Chương 8: Đi làm trả nợ-ing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Ca cùng anh cô tám về Thẩm Yến Thanh đến tận hơn 1h mới ngủ, thế nên ngày hôm sau cô muộn học.

Nhưng mà may mắn giáo sư chỉ đứng trên bục giảng nhắc nhở cô hai câu rồi cho cô vào lớp học.

Tiết học sáng nay, cô cứ ngủ gật gà gật gù, mãi mới đợi được đến lúc tan học, vừa bước ra khỏi phòng học thì quản lý nhà hàng gửi tin nhắn đến – là một ảnh về đánh giá kém.

[Giao hàng muộn giờ, đồ ăn giao đến thì nguội hết rồi còn làm sao ăn được nữa? Hơn nữa thái độ của nhân viên giao hàng rất kém! Nên đuổi việc!]

"..."

Nhìn dòng bình luận này, Nam Ca tỉnh cả người, tức đến bật cười.

Cô ôm lấy sách, đứng tựa vào tường ở hành lang, khí thế gõ chữ, biện hộ cho bản thân:

"Quản lý ơi cái này có do tôi đâu, là chị ta gõ nhầm địa chỉ mà."

"Cái khu nhà của họ vừa là khu nhà cũ lại còn không có thang máy. Tôi leo 6 tầng lầu thấy không có ai mở cửa, gọi điện thoại cho chị ta, chị ta mới nói là viết nhầm địa chỉ."

"Thế thì làm sao lại trách tôi giao hàng quá giờ được? Hơn nữa hôm qua đi đường tắc lắm, hai cái địa chỉ của chị ta cách nhau tận 2 con phố, tôi giao đến tận tay là tốt lắm rồi đấy."

Nam Ca thấy đây rõ ràng vấn đề chẳng phải là do cô.

Nếu không phải là bên kia viết sai địa chỉ, ngày hôm qua cô chắc chắn sẽ giao hàng đến đúng giờ.

Cô càng nghĩ càng tức, hận không thể trực tiếp chất vấn khách hàng: "Vị khách đó lúc ấy còn nói xin lỗi với tôi vấn đề là của chị ta mà. Sao mà quay lưng đi lại đánh giá kém rồi?"

Thế mà sau lưng lại đâm người ta một nhát, đồ độc ác!

Giữa con người với nhau căn bản là không có tý tin tưởng nào được mà!

"Quản lý ơi cái này không nên trừ vào tiền lương của tôi chứ?"

"Được rồi tôi đã năm bắt được tình hình rồi. Nhưng mà theo như quy định, 1 đánh giá kém trừ 100, tôi cũng không có cách nào [icon cười mỉm]."

"Quy định là chết còn người đang sống mà!"

"Không có gì to tát hết Tiểu Nam à, chỉ là một cái đánh giá kém mà thôi, cô vẫn còn trẻ không nên để ý đến nỗi muộn phiền này. Hơn nữa, nhỡ đâu hôm nay cô gặp được vị khách cho cô 1 cái bình luận tốt thế không phải là kiếm được tiền về lại rồi à?"

Nam Ca cười một cái, hỏi lại một cách rất chân thành: "Quản lý, anh từ đọc lại cái câu mà anh vừa gửi xem nó có buồn cười không?"

Quản lý: "[hoa hồng] [trái tim]"

Nam Ca: "..."

Quả đúng là chủ nào tớ nấy, độc ác y anh của cô!

Nam Ca tức đến độ tải bức ảnh đó xuống, chặn hết người trong gia đình và quản lý rồi cô đăng lên vòng bạn bè với dòng trạng thái: [Đi làm shipper đi, đi làm shipper giao hàng có thể chết đói bất kỳ lúc nào nhưng vẫn phải đi làm trả nợ đi.]

Lão Ngư: "Làm gì đây, đại tiểu thư đi trải nghiệm cuộc sống ư??? [thú vui của người giàu tôi không hiểu]."

Tô Hội: "Tuy bất lực giùm nhưng mà...hahaha."

Nam Ca cười hehe, đáp lại bằng nhãn dãn cười chết chóc, bực tức ôm sách đi thẳng vào phòng học.

——

Phòng Chủ tịch của Tập đoàn Hoa Thịnh

"Thẩm tổng, có tài liệu cần anh phê duyệt." Trợ lý Viên từ bên ngoài bước vào, trong tay cầm 1 phần tài liệu khẩn cấp.

Thẩm Yến Thanh bỏ điện thoại trong tay xuống, sau khi chắn chắn không có vấn đề gì mới ký tên.

Trợ lý Viên đang chuẩn bị rời đi, nhìn thấy Thẩm Yến Thanh đay vẫy tay gọi mình lại:

"Cậu đến cũng đúng lúc lắm, tôi có một vấn đề muốn hỏi."

"Hả? Anh cứ nói đi." Trợ lý Viên cầm lấy tài liệu bày ra vẻ mặt vô cùng cảnh giác.

Hai tay Thẩm Yến Thanh đan vào nhau, đôi mắt dưới chiếc kính tràn ngập vẻ nghi hoặc: "Hôm qua cậu giúp tôi đặt đồ ăn của nhà hàng nào vậy?"

"..." trợ lý Viên đã sẵn sàng cho phần hỏi đáp chuyên sâu kiến thức nghiệp vụ của Thẩm Yến Thanh kết quả anh lại chỉ hỏi về đồ ăn?

Nhưng là một trợ lý gặp bất cứ tình huống nào cũng không hoảng loạn, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, kiên nhẫn trả lời: "Là nhà hàng mới khai trương gần đây, tôi nghe những người khác trong phòng Thư ký nói đồ ăn cũng khá ổn, nên đặt cho anh một phần."

"Có vấn đề gì hay sao ạ? Khẩu vị không hợp hay có chỗ nào không ổn ạ?"

"Không có." Thẩm Yến Thanh cũng không giải thích gì nhiều, nghĩ đến ảnh ban nãy mới xem được trên vòng bạn bè, lại hỏi: "Giờ là shipper nếu bị đánh giá kém thì có bị phạt không?"

Trợ lý Viên ngây người.

Anh cầm tiền lương 1 triệu tệ, cũng không nghĩ tới có một ngày anh sẽ giải đáp những thắc mắc về vấn đề này cho vị CEO nhà mình.

"Căn cứ vào những kinh nghiệm gọi đồ ăn ngoài của tôi, thì cái này là điều đương nhiên. Đánh giá kém thì bị phạt, còn đánh giá tốt thì được tăng lương."

"Cụ thể thì tiêu chuẩn của mỗi app giao hàng và mỗi nhà hàng không giống nhau."

"Nếu như anh muốn có một bảng tiêu chuẩn cụ thể thì tôi sẽ đi chuẩn bị ngay lập tức."

Thẩm Yến Thanh xua tay, "Cái này thì không cần. Tôi chỉ muốn xác nhận một chút chuyện này có phải điều đương nhiên hay không mà thôi."

Trợ lý Viên gật gật đầu, "Phạt là chuyện bình thường rồi, cũng coi như là ràng buộc với shipper."

Nói xong, trợ lý Viên cẩn thận quan sát sắc mặt của Thẩm Yến Thanh.

Thẩm tổng nhà anh chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đi hỏi vấn đề này——

Anh đổi tay cầm tập tài liệu, lấy điện thoại trong túi ra, nhanh chóng xem lại thông tin của shipper ngày hôm qua, rồi đưa điện thoại ta: "Thẩm tổng anh nhìn xem chính là ở chỗ này, 5 sao là đấnh giá tốt, 1 sao là đánh lá kém, phía dưới còn có thể viết bình luận."

"Anh nhìn xem, chỗ này có thể xem được thông tin về shipper ngày hôm qua đã gia hàng cho anh...Nam Ca? Hình như là tên của một cô gái."

Trợ lý Viên nhỏ tiếng lẩm bẩm.

Ánh mắt của Thẩm Yến Thanh lướt qua 2 chữ "Nam Ca". Cuối cùng trước khi trợ lý Viên cất điện thoại hỏi lại: "Làm thế nào để viết bình luận đánh giá tốt?"

Trợ lý Viên hiểu ngay lập tức, "Thẩm tổng yên tâm, để tôi!"

Thật ra thì Thẩm Yến Thanh rất không yên tâm, trừ khi là để tự tay anh viết mới được.

Cuối cùng dưới ánh nhìn tử thần của anh, trợ lý Thẩm lấy ra hết sự nghiêm túc của mình như lúc khi đi phỏng vấn ở Hoa Thịnh, viết ta một bài tiểu luận đầy say mê, hùng hồn rồi ấn gửi đi.

Thẩm Yến Thanh mới thỏa mãn mà thả anh đi, cũng nhắ nhở: "Hỏi xem mọi người trưa nay muốn ăn gì, rồi chọn đồ ở nhà hàng này."

"Được ạ!" ông chủ mời thì chỉ có ai ngu mới khách sáo thôi hehe.

Trợ lý Viên mới bước đến cửa, lại nghe thấy Thẩm Yến Thanh gọi anh, bổ sung thêm: "Nhớ là để vị shipper tên "Nam Ca" của nhà hàng đó giao đến nhé!"

Trợ lý Viên: "!" anh ngửi được mùi bát quái thoang thoảng đâu đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro