Chương 7: Thẩm Yến Thanh? Chính là thế đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm phút sau, ở dưới tầng.

Nam Ca dùng gương chiếu hậu của xe điện nhìn chiếc khăn quàng trên cổ mình, đây là mẫu mới của nhà L, chậc, cô còn chưa kịp mua.

Không sao, coi như đây là đeo thử thôi.

Bình thường lúc cô ra ngoài đều lái xe nên không có thói quen quàng khăn, trừ khi để trang trí.

Ai biêt được hôm này xe Lamborghini của cô lại bị xe điện thế chỗ chứ!

Nhưng mà, ban đầu cô nghĩ không muốn nhận cái khăn này, tuy nhiên lý trí của cô đã chiếm thế thượng phong, ai bảo trời lạnh như vậy!

Con người mà, vẫn là không nên chỉ biết giữ thể diện, phải biết thỏa hiệp không thì chết tươi.

Nhìn theo hướng này, con người của Thẩm Yến Thanh cũng khá tốt.

Ít nhất anh ấy cũng rất biết quan tâm người khác.

Ngay sau khi cô rời khỏi khi nhà giàu, điện thoại trong túi của Nam Ca rung lên.

Là thông báo của Wechat, con số 1 từ từ hiện lên.

Cô vùi mặt vào khăn quàng cổ, hít một hơi thật sâu, sai đó bâm vào kiểm tra tin nhắn.

Thẩm: "Tôi là Thẩm Yến Thanh."

Vài phút trước, hai người đã thêm Wechat của nhau.

Cô cũng không phải là não cá vàng nên ít nhất sẽ không quên mất anh là ai.

Tính vả chiếc khăn này, cô đã nhận đồ của anh 2 lần rồi.

Vì thế cô nói muốn để lại số điện thoại đợi ngày mai giặt sạch rồi trả lại cho anh.

Thẩm Yến Thanh không từ chối mà thay vì đưa số điện thoại cho cô thì lại đưa mã QR.

Có trời mới biết, ban đầu cô muốn nói ngày mai giao luôn và sẽ đưa đến quầy lễ tân của công ty anh hoặc căn hộ này.

Kết quả người này thế mà lại đưa luôn mã QR mới ghê chứ.

——

Tuân thủ nguyên tắc khách hàng là thượng đế, Nam Ca đáp lại anh bằng một meme "mỉm cười".

Thẩm: "Xin lỗi, lúc nãy quên chưa hỏi tên của em."

Lúc còn ở cửa nhà của Thẩm Yến Thanh, anh cũng muốn biết tên của Nam Ca một cách thật tế nhị, nhưng mà đầu óc Nam Ca không giống người thường, không hiểu được ý của anh.

Anh đợi một lúc vẫn phải chủ động chạy đi hỏi.

Nam Ca cầm điện thoại, vô thức trả lời: "Tôi là...của anh." (chắc là bố anh hay mẹ anh đại loại đó tại bản gốc là 你D— tui nghĩ nó là 你的...(...của ai đó á))

Không, bên kia không phải là Lão Ngư ngu nghếch.

Sau một lúc, Nam Ca lặng lẽ xóa hết chữ ở trong khung chat, nhập lại: "Nam Ca, em tên Nam Ca."

Trả lời xong, cô cất điện thoại, chú tâm nhận đơn tiếp theo.

10 giời rưỡi tối, cô mới trở về ký túc xá.

Mấy người bạn cùng phòng của cô vẫn còn đang thức.

"Nam Ca cậu cuối cùng cũng về rồi!" Tô Hội từ trên giường bò xuống, "lạnh không lạnh lắm không?"

Nam Ca đứng ở trước cửa, cười cười: "Tớ mất hết cảm giác rồi, suýt chút nữa là các cậu được ăn tiệc rồi!"

"Ôm thương thương!"

Nam Ca mở rộng vòng tay, trực tiếp nhảy vào trong lòng của bạn cùng phòng, "Hức hức hức!"

Trình Hạ trưởng phòng ký túc sờ sờ mặt của cô, có chút đau lòng: "Đi tắm nước nóng nhanh lên, đừng để lạnh cóng."

"OK!"

Nam Ca vừa khóc huhu vừa lăn vào phòng tắm.

——

Sau khi tắt đèn, Nam Ca rúc vào trong chăn lấy lại sức, mở Wechat, tức giận gõ chữ: "Cút ra đây nhanh!"

Mấy phút sau, Nam Triết gọi điện thoại đến.

Sợ làm phiền đến bạn cùng phòng nghỉ ngơi, Nam Ca ấn từ chối cuộc gọi, gõ: "Tắt đèn rồi!"

Ngay sau đó, dòng chữ "Người xấu hya tác quái" ở khung chat hội thoại đổi thành "đối phương đang nhập".

Sau khi im lặng đợi vài giây, anh cô cuối cùng đã nhắn: "Sao thế, ngày đầu tiên thấy thế nào rồi?"

"Hức anh còn hỏi?"

"Anh có biết hôm nay Hoài Thành tuyết dày bao nhiêu không hả? Gió lạnh như nào không hả?"

"Em gái tội nghiệp của anh nửa đêm vẫn phải đi giao đồ ăn, mà anh thì được nằm ở trong phòng máy sưởi ấm áp! Anh có lương tâm hay không!"

Nam Triết: "Hả? Hoài Thành có tuyết á, sớm vậy? Không nên chứ nhỉ."

Nam Ca cũng ngay lập tức cuốn theo chủ đề này, với tư cách là một người con phương Nam, cô nhắn lại: "Đúng thế, năm nay miền Nam tuyết rơi sớm hơn miền Bắc!"

"Ò thế có đi nặn người tuyết chưa?"

"Nặn rồi! Em nặn mỗi bên trái phải nhà hàng của anh một người tuyết nhé hihihi!"

[Hình ảnh] [Hình ảnh]

Nam Triết: "Khá ổn, người tuyết này nặn rất là nghệ thuật, trừ Du Du của nhà ta thì không ai nặn ra được người tuyết như này cả. [Like] [Like]"

"Hehe, mèo con xoay vòng.jpg"

Ngay sau khi gửi đi biểu tượng cảm xúc, Nam Ca mới mơ hồ nhận ra có điều gì sai sai, cô cẩn thận lướt xem lại lịch sử trò chuyện của hai anh em???

"Đợi đã, anh đang lảng tránh chủ đề đấy hả?"

Quả nhiên, anh cô không phụ sự mong đợi của cô, đáp lại một câu: "Giờ em mới phát hiện ra à?"

"..." hít một hơi thật sâu, Nam Ca ngồi dậy, gõ chữ thật nhanh, gửi đến anh trai thân yêu của cô mười mấy tin nhắn chứa chan lời chúc thân mật.

"Anh được nhặt ở thùng rác về à? Có phải anh trai ruột của em không đấy?"

Người xấu hay tác quái: "Chúng mình thảo luận một tí, xem có khả năng hay không, người mà được nhặt từ thùng rác về chính là em?"

Nam Ca: "..."

Trước khi Nam Ca nối khùng, nam Triết lại gửi đến một tin nhắn khác: "Thế này đi, em kiên trì chút đợi đến khi nghỉ lễ, còn thiếu bao nhiêu tiền mua xe anh sẽ bù?"

"Đừng nói anh không phải anh trai em nữa, đến bố em cũng không làm thế đâu."

Nam Ca tính toán kỹ lưỡng, quyết định mặc cả: "Nửa tháng có được không?"

Nam Triết học theo cô: "Không mua xe mới có được không?"

"Được, được, được, thành giao!" Nam Ca sợ anh hối hận, "1 tháng thì 1 tháng, bắt đầu từ ngày hôm nay."

Sau khi thoát khỏi khung chat với Nam Triết, Nam Ca thấy Thẩm Yến Thanh gửi mấy tin nhắn cho cô.

1 tiếng rưỡi trước: "Tên rất hay, tôi nhớ rồi. Thế thì không quấy rầy công việc của em nữa."

1 tiếng trước: "Tuyết rơi đường trơn nên cẩn thận nhé."

10 phút trước: "Về ký túc chưa?"

1 phút trước: "Nếu gặp chuyện gì có thể gọi tôi."

Nhìn tần suất gửi tin như này, chắc là lo lăng cô gặp phải chuyện gì.

Trong lòng Nam Ca ấm áp, so với Thẩm Yến Thanh, anh cô đúng không phải người!

"Em về trường rồi, xin lỗi giờ em mới thấy tin nhắn."

Đối phương gần như trả lời ngay lập tức, avatar màu trắng hiện lên: "Về đến trường an toàn là tốt rồi, cũng không sớm nữa, không quấy rầy em nữa."

"Ngủ ngon."

Nam Ca còn chưa kịp gửi đi những dòng chữ vừa gõ ra, nhìn thấy tình cảnh hiện tại, cô lại xóa đi, chúc ngủ ngon.

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây.

Nhìn qua lịch sử trò chuyện giữa hai người, chỉ có một trang. Cô phát hiện Thẩm Yến Thanh cái con người này... cũng không làm người khác ghét đến thế.

Từ đầu đến cuối tiến lùi đều có mức độ.

Từ lần đầu gặp mặt đã như vậy, anh như biết rõ ràng giữa hai người nhất định phải có ranh giới, không được phép vượt qua.

Sau khi do dự một lúc, Nan Ca quay lại khung chat của Nan Triết: "Anh ơi?"

"Có chuyên thì mới tìm không có chuyện là mất hút."

"...Trẻ con." Nam Ca im lặng trợn mắt, tiếp tục hỏi, "Anh có biết Thẩm Yến Thanh không?"

"Biết, Em hỏi chuyện này làm cái gì."

"Cũng không có gì, chỉ là mấy ngày tước anh ta đến trường em diễn thuyết, còn nổi tiếng thành giáo sư khách mời của trường em."

"Thường thôi, không phải anh ấy tốt nghiệp Hoài Đại à."

"Ừ đúng rồi, anh có gặp qua anh ta bao giờ chưa?"

"Chưa."

Vài giây sau, Nam Triết nhanh chóng sửa lại: "Nhầm, 2 năm trước gặp 1 lần, nhưng mà không thân quen."

Nam Ca mong đợi hỏi: "Thế con người anh ta thế nào?"

Rất nhanh, Nam Ca nghe được những từ đánh giá về Thẩm Yến Thanh thốt ra từ miệng của anh cô, 4 chữ thôi: "Chính là thế đó."

"...."

Nam Ca: "Anh dám chắc là anh gặp người ta ngoài đời rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro