dáng người trong thang máy cũng rõ ràng hơn.

Đôi mắt của hai người giao nhau trong không trung.

Thoạt nhìn, người đàn ông trong thang máy mặc vest chỉnh tề, mái tóc ngắn màu đen được chải chuốt tỉ mỉ, môi hơi mím lại, đeo một cặp kính màu bạc trên sống mũi khiến anh trông có vẻ lạnh lùng và nghiêm túc.

Nhưng giây tiếp theo, Nam Ca nhìn thấy ý cười ở trong mắt người đàn ông đối diện này.

"Bạn học, em có vào không?"

Tiếng nói của anh đã kéo Nam Ca ra khỏi dòng suy nghĩ.

Đối mặt với đáy mắt nhàn nhạt ý cười của người đàn ông, cô vội vàng chạy vào: "Cảm ơn."

Người đàn ông khẽ gật đầu, ấn đóng cửa lại.

Rõ ràng đang là mùa đông nhưng trên trán Nam Ca vẫn đổ đầy mồ hôi, thấy được cô đã chạy vội như nào.

Sau khi vào thang máy, cô vội vàng lục túi nhưng mà phát hiện không mang theo khăn giấy.

Như thể có khả năm ngoại cảm, ở bên cạnh có một bàn tay với các khớp xương rõ ràng từ từ duỗi ra trước mặt cô.

Nam Ca chớp chớp mắt, nhin chiếc khăn tay người đàn ông đưa tới, mới ý thức được, vội nói cảm ơn.

Cô cầm lấy khăn giấy lau mồ hôi, đến gần má, một hương thơm thoang thoảng xỗ vào chóp mũi. Giống như rừng cây sau mưa, hương gỗ tươi mắt nhưng không gay mũi.

Ngay sau đó, người đàn ông lại hỏi: "Em định đi tầng mấy?"

Giọng nói này, hình như cô đã nghe được ở đâu đó rồi...

Đầu óc Nam Ca vừa mới ngủ dậy vẫn còn choáng váng, cũng không suy nghĩ nhiều.

Cô trả lời là mình muốn lên tầng 6, nhưng thấy số 6 đã sáng đèn.

Nghĩ đến hôm này tầng 6 chỉ có buổi tọa đàm của Thẩm Yến Thanh, Nam Ca cũng thuận tiện hỏi lại:

"Anh cũng đến đây nghe tọa đàm ngày hôm nay ạ?"

"Đúng."

Thẩm Yến Thanh lúc sắp đi bị một cuộc họp làm muộn giờ, chắc bây giờ mọi người đều đang đợi anh.

"Anh đến muộn thế này chắc là trong phòng không còn chỗ nữa đâu, may mà bạn cùng phòng của em đã tranh chỗ cho rồi."

Ánh mắt của Thẩm Yến Thanh rơi vào trên người cô, cười như không cười hỏi lại: "Cần khoa trương đến thế không?"

Nam Ca gật đầu, mặt vẻ 'anh mới đến anh không thể nào hiểu được đâu', rất kiên nhẫn mà giải thích lại cho anh: "Hết cách, Thẩm Yến Thanh nổi tiếng quá mà."

"Anh ấy là át chủ bài của khoa Kinh doanh Đại học Hoài Thành."

Sau khi thang máy mở cửa, hai người cùng bước ra ngoài, cô vừa đi vừa nói: "Đoán chừng một nửa người ở khoa Kinh doanh đã bị bài phỏng vấn của anh ta lừa đó, nhưng mà đa phần mọi người đều là lần đầu được nhìn người thật."

"Giống với lúc mà Đội quân đất nung (Lăng mộ Tần Thủy Hoàng) mới được biết đến, mọi người đều thích nghe về nó và đi ngắm nó. Cho nên ai cũng phát cuồng, dễ hiểu thôi."

Nói thẳng thì đây gọi là "Sống lâu ở đời"

Người đàn ông nghe được thì cụp mắt, hàng mi dài buông trong bóng tối, hai giây sau, chỉ nghe được anh cười hỏi: "Em cũng thế ư?"

Thấy nãy người này đã giúp mình giữ thang máy, Nam Ca rất kiên nhẫn nói tiếp: "Năm đó lúc mà điền nguyện vọng Thẩm Yến Thanh đã hại em, hôm nay đến là để bắt anh ta 'chịu trách nhiệm' đây."

Trong phòng hội nghị, đúng như lời Nam Ca nói, chật kín chỗ ngồi.

Vừa bước vào trong phòng, cô đã nhìn thấy Tô Hội giơ tay vẫy mình, Nam Ca cũng vẫy tay lại, vừa định tiến lên trước 2 bước, cô như nghĩ đến điều gì quay đầu lại hỏi: "Anh có muốn đi cùng em..."

Qua kia chen chúc?

Lời cuối còn chưa nói ra, Nam Ca đã nhìn thấy người đàn ông nãy mới đi cùng mình vào trong phòng đã dừng lại ở cửa, xung quanh toàn là lãnh đạo của trường chờ đã lâu.

Chủ nhiệm khoa của các cô là mổ người được mệnh danh là Diêm vương mặt lạnh, trước giờ không cười, thế mà bây giờ đang cười nói vui vẻ, cười đến sáng lạn, như thể bố con thất lạc nhau lâu ngày gặp lại.

Dưới cài nhìn nghi ngờ của cô, người đàn ông được hộ tống lên bục thuyết trình. Như cố ý, anh ngưới mắt lên, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh phòng, sau cùng rơi một cách chuẩn xác lên người cô.

Anh đưa tay lên nhẹ ngành chỉnh lại micro, môi mỏng cong lên, mỉm cười một cáhc công nghiệp.

Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên khắp phòng hội nghị:

"Xin chào các bạn, tôi là Thẩm Yến Thanh, cựu sinh viên khóa 11 của khoa Kinh doanh Đại học Hoài Thành."

Câu nói này y hệt với giọng nói mà cô nghe được ở trên taxi một năm rưỡi trước—

"..." chỉ nghe như sét đánh bên tai! Nam Ca thấy mưa giông bão tố đang đánh thẳng xuống đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro