Chương 1: Cô gái của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố rộng lớn, sa hoa với những bóng đèn đường, cửa hiệu lập lòe, gian hàng bày bán tập nập, âm thanh từ tưng bừng đến ồn ào hay từng hàng xe ô tô nối đuôi nhau chạy tất tưởi không quản ngày đêm.

Thế nhưng ở những vùng quê nghèo lại không như vậy, buổi tối luôn là thời gian yên tĩnh nhất. Không còi xe, không nhạc nhẽo tất cả chỉ là màn đêm đầy trăng sao với vài tiếng kêu của lũ côn trùng.

Ấy vậy nhưng không phải nhà ai cũng đang chìm trong giấc ngủ, đâu đó ở góc phố này, một ngôi nhà nhỏ vẫn sáng đèn rồi thi thoảng vang lên tiếng cười nói khúc khích của trẻ em. Người mẹ trong căn phòng đang bất lực vì đứa con nhỏ dù đã khuya vẫn chưa chịu đi ngủ. Đứa con gái 6 tuổi của bà đã lớn hơn nhiều rồi nhưng tính cách thì cứ như trẻ lên ba, có dỗ mãi nó cũng để ngoài tai lời mẹ nói.

Ngày mai là thứ Hai đầu tuần nó phải đi học hẳn người mẹ sẽ lo lắng lắm, con gái bà 11 giờ đêm vẫn ngồi thức xem hoạt hình. Mẹ nó nhắc đi ngủ thì nó lại van lài thêm mấy phút, bà mẹ phát cáu rút luôn ổ điện ra khỏi phích rồi yêu cầu nó về phòng. Nó không chịu nhưng lại sợ mẹ giận rồi mắng nó nên mới lủi thủi theo mẹ. Mẹ nó tính chờ con ngủ rồi mới ra ngoài nhưng con bé cứ trằn trọc lăn lộn trên giường mãi chưa chịu chợp mắt. Thấy vậy mẹ nó hỏi :

- Sao không ngủ đi con ?

- Nhưng con không buồn ngủ.

- Con chỉ cần nhắm mắt lại một lúc là được.

- Mẹ ơi! Hay mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe nha mẹ.

- Con muốn nghe truyện gì ?

- Cái truyện nào mà mẹ kể hồi trước có cái cô xinh đẹp mà tội nghiệp ấy, cô ấy cha mất rồi bị mẹ kế ngăn cản nên không đến gặp hoàng tử được. Mẹ kể tiếp đoạn ấy đi mẹ.

- Có phải là truyện " Cô bé lọ lem " không con ?

- Dạ ý con là vậy đó.

Người mẹ mỉm cười nhìn con mình nũng nịu rồi mới lại gần tủ sách lấy cuốn truyện ra đọc. Bà mẹ say sưa kể đứa bé cũng chăm chú nằm nghe cho đến đoạn cuối cùng của truyện.

- Lọ lem ngồi xuống ghế, đôi bàn chân nhỏ xíu rút ra khỏi đôi guốc mộc nặng nề và xỏ vào trong chiếc giày thủy tinh thì vừa như in. Lúc cô đứng dậy, hoàng tử trông thấy khuôn mặt của cô thì lập tức nhận ra cô chính là cô gái xinh đẹp đã làm bạn nhảy của mình trong mấy ngày dạ vũ vừa qua.

Đang đọc truyện thì con bé bỗng ngắt lời mẹ giọng thì thào.

- Sau này hoàng tử có nhận ra con để đưa về lâu đài không hả mẹ ?

- Đương nhiên rồi, con gái của mẹ chỉ cần là một cô bé ngoan thì chàng hoàng tử nào cũng...

Người mẹ chưa nói hết câu nhưng nhận thấy con gái mình đã lim dim ngủ nên ngừng lại. Con bé ngày thường bướng bỉnh là thế nhưng khi ngủ thì chẳng khác nào thiên thần nhỏ, nhìn nó ngủ ngon lành mà người mẹ như bà cũng thấy hạnh phúc hơn. Bà nhẹ nhàng đắp chăn lên cho nó không gây ra một tiếng động. Bà sợ rằng chỉ một âm thanh nhỏ thôi, con gái bà cũng có thể giật mình tỉnh dậy rồi lại bắt bà ngồi cạnh trông nó ngủ cho tới sáng.

Nó mới chỉ đi học được mấy tuần nay thôi nhưng bà lại luôn có cảm giác nơm nớp lo sợ. Bà sợ điều gì ? Bà sợ nó yếu đuối bị bạn bè bắt nạt, sợ nó cô độc một mình vì không có bạn bè chơi cùng, sợ nó khóc nhè nhưng không có ai dỗ và còn nhiều nỗi sợ khác nữa. Nhưng điều khiến bà luôn muộn phiền chính là sợ nó lớn. Nó sẽ rời khỏi vòng tay của bà để bước ra một môi trường mới nơi nó được là chính mình.

Cô con gái bé bỏng ngày nào cần bà đút cơm, chải tóc, tắm giặt, ru ngủ mai này sẽ chăm sóc phụ dưỡng lại cho bà. Chỉ nghĩ vậy thôi, dù bà biết rằng điều đó là xa tít nhưng với bà nó gần lắm.

Nhiều lúc, bà muốn nhận được câu trả lời từ nó. Bà thắc mắc không biết trong mắt nó người lớn như thế nào hay cụ thể chính là người mẹ. Đôi khi bà tự hỏi bà là người hiền hậu, mẫu mực, dễ tính hay là người hay cáu giận, nghiêm khắc, khó tính. Trẻ con thường rất chân thực, dù có sợ hãi, bất cần, vụng về thì chúng vẫn trả lời tự nhiên như cách chúng nghĩ thế nhưng bà chưa một lần hỏi con bà. Bà cũng không muốn nó phải suy nghĩ nhiều về mấy chuyện phức tạp do bà nghĩ, bà chỉ cần nó sống vui vẻ hạnh phúc trong tuổi thơ của nó là tốt rồi.

Ngắm nó ngủ một lúc bà mới lặng lẽ tắt điện rời khỏi phòng.

Thời gian cứ thế trôi đi không chờ đợi cũng không nuối tiếc. Hãy hình dung cô bé đang ngủ say trong chăn ấm này khi 17 tuổi sẽ như thế nào ? Khoảnh khắc được chạm ngõ cuộc đời là dễ dàng hay khó khăn ? Những cái gọi là cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc, rung động, hồi hộp, buồn bã, thất vọng, cô đơn, giận hờn có lẽ mỗi chúng ta ai cũng từng trải qua. Cô bé ấy cũng giống chúng ta thôi khi trưởng thành thì bỡ ngờ, ngập ngừng, nhút nhát nhưng cũng lại mạnh mẽ, chín chắn, quyết đoán.

Điều duy nhất chúng ta hay cô ấy có thể làm là chờ đợi, sự trưởng thành sẽ đến dễ dàng hơn nếu từ từ tiếp cận. Từng phút từng giờ trôi qua thôi chưa đủ cho chúng ta nhận ra ngay chính mình đã lớn. Nhưng nếu nhìn lại bản thân của mấy năm trước thôi ta sẽ thấy mình thay đổi, ít hay nhiều còn phụ thuộc vào bản thân và ngoại cảnh nhưng chí ít ta vẫn phân biệt được mình của quá khứ và hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro