Chương 10: Em rất đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với kỹ năng diễn xuất của trợ lý Viên, Nam Ca chỉ có thể dùng từ "lố" để hình dung.

Còn diễn không bằng cô nữa.

Cô ngại ngùng đến độ không biết nên nói gì mới được.

Thẩm Yến Thanh tất nhiên cũng nhìn ra được là trợ lý Viên cố ý, nhưung mà lời cũng đã nói ra rồi, vạch trần thì cũng không được hay cho lắm.

Thôi thì dứt khoát thuận nước đẩy thuyền: "Thế thì em ở lại cùng ăn chút đi."

Nam Ca có chút khó xử bặm môi, sau đó nghe được Thẩm Yến Thanh nói tiếp: "Hôm nay cũng đặt khá nhiều đồ ăn mới của nhà hàng em, vừa hay giúp tôi nếm thử xem hương vị như thế nào."

"Nếu mà ngon thì sau này cơm trưa của chúng tôi sẽ đặt ở nhà hàng của các em, em cũng đều có thể tiện đường giao qua đây."

Ý này có phải là cô ngày nào cũng đều có thể nhận được đơn lớn như ngày hôm nay không?

Nghe đến đây, cán cân trong lòng Nam Ca ngay lập tức đã nghiêng hẳn sang một bên!

Cô gật đầu thật mạnh: "Được!"

Có tiền mà không kiếm thì chỉ có ngu thôi, do dự quá 1 giây là không tôn trọng tiền bạc đó!

Thế là sau đó tất cả diễn ra vô cùng tự nhiên.

Nam Ca cầm lấy đồ ăn, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, vô cùng chuyên tâm ăn cơm.

Đối diện là Thẩm Yến Thanh đang ngồi trên ghế sofa đơn, thỉnh thoảng cầm đũa lên, dường như không có cảm giác thèm ăn, sự chú ý của anh rơi hết trên người "chuột hamster" đang điên cuồng nhét đồ ăn vào miệng ở phía đối diện.

Thẩm Yến Thanh cũng đã lăn lộn trong giới thương trường đã nhiều năm, thường ngày đi xã giao cũng khá nhiều, trên bàn tiệc cũng có không ít phụ nữ.

Nhưng đa phần họ đều dè dặt, thậm chí sẽ không ăn thêm một miếng dù có đói chết.

Nam Ca thì lại khác, cô dường như không hề để anh vào mắt, trong mắt chỉ có đồ ăn ở trên bàn, ăn đến vui sướng.

Anh ngồi ở phía đối diện cũng có thể cảm nhận được cô đang thật sự rất vui sướng.

Dõi theo cô ăn, Thẩm Yến Thanh cũng có một loại cảm giác thỏa mãn không nói lên lời.

Ăn được một nửa, Nam Ca mới giành chút thời gian nhìn trộm người phía đối diện. Thấy anh đang nhìn cô, cô cắn thìa, có chút khó hiểu hỏi: "Anh không ăn sao? Sao lại cứ nhìn em vậy?"

Thẩm Yến Thanh bừng tỉnh, xin lỗi về sự mạo phạm của mình, sau đó cười cười giải thích: "Chỉ là cảm thấy em ăn rất vui vẻ, vì thế mới nhìn nhiều hơn chút."

Sau khi quan sát, anh rút ra được kết luận: "Hình như em không có kén ăn."

Về phương diện ăn uống, Nam Ca từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ khiến bố mẹ phải phiền lòng.

Cô thản nhiên nói:

"Hình như? Em từ nhỏ khi mà đi học mẫu giáo, đồ ăn các bạn nhỏ khác ăn được em ăn được, đồ ăn các bạn không ăn được em cũng ăn được. Giáo viên bọn em còn lo lắng em ở nhà bị bố mẹ bỏ đói.

"Sau đó bố mẹ em vì công việc quá bận rộn, bình thường đều là anh trai chăm sóc cho em. Bố mẹ em còn cho rằng anh trai bỏ đói em, lúc về nhà không nói câu gì lập tức lôi anh em ra đánh một trận ra trò."

"Mãi sau này họ mới biết được, không phải vấn đề nằm ở anh của em, mà vấn đề là do em ăn nhiều,"

"Anh em biết được chân tướng sự việc, khóc nói muốn đánh em. Đúng lúc bị bố em bắt gặp, ông ấy lại lôi anh em ra đánh trận nữa."

"..."

Thẩm Yến Thanh sửng sốt một lát, sau đó cười lớn.

Nam Ca ngẩng đầu lên liền bắt gặp đáy mắt toàn ý cười của anh. Kính mắt của anh đã được tháo ra từ trước khi ăn cơm, không có mắt kính cản trở, ý cười ở đáy mắt anh càng rõ ràng hơn.

"Khụ" cô nhận ra anh đang cười cái gì.

Sao cô lại kể chuyện xấu hồi bé của mình ra làm gì cơ chứ... Aaaa

Cô đưa tay lên miệng và làm động tác khéo khóa, "Xin lỗi....em sẽ im lặng."

Trời ơi, ngay giờ khắc này, có sợi mì siết chết cô đi!

"Em lúc nhỏ rất đáng yêu." Dừng lại một chút, Thẩm Yến Thanh lại yên lặng bổ sung thêm một câu, "Đương nhiên, bấy giờ cũng rất đáng yêu."

Từ lần gặp đầu tiên, ấn tượng Nam Ca để lại cho anh chính là như vậy.

Cô chính là điển hình cho kiểu con gái được gia đình bảo vệ rất tốt, cái gì cũng ngu nga ngu ngơ, không có tâm cơ nào, trong lòng như thế nào thì cũng viết hết lên mặt. Ở trong một xã hội phức tạp như thế này, sự chân thành đơn thuần của cô cần được trân trọng.

"Hả? Thật không?" Nam Ca chớp chớp mắt.

Thẩm Yến Thanh gật đầu xác nhận, "Thật."

Hai mắt Nam Ca sáng lên, nhưng rất nhanh lại tắt đi, ấm ức nói: "Nhưng mà anh của em nói là em như thùng cơm..."

Không đáng yêu chút nào.

"Tôi không nói dối. Em đáng yêu là sự thật."

"Anh lừa em!"

Nghe được lời này, Thẩm Yến Thanh giật mình, "?"

"Lần trước ở quán bar anh cũng lừa em rồi." Nam Ca rất thù dai, thế nên chuyện xảy ra ngày hôm đó giữa cô và Thẩm Yến Thanh, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ từng chi tiết.

"Tối ngày hôm đó?" Thẩm Yến Thanh cau mày, cẩn thận nhớ lại từng chút, "Có sao?"

Anh nhìn qua, ánh mắt ngập ngừng.

Chỉ bắt gặp cô gái phía đối diện không còn ăn nữa, một tay chống hông gật gật đầu, như đang "hahaha bắt được ngươi rồi"

"Có thể gợi ý một chút không?"

Nam Ca tỏ ra đau khổ, nói với anh từng chữ từng chữ một: "Anh nói anh không biết uống rượu."

"..." Thẩm Yến Thanh giãn nhẹ chân mày.

Hình như có chuyện này thì phải.

"Nhớ ra chưa? Em không lừa anh đâu nhe." Nam Ca khoanh tay lại, giống như đã bắt được thóp của anh, cười xấu xa.

"Nhớ ra rồi."

Anh gật đầu, nhưng lại không biết làm sao để giải thích vấn đề này.

Bắt gặp ánh mắt đánh giá của Nam Ca, môi mỏng khẽ nhếch lên, sau vài giây, anh mới nói: "Tửu lượng của tôi không được tốt lắm, hôm đó lúc mới đầu không phải cố ý lừa em đâu."

"Nhưng mà đúng là đã nói dối." Anh nở nụ cười xin lỗi, "Thế này đi, vì để bày tỏ sự xin lỗi, tôi có thể đáp ứng một yêu cầu của em."

"Cái gì cũng được ư?" Nam ca một mặt hy vọng hỏi.

Thẩm Yến Thanh mỉm cười, "Đúng vậy."

"Nói được làm được?"

"Đương nhiên."

"Được! Vậy em cũng không khách khí với anh nữa!"

Thấy cô phải xác nhận tận 3 lần, Thẩm Yến Thanh cũng có chút tò mò cô sẽ yêu cầu điều gì.

Dưới ánh mắt chăm chú của anh, Nam Ca đứng dậy đi đến trước mặt anh, từ từ ngồi xổm xuống.

Thẩm Yến Thanh theo bản năng cụp mắt xuống, nhìn vào mắt cô.

Chỉ thất Nam Ca cầm lấy điện thoại của anh đang đặt ở trên bàn, như truyền cho anh thánh chỉ, cười hehe đưa đến trước mặt anh:

"Làm phiền ông chủ Thẩm trước hết đánh giá tốt đã?"

"...."

Máy điều hòa vẫn đang chạy, không khí ấm từ trên đỉnh đầu thổi xuống, thổi bay một sợi tóc trên thái dương của Nam Ca, cô giơ tay vén sang một bên, sự kiên nhẫn như đã hết, lại hỏi anh:

"Cái này không được ư?"

Thẩm Yến Thanh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lông mi anh run run, sau đó lấy lại điện thoại từ tay cô, "Được."

Sau đó anh mới nhớ ra, ban nãy là do trợ lý Viên đặt đơn này, không phải dùng điện thoại của anh đặt, cũng chẳng dùng tài khoản của anh.

"Đợi một chút." Anh mở Wechat, gọi người vào văn phòng.

Chưa đến một phút, trợ lý Viên mặt đầy hào hứng đẩy cửa bước vào. "Thẩm tổng, ngài gọi tôi!"

Nam Ca và Thẩm Yến Thanh cùng nhìn qua, đều đang không hiểu trợ lý Viên rốt cục hào hứng cái gì.

Hình như từ sau khi đưa cơm qua, cả người anh đều khá phấn khích, lúc đi còn cười tươi như hoa.

Xuất phát từ sự hiếu kỳ, Nam Ca vô thức hỏi: "Anh có chuyện gì vui hay sao?"

Trợ lý Viên: "Hả? Rõ ràng đến thế sao?"

Nam Ca: "..." người anh em, anh chỉ chưa viết hẳn chữ lên mặt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro