Chương 6: Thế thì nhường lại cho anh may mắn này đấy, anh có lấy không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông trước mặt hình như mới tắm xong, mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám nhạt. Tóc canh vẫn chưa khô, trên cổ có một chiếc khăn tắm màu trắng, hứng những giọt nước rơi xuống.

Nhìn đến đây, tất cả mọi thứ rất là bình thường. Thẳng đến khi Nam Ca hơi ngước mắt lên, nhìn vào mặt của người đối diện.

Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, không có vấn đề gì.

Mắt hoa đào, cũng không có vấn đề gì.

Chỉ là kết hợp lại với nhau...hình như không phải người quen của mình.

Hai giây sau, khuôn mặt của người kia chậm rãi trùng lặp với khuôn mặt nào đó trong trí nhớ của cô, đây không phải là Thẩm Yến Thanh không đeo kính ư??!

Sau buổi tọa đàm ngày hôm đó, Thẩm Yến Thanh đã rát nhiều lần bước vào trong giấc mơ của cô. Nhưng mà cảnh tượng trong giấc mơ lại không hài hòa cho lắm, người đàn ông đè cô xuống bàn, cầm lấy bảng điểm giơ lên trước mặt cô, nói: "Với cái điểm này của em, đõ Hoài Đại là may mắn, em còn không vừa ý cái gì nữa?"

Mỗi lần như vậy cô đều cướp lại tờ phiếu điểm ném vào mặt anh: "Thế thì nhường lại cho anh may mắn này đấy, anh có lấy không?"

Thế nhưng lần nào Thẩm Yến Thanh cũng sẽ mỉm cười, dùng khuôn mặt ôn hòa vô hại nhưng lại thốt ra những lời nói tuyệt tình: "Xin lỗi, tôi là được tuyển thẳng."

"..."

Hít một hơi thật sâu, Nam Ca thề cô thực sự không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Thẩm Yến Thanh.

Có khi là tạo hóa cố tình trêu ngươi.

Giây trước, cô còn nhìn tên đơn hàng "Thẩm tiên sinh", còn tự hỏi sao mà ở Hoài Thành người họ Thẩm lại có nhiều người giàu đến thế.

Kết quả - ngẩng đầu – đi chầu trời.

Với cái vận may này, cô nghĩ mình có khi đi mua xe số cũng trúng được vài triệu cũng nên, nếu mà trúng thì tốt, không cần phải đi làm Shipper nữa, muahaha.

Nhưng mà đã được một tuần rồi, chắc là Thẩm Yến Thanh không nhớ được cô nữa đây nhỉ?

Người trăm công nghìn việc như anh làm sao mà lại nhớ đến một nhân vật nhỏ bé như cô được, phải không?

Hơn nữa, anh cũng không đeo kính, có khi nhìn không rõ.

Nghĩ đến đây, Nam Ca không còn lo sợ nữa, nói nốt nửa câu sau: "Thẩm tiên sinh, chúc ngài dùng bữa vui vẻ~"

Ánh mắt của Thẩm Yến Thanh rơi vào trên người cô khảong 2 giây rồi nhanh chóng rời đi, sau đó giơ tay ra cầm lấy đồ ăn.

Nam Ca vẫn cho rằng anh ấy thật sự không nhận ra được mình, vừa định rời đi, lại nghe được anh nghiêm túc hỏi: "Em làm thêm à?"

"..."

Nam Ca thật sự muốn tự tử.

——

Hôm nay Thẩm Yến Thanh không được khỏe cho lắm, nên không đi làm. Nãy vừa mới kết thúc cuộc họp qua video thì đồ ăn trợ lý gọi cho anh cũng được giao đến.

Lúc cánh cửa được mở ra, anh nghe thấy giọng nói đầy quen thuộc ấy.

Nhìn qua đó, anh bắt gặp được ánh mắt đờ đẫn của cô.

Cô gái mặc một chiếc áo khoác trắng dày, tròn vo như nắm cơm nếp.

Kể từ ngày gặp ở trường đại học, anh vẫn nghĩ sẽ có thể gặp lại cô ở Hoài Thành này, ai biết được—

Nếu khách hàng có thắc mắc, cô cũng không thể giả vờ như không nghe thấy.

Nhỡ đâu khách lại đánh gia 1 sao cho cô thì sao?

Quản lý nói rồi, 1 bình luận 1 sao trừ 100 tệ, đây còn là đơn hàng đầu tiên của cô nữa, cũng không thể vác nợ đi làm mãi được mà đúng không?

Nghĩ đến đây, Nam ca miễn cưỡng nở một nụ cười tiêu chuẩn 8 chiếc răng: "Đúng vậy Thẩm tiên snh, tôi làm Shipper partime."

"Trùng hợp thật đấy, chúng ta lại gặp nhau rồi, hahahaha."

"Có thể 2 lần trong một tuần, may mắn thật đấy!"

Thẩm Yến Thanh cầm lấy đồ ăn, sau khi nghe được lời nói của cô, trong mắt hiện lên nghi hoặc: "2 lần?"

"Đúng vậy." Một lần ở trường, bây giờ lần nữa.

Nam Ca nhìn thấy anh hơi nhíu lông mày, như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Lúc trước chúng ta đã gặp nhau ở trung lộ Hoài Nam và ở quán bar."

Anh sửa lại: "Chính xác mà nói thì đây là lần thứ 4."

"...hả?" Nam Ca ngây ngốc.

Cô có ấn tượng vời trung lộ Hoài Nam, cô không hay đi đến đó, mấy ngày nay lân duy nhất đi qua đó là hôm sinh nhật Lão Ngư.

Còn quán bar cũng là đến vào hôm sinh nhật Lão Ngư.

Cô hiếm khi đến quán bar hơn nữa bây giờ sắp thi KTHP, đầu cô sắp hỏi vì học rồi đây.

Nếu không nghĩ đến kiếm chút tiền, có lẽ lúc này cô vẫn đang ngủ trong thư viện...nhầm cô đang ôn bài.

Đặt hai chuyện này lại với nhau, cô nghĩ đi nghĩ lại, điểm trùng lặp duy nhất là người đàn ông cực phẩm cô gặp được ngày hôm đó.

Nam Ca cau mày, không trùng hợp đến thế chứ?

Ngày hôm đó cô không nhìn rõ được mặt của người kia, nhưng cũng không nên là Thẩm Yến Thanh chứ?

Nhân lúc Thẩm Yến Thanh không chú ý, cô lén lút nhìn đánh giá.

Chiều cao này, khí chất này, còn có giọng nói này—

"Là tôi" Thẩm Yến Thanh gật đầu, "bạn Nam Du Du."

"..."hay lắm, trực tiếp phán tử hình rồi.

Nam Ca cẩn thận suy nghĩ một chút, "Vjaya thì ngày hôm đó ở trường anh cũng không nhận ra đúng không?"

"Nhận ra, lúc em chạy vào tòa nhà là tôi nhận ra rồi."

"Thế sao lúc đó anh không nhắc nhở em vậy." Nam Ca dám chắc con người này đang lừa mình.

"Tôi định tọa đàm kết thúc sẽ đi tìm em, nhưng mà em đi mất rồi, tôi cũng không đến kịp để gọi tên em."

Ý trên mặt chữ đang nói cô bỏ chạy nhanh.

Nam Ca nghẹn họng, "Thế sao lúc ở trong thang máy anh không nói."

Như đang nghĩ đến cảnh tượng trong thang máy ngày hôm đó, ý cười trong mắt Thẩm Yến Thanh càng đậm hơn "Lúc đó em đã cho tôi một vài gợi ý về nội dung cho buổi tọa đàm, tôi cũng rất nghiêm túc lắng nghe, thế nên nếu mà ngắt lời thì không hay lắm."

Nam Ca: "..."

"Một vài gợi ý" = rất nhiều đều vô nghĩa.

Câu này cô vẫn nghe hiểu.

"Thật ra sau này tôi cũng nhờ bạn bè tìm em, chỉ là câu trả lời của họ đều là ở khoa Kinh doanh thậm chí là cả Hoài Đại không có sinh viên nào tên là "Nam Du Du" cả."

Liếc nhìn biểu cảm một lời khó nói hết của cô, Thẩm Yến Thanh cũng đại loại đoán được đó là biệt danh hay gì đó tương tự, anh cụp mắt xuống, dùng giọng chân thành nói "Xin lỗi."

Hai chuyện xấu hổ nhất trong đời khiến cô muốn độn thỏ xuống đất được nhắc đến cùng lúc, Nam Ca nhắm mắt lại, tâm lặng như nước.

Bình thường nếu gặp chuyện xấu hổ như vậy cô chắc chắn sẽ quay người bỏ đi, nhưng mà bây giờ:

"Buổi tọa đàm ngày hôm đó, những lời nói của em...cũng chỉ là tùy tiện nói thôi, anh cũng đừng để trong lòng, người nên nói xin lỗi là em mới phải."

Đừng hỏi, tất cả chỉ là vì kiếm sống, đừng đánh giá 1 sao cho tôi, cầu xin đó!

"Không cần phải xin lỗi. Những lời là em nói tôi đều nghe, cũng cần suy ngẫm lại"

"Haha anh vui là được rồi." Nam Ca cười như không cười: "Vậy nếu không còn chuyện gì thì em xin lượn trước?"

Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Yến Thanh.

Từ góc nhìn của Thẩm Yến Thanh, chóp mũi và má của Nam Ca bị gió thổi đỏ bừng, nhìn là thấy lạnh.

Anh cau mày, :Em đến đây kiểu gì?"

"Xe điện của nhà hàng." Chẳng lẽ lái Lamborghini đưa đến cho anh chắc?

Thẩm Yến Thanh nhớ tới trước đó trợ lý của mình đã nói Hoài Thành tuyết rơi cả một buổi chiều, "Bên ngoài không phải đang có tuyết sao?"

"Đúng vậy." Thế nên đâu? Còn chưa nói hết! Cô còn vội đi giao đơn khác nữa!

Khuôn mặt Nam Ca sắp cứng đờ vì cười "Anh còn chuyện gì nữa không?"

"Đợi chút.""

"..."

Nhìn anh xoay người đi vào, Nam Ca một đầu đầy hỏi chấm, alo, thế mà đi luôn?

Không lâu sau, tiếng bước chân ngày càng gần, Thẩm Yến Thanh đặt đồ ăn xuống, đưa cho cô một chiếc khăn lông cừu màu xám:

"Cái khăn này là khăn mới, mong em không chê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro