Chương 11: Anh ta có ý đồ bất chính với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Yến Thanh ra hiệu trợ lý Viên đưa điện thoại cho mình, anh vừa mở APP đặt đồ ăn, vừa hùa theo Nam Ca hỏi: "Hình như đúng là hôm nay cậu khác ngày thường."

"Có chuyện gì vui sao? Kể đi, để mọi người cùng vui."

Trợ lý Viên lắc đầu như trốn bỏi, "Có đâu sếp, em có vui tý nào đâu."

"Nãy em đặt nhiều hơn một phần đồ ăn, lại còn là lấy từ tiền lương của em ra mà, sao mà vui được, giờ em đang rất là đau khổ."

Nam Ca không tin, "Thế ư?"

Trợ lý Viên nói dối không chớp mắt: "Thật, tôi chỉ còn thiếu nước quỳ xuống xin Thẩm tổng mà thôi."

Nam Ca: "..." văn hóa doanh nghiệp của Hoa Thịnh hoang dã đến độ như vậy sao?

Thẩm Yến Thanh đưa mắt nhìn trợ lý Viên, người này lập tức im miệng, duy trì nụ cười tiêu chuẩn.

Đúng lúc nay anh lên tiếng, kéo Nam Ca ra khoit suy nghĩ:

"Nam Ca, em đánh giá viết như thế này có được chưa?"

Nam Ca vội nghiêng đầu qua đọc chữ trên màn hình.

[Shipper giao hàng rất đúng giờ, nói chuyện lịch sự. (5 sao)]

Đúng kiểu đánh giá văn mẫu, lời nhận xét lạnh tanh không có tí hơi ấm nào. Nam Ca "Ưm" một tiếng dài, "Anh không thể viết dài thêm hai câu ư?"

"Quản lý của bọn em nhìn thấy thì có khi sẽ cho em thêm 2 tệ."

Nghe đến đây, Thẩm Yến Thanh lại mở khung bình luận, hỏi cô: "Viết thêm về phương diện nào?"

Nam Ca tự thấy mình có chút làm khó anh rồi.

Thẩm Yến Thanh là ai cơ chứ? Người ta là trùm tài chính Hoài Thành đó.

Cô xua xua tay, mặc kệ anh: "Hay là thôi đi, anh viết câu dài như kia mà 2 chữ "Giao hàng" còn không biết viết nữa là."

"..." Thẩm Yến Thanh ho nhẹ, lẩm bẩm biện hộ cho mình: "2 chữ này tôi vẫn biết viết, chẳng qua là chưa bao giờ đặt đồ ăn cả."

Anh nghe thấy cô ngầm trêu chọc anh vì chưa bao giờ đặt đồ ăn.

"Nhưng mà bây giờ tôi học được rồi."

Anh trầm mặc bổ sung thêm một câu.

Thấy thế, Nam Ca dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa má mình, "Nếu mà anh không biết viết gì thì có thể khen em cũng được vậy."

Thẩm Yến Thanh không hề có chút do dự, "Được."

Nam Ca cũng không nhìn thấy được là anh đang viết gì thêm ở phía sau, im lặng quay trở lại tiếp tục ăn cơm.

"Ăn xong rồi!" mười phút sau, Nam Ca ăn xong tiện dọn lại bàn cho sạch sẽ.

"Hú, cũng không còn sớm nữa, em phải quay lại trường đây."

Nghe thấy thế, Thẩm Yến Thanh đứng dậy, "Vậy tôi đưa em về nhé?"

"Hả không không không, em lái xe đến đây."

Thẩm Yến Thanh nghĩ rằng cô vẫn lái xe điện ngày hôm qua đến đây, "Trên được có tuyết, không an toàn lắm đâu?"

"Không đâu, lúc em đến tuyết đã tan gần hết rồi." Nam Ca mặc áo khoác lên, cúi xuống kéo khóa.

Cô đã mặt dày ăn cơm chực nhà người ta rồi, còn để người ta đưa về nữa thì cũng không được hay cho lắm.

Lại cảm ơn lần nữa, Nam Ca nói tạm biệt, quay người đi không chút lưu luyến.

Thẩm Yến Thanh vô thức đi theo, vừa di chuyển, người phía trước đột nhiên dừng lại, sau đó quay người lại:

"Ồ đúng rồi."

"Hả? Còn quên đồ gì sao?"

Nam Ca lắc đầu, "Em vừa mới nhớ ra, trước lúc ăn cơm anh có nói để em ăn giúp xem hương vị như nào, sau đó có nói là nếu mà ngon thì sau này sẽ đặt cơm ở nhà hàng chúng em."

"Cái này có còn tính không?" Cô chớp chớp mắt.

"Vẫn tính. Ngày mai tôi vẫn sẽ đặt, em nhớ giao nhé."

"OK OK!!!"

"Ngày mai gặp lại nhé Giáo sư Thẩm!"

Nghe được xưng hô này, bước chân của anh có chút khựng lại, rồi cười bước đi cùng cô.

Hai người sánh vai đi về phía thang máy, Thẩm Yến Thanh ấn thang máy chuyên dụng, quay đầu nói với cô,

"Hình như em đặt cho tôi khá nhiều biệt danh."

"Có sao?" Nam Ca lấy tay đếm: "Thẩm tiên sinh, Thẩm tổng, Boss Thẩm, Giáo sư Thẩm... cũng mới có 4 cái thôi."

"Chưa hết, còn có Thẩm Yến Thanh với Đội quân đất nung."

Nam Ca: "..."

Có cần phải nhắc lại không?!

Nam Ca trợn mắt nhìn anh, chỉ tiếc là không hề có chút lực sát thương nào, Thẩm Yến Thanh cười nhìn cô bước chân vào thang máy.

Cô không để cho anh có cơ hội bước vào liền đóng ngay cửa lại.

Vừa xuống dưới tầng, Nam Ca nhận được Wechat của Thẩm Yến Thanh, chỉ có 3 chữ——Ngày mai gặp.

——

Trợ lý Viên chạy theo xuống, định đưa Nam Ca về giúp Thẩm Yến Thanh, ai mà biết xuống đến nơi đã không thấy bóng dáng cô đâu.

"Chào buổi trưa trợ lý Viên." Đúng lúc bảo vệ từ bên ngoài đi vào.

Trợ lý Viên hỏi: "Anh đi đâu thế?"

"Đúng thế nãy Tiểu Lý có nói với tôi đây là khách quý, bảo tôi đi tiễn." Tiểu Lý là lễ tân công ty.

Khách quý? Trợ lý Viên quay lại nhìn Tiểu Lý, xác nhận: "Là cô gái giao hàng lúc nãy sao?"

"Đúng thế."

"Shipper?" bảo vệ đứng bên cạnh ngây người, "Đâu giống đâu."

"Đúng." Trợ lý Viên gật đầu, "Đúng là có chút không giống. Nhưng mà người ta là sinh viên đi làm partime, nên không giống là bình thường."

"...À." bảo vệ vờ như hiểu gật gật đầu.

"Được rồi ít bàn tán chuyên này lại nhé, đây là khách quý có quan hệ thân thiết với Thẩm tổng." Trợ lý Viên sắp rời đi lại không quên nhắc lễ tân: "Ngày mai mọi người chú ý chút, người ta vẫn đến đây giao đồ ăn, lúc đó đưa vào thang máy nhớ cầm giúp túi đồ ăn nhé."

"Được."

Mắt thấy trợ lý Viên đã rời đi, lễ tân Tiểu Lý vẫn thấy bảo vệ đnag đứng như trời trông ở chỗ cũ, hỏi: "Nghĩ gì thế?"

"Bây giờ tiêu chuẩn đi làm 'partime' đều cao vậy sao?"

"Ý anh là gì?"

"Nãy rôi thấy cô gái giao đồ ăn đó lái Lamborghini..."

"Hả? Chắc không phải đâu?"

"Chính mắt tôi nhìn thấy, biểu tượng hình con trâu của Lamborghini, 300 vạn tệ. Còn thả khói vào mặt tôi nữa."

"..."

Chắc là thú vui của người giàu đi.

——

Giao hàng xong, Nam Ca ngân nga một vài bài hát suốt chặng đường về lại ký túc.

"Nam Ca?" nghe thấy tiếng mở cửa, Tô Hội đang ngồi ôn bài quay ra cửa nhìn, "Tớ còn nghĩ buổi chiều cậu cũng không quay về nữa cơ."

"Hừ." Nam Ca cởi áo khoác ra treo lên giá, chạy tới ngồi cuống bên cạnh Tô Hội, "Đoán xem trưa nay tớ kiếm được bao nhiêu tiền!"

Nhìn thấy dáng vẻ vui sướng này của cô, chắc là cũng kiếm được không ít.

Tô Hội mạnh dạn đoán, giơ ra 2 ngón tay, Nam Ca cười lắc lắc đầu, "Thanh niên mạnh dạn chút nữa."

Thấy cô đoán mãi không ra, Nam Ca tiến đến gần, nói nhỏ vào tai cô một con số.

Tô Hội kinh ngạc ngồi thẳng người dậy, "Đù, cậu lái Lamborghini đi ăn xin à?"

"No no no!" Nam Ca sửa lại: "Là đi giao đồ ăn đó!"

"Đúng lúc nhận được đơn khủng, bên kia là ông chủ, chúng tớ đã ký kết hợp tác dài hạn rồi haha."

"Xì..." Tô Hội có chút lo lắng, nghiêng người vẻ mặt nghiêm túc nắm lấy tay của cô, "Nói thật đi, người đặt đơn ở nhà hàng cậu bao nhiêu tuổi rồi, có phải lớn tuổi hơn cậu rất nhiều không?"

"Hả?" Nam Ca cẩn thận tính toán, 8 tuổi có được coi là nhiều không nhỉ?

"Là nhiều tuổi hơn tớ, hình như nhiều tuổi bằng chú của tớ."

"Cậu nhìn xem! Tớ biết ngay mà! Đúng kiểu làm được chú của cậu rồi mà! Nam Tiểu Ca à!"

"Cậu ngay bây giờ chuyển đơn cho người khác đi!"

"Gì cơ?" Nam Ca khó hiểu.

"Cái kiểu mấy ông chủ trung niên vừa già vừa hói đầu, béo bụng như thế 80% là nhìn sắc nổi tham đó! Này là có ý đồ bất chính!"

Nam Ca: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro