Chương 12: Thẩm Yến Thanh dị ứng cồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Ca là người nhỏ tuổi nhất trong phòng ký túc 4 người.

Tính cách cô ấy như nào, mọi người đều hiểu rất rõ, cô chính là điển hình cho kiểu người ngớ ngẩn. Trong cuộc sống thường ngày, mọi người đều chăm cô như em gái nhỏ.

Thế nên Tô Hội mới lo lắng, sợ cô ra ngoài bị người ta lừa.

Dưới liên hoàn pháo của Tô Hội, Nam Ca gian nan chen một câu nói vào: "Thật ra người đó cũng không già lắm, người cũng không đến nỗi..."

Cái khác thì không nói, dáng người của Thẩm Yến Thanh vẫn rất tốt đấy chứ.

Dáng người vai rộng eo hẹp. Từ lần đầu gặp đầu tiên trong màn mưa, cô nhìn cũng phải nuốt nước miếng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là – muốn xem là anh có cơ bắp hay không, rất muốn sờ thử hehe.

Cô trước kia cũng đi cùng người nhà tham gia một vài buổi tiệc tối ở vòng giải trí, gặp qua biết bao nhiêu kiểu đàn ông.

Đánh giá của cô: không ai bằng Thẩm Yến Thanh.

"Lớn hơn cậu tận 8 tuổi, thì làm sao có thể là cực phẩm được chứ? Sắp 30 rồi còn đâu!"

Tô Hội chỉ thấy đầu óc Nam Ca không ổn rồi, cái đứa nhỏ này không biết rằng xã hội ngoài kia hiểm ác như nào cả!

Nam Ca thở dài một tiếng, "Lần trước cậu không nói như vậy."

"Lần trước nào?"

"Chính là cái buổi tọa đàm của Thẩm Yến Thanh ấy, cậu còn khen người ta đẹp trai."

"Sao mà giống được?" Tô Hội trợn trắng mắt, "Ai cũng biết, Thẩm Yến Thanh là Thẩm Yến Thanh, người khác là người khác."

Nam Ca: "..." thế mà lại có người tiêu chuẩn kép hơn cả cô.

"Nói thế này đi, cậu mà đi giao đồ ăn cho Thẩm Yến Thanh, tớ cam kết sẽ không đánh rắm."

"Sao lại thế?"

"Giữa việc nộp cậu cho Thẩm Yến Thanh với giao cậu cho chú cảnh sát thì nó không khác gì nhau cả."

Tô Hội tổng kết: "Đáng tin như nhau."

Nam Ca: "Anh ấy có đáng tin hay không tớ không biết nhưng mà cậu thật sự rất khó hiểu."

"Nói đi cũng nói lại, tớ xác nhận là tớ đang giao đồ ăn cho Thẩm Yến Thanh đó."

"Đùa gì thế?" Tô Hội không tin, "Tớ chỉ lấy Thẩm Yến Thanh làm ví dụ cậu sao lại coi là thật luôn thế."

"Công ty người ta có nhà ăn mà, còn cần gì gọi đồ ăn ngoài chứ."

Nam Ca búng tay một cái, "Anh đây chính là thích kiểu con gái chưa thấy quan tài chưa đổ lệ như em."

Nói xong, cô lấy phiếu giao hàng từ trong túi ra, chỉ đến phần địa chỉ, đọc từng chữ từng chữ: "Nào qua đây cùng anh đọc to 'Thẩm tiên sinh- văn phòng Chủ tịch tập đoàn Hoa Thịnh'."

"..."

"Đù!" mãi đến khi phản ứng kịp Tô Hội bùng nổ "Thật sự Thẩm Yến Thanh?"

"Lừa cậu làm gì."

"Không đúng, cậu gặp lại anh ta mà không thấy ngại nữa ư?"

"Lúc mới đầu thì có chút, nhưng..con người anh ấy cũng ổn."

Tô Hội nghe đến đây biết ngay giữa hai người này có ẩn tình, "Nói mau!"

"Ai tớ phải đi ôn tập đây."

"Không được đi, Nam Ca!"

 ——

Ba ngày sau đó, cứ đến buổi trưa là Nam Ca xuất hiện đúng giờ ở Văn phòng Chủ tịch Tập đoàn Hoa Thịnh.

Từ bảo vệ đến lễ tân rồi lại đến thư ký, trợ lý gần như ai cũng biết cô. Hơn nữa tính cách cô cũng rất tốt, Hoạt bát hướng ngoại, rất nhanh đã hòa nhập cùng mọi người.

"Nam Ca! Cuối cùng cô cũng đến!"

"Bọn tôi chờ cô tới giao đồ ăn mãi đó!"

Vừa tiến vào Văn phòng Chủ tịch, đã có thư ký bước lên giúp cô cầm bớt đồ ăn, nhiệt tình chào cô.

"Na Ca, đến uống cốc cà phê đi!"

"Ok, cảm ơn chị Miêu Miêu!"

"Không có gì." Thư ký Miêu Miêu nháy mắt với cô, chạy đi pha cà phê cho cô.

"Đây là gì thế?" những người khác đang chia đồ ăn, nhìn thấy có đồ uống thì rất nghi hoặc, "Nam Ca, chúng tôi có gọi đồ uống đâu nhỉ?"

Nghe thấy hỏi, Nam Ca cúi xuống nhìn, à một tiếng: "Đây là món mới của nhà hàng chúng tôi, trợ lý bảo tôi giao đến cho mọi người thử, ai cũng có phần."

"Đây là rượu hoa quả tự ủ của nhà hàng chúng tôi, nồng độ cồn rất thấp, không ảnh hưởng đến công việc của mọi người đâu."

"Cảm ơn cục cưng Nam Ca."

"Mọi người đang nói gì vậy." Trợ lý Viên từ phòng Chủ tịch bước ra nghe được tiếng hoan hô của mọi người, anh hiếu kỳ bước tới.

Nhìn thấy Nam Ca, anh gật nhẹ đầu, "Chào buổi trưa Nam Ca."

"Chào buổi trưa." Nam Ca thuận thế lấy một phần đồ ăn và rượu hoa quả đưa cho trợ lý Viên, "đây là rượu hoa quả nhà hàng chúng tôi tự ủ, anh nhớ uống thử nhé."

"Tôi đi đưa đồ ăn cho Thẩm tổng đây."

"À được..á đợi chút!" trợ lý Viên đồng ý trong vô thức, nhưng một giây sau anh nhanh chóng phản ứng lại, cản Nam Ca, "Đợi chút!"

Nam Ca không hiểu, bị anh gọi nên dừng lại, "Sao vậy?"

"Xin lỗi Nam tiểu thư, phần đồ uống này vẫn là đưa cho tôi đi."

Trợ lý Viên lấy rượu hoa quả từ tay của cô, dưới ánh nhìn đầy nghi hoặc của cô, anh mở miệng giải thích: "Thẩm tổng bị dị ứng với cồn, không thể uống."

"..." Nam Ca ngơ nhác nhìn anh.

Cô nhìn rượu hoa quả trong tay trợ lý Viên, chớp chớp đôi mắt to tròn, dường như nhớ lại điều gì.

Vài giây sau, cô mấp máy đôi môi, nói một câu: "Nhưng mà, ngày hôm đó ở trong quán bar, anh ấy có uống rượu."

"Quán bar?" trợ lý Viên phản ứng rất nhanh, "là quán bar OC mới được khai trương gần đây ư?"

"Đúng vậy. Lúc đó tôi mời anh ấy uống rượu, anh ấy uống nửa cốc."

Trợ lý Viên trợ tròn hai mắt, cuối cùng cũng tìn được kẻ đầu sỏ:

"Hóa ra là cô mời anh ấy uống rượu à!"

Đối mắt với ánh nhìn kinh ngạc của anh ấy, Nam Ca vô thức lùi về sau một bước, căng thẳng nuốt nước bọt, "anh ấy, anh ấy thực sự dị ứng cồn sao.."

Lúc này, Nam Ca chỉ còn thiếu chút là quỳ xuống trước mặt trợ lý Viên hét lên: "Đại nhân tha mạng!" nữa mà thôi!

"Đúng vậy."

Trợ lý Viên gật đầu, mới phát hiện bản thân hình như đã dọa đến Nam Ca, vội vàng giải thích:

"Tôi không phải là trách cô, chuyện này chắc là cô cũng không biết."

"Tôi chỉ là có chút kinh ngạc, bởi vì Thẩm tổng bị dị ứng với cồn nên bình thường lúc tham gia tiệc rượu anh ấy không động tới một giọt nào."

Dù cho người đối diện có là nhân vật tai to mặt lớn đến đâu, thẩm Yến Thanh cũng có thể ứng phó một cách điêu luyện mà không cần động tới một giọt rượu nào.

Ngày xảy ra va chạm xe, sau khi tài xế đến đã đưa Thẩm Yến Thanh đến quán bar, để lại anh xử lý hiện trường.

Thế nên lúc anh đến quán bar, Thẩm Yến Thanh chuẩn bị rời đi.

Thẩm Yến Thanh nhờ anh mang cái ô hoa nhí vào trong đó.

Anh biết là Thẩm Yến Thanh đến chỉ là muốn lộ diện, anh ấy không uống rượu cũng không nên ở lại lâu.

Thế nên chẳng qua bao lâu, Thẩm Yến Thanh đã ra ngoài.

Nhưng vừa bước lên xe, Thẩm Yến Thanh nói muốn đến bệnh viện.

Đến bệnh viện mới phát hiện, da của anh ấy đã bắt đầu nổi mẩn đỏ, chính là triệu chứn điển hình cho dị ứng với nồng độ cồn.

Lúc đó anh cũng đã hỏi vì sao lại uống rượu rồi, Thẩm Yến Thanh chỉ lắc lắc đầu, gì cũng không nói.

Anh ấy tuy rất hiếu kỳ, nhưng mà cũng không dám hỏi tiếp.

Bây giờ, thắc mắc trong lòng cuối cùng cũng đã được giải đáp——

trong văn phòng, Thẩm Yến thanh đang ngó đông ngó tây, lúc lúc lại nhìn thời gian,

Thấy Nam Ca vẫn chưa vào, anh có chút lo lắng, sợ rằng cô xảy ra chuyện gì.

"Nam Ca?"

Vừa đẩy cửa bước vào, Thẩm Yến Thanh đã nhìn thấy người mà mình đợi nãy giờ.

Lưng cô gái quay về phía anh.

Không biết vì sao, chỉ là bóng lưng thôi cũng khiến anh có thể cảm thấy hiện tại Nam Ca hình như rất không vui——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro