Chương 5: Biệt đội ngân hà bảo vệ dạ dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tọa đàm bắt đầu, Nam Ca mơ mơ màng màng đi đến ngồi cạnh Tô Hội.

Cô vừa ngồi xuống, Tô Hội liền nhoài người lên bàn hỏi cô: "Sao cậu lại đi cùng Thẩm Yến Thanh thế?"

"..." Nam Ca một bụng khó nói hết liếc nhìn bóng người đang trên bục thuyết trình.

Trên bục phát biểu, người đàn ông bình tĩnh nói chuyện. Cái khí chất như này thì sao mà giống sinh viên được chứ hả trời?

Cô vẫn còn ngây thơ cho rằng người ta là sinh viên khóa trên đang học cao học hay tiến sĩ ở Đại học Hoài Thanh nữa.

Đánh chết cô cũng không ngờ được người ta thế mà là Thẩm Yến Thanh!!!

Nam Ca một người hướng ngoại giỏi giao tiêos, đang nghĩ lại những lời mình đã nói ở trong thnag máy, không nhịn được mà day day đầu ngón chân xuống đất.

Trời ơi, nãy cô nói cái quần què gì với người ta vậy!!!

Cô rên rỉ một tiếng, chán nản nằm xuống bàn: "Bây giờ tớ muốn chết."

"Gì?" Tô Hội không biết là đã xảy ra chuyện gì "Rốt cục là có chuyện gì?"

"Lúc nãy tớ chê Thẩm Yến Thanh ở trước mặt Thẩm Yến Thanh, tớ còn bắt người ta phải chịu trach nhiệm với tớ!"

Câu này sao nghe cứ khó hiểu, Tô Hội nghĩ nghĩ phân tích.

Cô ấy nhìn người đàn ông khí thế hừng hực ở trên bục phát biểu kia, lại liếc nhìn cô bạn nam Ca đang gải chết trên bàn, liền hiểu ra. Cô vỗ vỗ vai nam Ca, an ủi: "Không sao đâu, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi~"

Nam Ca "...cậu đây gọi là an ủi à?"

Tô Hội biết Nam Ca lúc chọn học Đại học Hoài Thành là do bị Thẩm Yến Thanh "mê hoặc".

Bởi vì hai năm qua, mỗi khi sắp kết thúc học kỳ thì không phải tiếng ôn bài mà là tiếng mắng mỏ Thẩm Yến Thanh của Nam Ca.

Bây giờ cô đã có thể nhớ được câu chuyện thù hận của Nam Ca với Thẩm Yến Thanh rồi.

"Này có phải chuyện gì to tát đâu, nghĩ thoáng lên, đằng nào sau này hai người các cậu cũng không gặp lại nhau đâu."

Câu an ủi này có hiệu quả hơn hẳn cái câu lúc này.

Nam Ca nghĩ ngợi một chút "Quả đúng là thế."

Ngày hôm nay sau khi bước ra khỏi cái phòng hội nghị này, cô ấy cũng khó mà gặp lại được Thẩm Yến Thanh.

Nói như thế thì xác suất để cô và Thẩm Yến Thanh gặp lại nhau rất hiếm cũng không kém xác suất cô trúng xổ số 5 triệu là bao nhỉ.

——

Buổi tọa đàm diễn ra rất thành công, sau đó đến phần hỏi đáp, các sinh viên trong hội trường ngày càng sôi nổi.

Tô Hội kêu lên một tiếng "Cơ hội hiếm có, cậu mau giơ tay lên!"

Sau khi biết Thẩm Yến Thanh sẽ đến Đại học Hoài Thành tham dự buổi tọa đàm, Nam Ca đã rất mạnh mẽ nói cô phải nhân cơ cội đặt câu hỏi, bắt Thẩm Yến Thanh phải chịu trách nhiệm với mình.

"Đừng hèn nhát, đừng chùn bước!"

Tô Hội vẫn còn trêu chọc cô, lúc Nam Ca không chú ý thì nắm lấy tay áo cô, giơ tay lên.

Nam Ca hốt hoảng người nhảy dựng lên như bị điện giật, hát văng tay cô ấy ra: "Cậu còn chê mình sống lâu hay gì!"

Sau khi bỏ tay xuống, cô căng thẳng nhìn lên trên sân khấu, chắc là không có ai nhìn thấy đâu nhỉ?

Thẩm Yến Thanh ở trên sân khấu như nhận ra điều gì đó, nhìn về phĩa cô.

Đấy, ở đời sợ cái gì là cái đấy đến.

Thế nên, cô nhìn thấy Thẩm Yến Thanh gật đầu với cô: "Mời bạn học này."

Cô quay đầu đi, giả chết.

Cho đến khi micro ở hàng ghế trước chuyền xuống đây, Nam Ca cạn lời "...."

Ánh mắt mãnh liệt từ bốn phương tám hướng quay hết sang đây, cô chỉ đành căng da đầu đứng dậy.

May mắn thay cô biết quản lý biểm cảm của mình, mở miệng nói một cách bình tĩnh: "Chào đàn anh Thẩm, tôi là sinh viên khóa 19 của khoa Kinh doanh—"

"Xin chào bạn." Thẩm Yến Thanh ra hiệu cho cô tiếp tục.

"Xin hỏi..."

Nếu mà chưa gặp Thẩm Yến Thanh trước khi nghe buổi tọa đàm này, cô nhất định sẽ hỏi một câu hỏi cô cùng sắc bén để đòi lại công bằng cho bản thân.

Nhưng mà vấn đề đặt ra ở đây là, cái người đàn ông này không chỉ đẹp đúng gu cô, mà điều đáng xấu hổ hơn là mỗi cử động của anh ta đều đánh vào ham muốn tình dục của cô.

Nhiều đến nỗi mà cán cân trong lòng cô đã nghiêng hẳn sang một bên.

Nam Ca nhắm mắt lại, cuối cùng thảo hiệp: "Anh có bao giờ nghĩ rằng, cuộc phỏng vấn 2 năm về trước sẽ thay đổi rất nhiều người không?"

Thật ra Thẩm Yến Thanh cũng đã đoán được cô sẽ hỏi chuyện này, không chút do dự: "Trước ngày hôm nay, quả thực tôi cũng không ngờ rằng cuộc phỏng vấn đó lại có ảnh hưởng lớn đến như vậy."

Nói chính xác thì anh chỉ hiểu ra sau khi nghe được những lời Nam Ca nói trong thang máy.

"Đầu tiên thì, không còn gì nghi ngờ răng Hoài Đại thực sự là một ngôi trường rất tốt. Nhưng tại đây, tôi cũng phải gửi lời xin lỗi đến một số bạn sinh viên."

Anh đưa tay lên chỉnh lại kính, nói với giọng chân thành:

"Trong cuộc phỏng vắn năm đó, cách biểu đạt của tôi khi đó quả thực có vấn đề, đã khiến cho nhiều sinh viên không biết nhiều về chuyên ngành ày đã đưa ra những lựa chọn không phù hợp với bản thân vì họ quyết định lựa chọn tin tưởng tôi và Hoa Thịnh.

"Nhưng tôi tin rằng khoa Kinh doanh của trường là chuyên ngành hàng đầu của Hoài Đại, và với năng lựa của các bạn sinh viên đây thì trong tương lai sẽ tạo dựng được chỗ đứng riêng cho chính bản thân mình."

"Tất nhiên, tôi cũng phải chịu trách nhiệm về phát ngôn sai trái của mình vào thời điểm đó và vì tương lai của các bạn sinh viên đây. Vì vậy, sau này khi các bạn đi làm, nếu như tạm thời chưa có phương hướng thích hợp, Tập đoàn Hoa Thịnh rất sẵn lòng là nơi các bạn lựa chọn để phát triển."

Đối với Nam Ca, cum từ "có trách nhiệm với các bạn sinh viên" này chính là muốn gọi thẳng tên cô đây mà!

Tiếp sau đó, Nam Ca như ngồi trên đống lửa, buổi tọa đàm vừa kết thúc cô đã vội kéo tay Tô Hội chjay như bay rời khỏi hội trường.

Đợi đến khi Thẩm Yến Thanh đi tìm thì cô đã chạy mất tăm hơi.

Nhìn dòng số mình vưac viết trên giấy, Thẩm Yến Thanh do dự một chút, cuối cùng vẫn gấp lại rồi nhét vào trong túi áo.

Hai ngày sau đó, anh cũng nhờ người chú ý đến cô gái tên "Nam Du Du" này, nhưng đáng tiếc là người bên kia nói lại với anh, khoa Kinh doanh không có snh viên nào tên như vậy cả.

——

Chiều chủ nhật, Nam Ca lái chiếc Lamborghini của mình ra ngoài.

Irelyn là một nhà hàng Tây mới khai trương cách đây không lâu, Nam Ca đi vào trong và đợi cho đến khi người quản lý cuối cùng cũng xuất hiện.

Cuộc phỏng vấn được bắt đầu ngày sau đó, Nam Ca cũng không có bất cứ thắc mắc gì đối với mức lương.

Chỉ là...

"Biệt đội ngân hà bảo vệ dạ dày?" nhìn mấy chữ trong cột nghề nghiệp Nam Ca rơi vào trầm tư.

Quản lý: "Chính là Shipper."

"..."

Một mặt không thể tin được: "Tôi đi giao đồ ăn?"

"Đúng thế cô Nam." Quản lý khẽ mỉm cười: "Nam tổng nói là cô có việc cần tiền gấp. Hiện tại ở chỗ chúng tôi vị trí có mức lương tương đối cao phù hợp với cô thì chỉ có vị trí này."

Nam Ca suy nghĩ cẩn thận, thôi cũng được.

Dù sao thì sinh viên bây giờ cũng giống như đồ miễn phí, nếu mà vứt gạch xuống đường, cũng có khi ném chết một đám sinh viên nữa kìa.

Hơn nữa cô cũng chưa tốt nghiệp, cũng không mong đợi được đảm nhận vị trí quản lý.

Cái nhà hàng rách này của anh cô, cũng không có chỗ nào để thể hiện bản thân.

Ban ngày Nam Ca tham gia huấn luyện trong cửa hàng, thái độ của cô còn nghiêm túc hơn đi học trên trường nữa.

Nhà hàng mở cửa vào buổi tối, Nam Ca học rất nhanh và nhanh chóng nhận việc luôn

Nhưng một vấn đề mới xuất hiện đó chính là, buổi chiều Hoài Thành mới có tuyết rơi, đến giờ vẫn chưa ngừng. Tuyết trên đường dày như vậy thì xe Lamborghini của cô lái kiểu gì?

Lần đầu tiên, Nam Ca có chút không tin tưởng kỹ thuật lái xe của mình.

Quản lý cho rằng vấn đề không có gì lớn lao sất, liền chỉ vào xe điện con lừa ở bên ngoài: "Không sao hết, nhà hàng đã bố trí xe cho cô rồi."

"..."

Nửa tiếng sau, Nam Ca thân tàn ma dại lết đến đích.

Đây là khu nhà giàu có nỏi tiếng bậc nhất ở đất Hoài Thành này.

Sau khi ra khỏi thang máy, Nam Ca nhấn chuông cửa. Nhân lúc đợi khách ra mở cửa cô tranh thủ nhìn trộm thông tin trên đơn hàng.

Thẩm tiên sinh?

"Cạch" một tiếng, cửa được đẩy nhẹ từ bên trong , một dòng nước ấm hòa quyện cùng với hương thơm nhẹ nhàng thổi tới. Nam Ca vội vàng đứng thẳng, không thèm nhìn, đưa chiếc hộp trong tay ra:

"Chảo buổi tối Thẩm tiên sinh, tôi là Shipper của nhà hàng Irelyn, đây là món mà ngài đã gọi, chúc ngài dùng bữa—đù?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro