Chương 2 : Official story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi lên 16 tuổi- tức là hoàn thành chương trình lớp 10 ấy, gia đình tôi quyết định chuyển lên Seoul sống. Đó là ý kiến của bố tôi thôi, bố tôi làm việc ở trên ấy nên sống ở đó chắc chắn sẽ có nhiều thuận lợi cho công việc của ông hơn nhất là ở khoảng địa lí. Ông không phải xa gia đình rồi thỉnh thoảng mới về nhà được một lần nữa.

Tuy vậy mẹ tôi không đồng ý việc này. Nếu bạn sống ở gia đình tôi thì sẽ không lạ lẫm gì khi nghe được những tiếng cãi cọ như cơm bữa của đôi vợ chồng U50, với tôi chuyện này không chỉ quen mà còn có thể thuộc lòng như bảng cửu chương. Ngồi im nhé tôi sẽ kể ngay.

Ví dụ một việc thế này : tối đến sau bữa cơm họ cùng nhau ngồi xem TV. Mẹ tôi sẽ giả nai cầm cuốn tạp chí thời trang của Gucci hay Dior, Chanel gì đấy ngồi độc thoại khen nấy khen nể. Một lúc sau không nhận được sự chú ý của bố tôi mẹ mới mở lời:

- Này bố nó có thấy cái bộ này không ? Nhìn hợp với tôi nhỉ, tôi mặc vào chắc đẹp lắm. Cả cuộc đời tôi chỉ ước được diện nó một lần hay mình mua cho tôi...

Bố tôi thoáng chút ái ngại nhưng ông đủ thông minh để chống chế vợ mình :

- Mẹ nó thấy vậy chứ đàn ông chúng tôi nghĩ đơn giản lắm. Người xưa có câu" lụa đẹp vì người " mà. Người đẹp thì mặc gì cũng đẹp còn người xấu thì bà biết rồi đó.

- Thế vợ ông không đẹp chắc ?

- Ý tôi là vậy đấy! Bà đẹp nhất trong mắt tôi, bà mặc tạp dề cũng đẹp đâu cần mấy thứ bánh bèo sến sẩm đó. Tôi cưới bà vì tình cảm chứ không phải trang phục nên quần áo nhiều cũng không cần thiết đâu.

Mẹ tôi vặn vẹo một hồi nhưng thất bại. Kết quả là kế hoạch chẳng những bị phá sản mà còn tự làm ngượng mình. Nhưng bạn biết đấy đàn bà thì chẳng mấy khi người ta chịu thua đàn ông. Thời buổi này cũng không có khái niệm phái yếu nữa mà chỉ có phái đẹp thôi. Vậy nên thua keo này ta bày keo khác, mẹ tôi lại tiếp tục đưa ra những triết lí vô nghĩa nhằm lấn át bố tôi. Sau một hồi đá đểu nhau, chiến tranh thế giới thứ 3 là có thật.

- Sống với nhau gần hai chục năm trời mà ông xem ông làm được cái gì cho tôi chưa. Câu trả lời là chưa, chưa bao giờ, chưa một lần nào. Ông chỉ biết bản thân mình thôi, cái gia đình này có ý nghĩa gì hả hay là ông có con nào ngoài kia rồi nên quên mất tôi vẫn đang sống trơ trơ đây chứ gì.

- Tôi không phải loại đàn ông lăng nhăng, bà ăn nói vừa phải thôi kẻo hàng xóm người ta hiểu lầm. Những thứ đó quá đắt đỏ, thật ngu ngốc khi lãng phí tiền vất vả kiếm được vào chúng. Bà không thấy đòi hỏi như vậy là quá đáng à.

- Tôi đã phải vất vả lo toan cho cái gia đình này ngần ấy năm nay, đòi hỏi như vậy là quá đáng sao? Nhìn vợ người ta mà xem nhà cao cửa rộng, môi son má phấn lụa đào gấm hoa. Nào có như đây một phần của người ta cũng chẳng bằng.

Tôi nhớ sau mỗi lần như vậy mẹ tôi lại oai oái đòi li hôn. Những lời lẽ bà ấy đưa ra nghe có vẻ nghiêm trọng vậy thôi nhưng bản chất của nó chỉ bằng lời đùa của một đứa cấp một. Khi người vợ bị đẩy vào thế bí lời, bất lực họ sẽ đưa ra lời đe dọa khiến cánh đàn ông hoang mang. Dẫu vậy với gia đình tôi nói riêng cái chuyện li hôn của bố mẹ là không thể xảy ra. Tôi dám cá nếu nó mà xảy ra thật thì xác chết có mà rải đầy đường chả kịp chôn. Lúc ấy tôi lại phải sử dụng cái đầu xem  trong hai phương án: nên theo bố sống hay ở cùng mẹ sẽ tốt hơn.

Mỗi cuộc cãi cọ sẽ khác nhau; mặc dù chỉ loanh quanh mấy chuyện vặt vẽo nhưng chủ đề thì hết sức phong phú. Nhiều lúc tôi thấy người lớn thật kì lạ, chỉ vì cái chuyện bé tí tẹo mà đã muốn đưa nhau ra tòa. Ai biết được trong lúc nóng giận họ lại quên mất những thứ quan trọng hơn công việc, quần áo, mỹ phẩm chính là gia đình.

Đáng ngạc nhiên, đặc điểm chung của mỗi cuộc xung đột là đều có cái kết cố định. Cứ tưởng rằng bố mẹ sẽ thiệt hại nhiều nhất nhưng trên thực tế họ lại đổ hết lên đầu những đứa trẻ vô tội kiểu như giận cá chém thớt ấy. Mẹ tôi thoáng thấy chị em tôi nghịch điện thoại thì bắt đầu hằn giọng:

- Cất điện thoại đi vào phòng học nhanh lên!

- Con học xong rồi mẹ yên tâm

-Kiến thức là vô biên làm gì có chuyện học xong. Học cái này rồi thì học cái khác, không phải lí sự nữa.

Ai mới là người lí sự vậy? Mẹ tôi chứ ai.

Mà dường như tôi đi hơi xa rồi đang nói về vấn đề chuyển nhà đúng không. Tiếp tục nhé!

-Mẹ nó à nhưng tôi mua một cái trên Seoul rồi.

- Sao ông cứ tự quyết vậy? Nhà có sao phải mua. Tôi chỉ muốn ở đây thôi không muốn lên trên ấy.

- Bà sao vậy sống ở đó không tốt à?

- Tốt, rất tốt. Vậy còn con cái nó đang học tập dở dang tự nhiên cứ đòi mà chuyển được à. Với lại cái nhà ở đây ông tính sao?

- Có thể bán hoặc cho thuê. Còn hai đứa đằng nào cũng đi học đại học, sống ở trên ấy từ bây giờ sau này khỏi cái công cái tiền thuê nhà trọ chứ sao.

Bố mẹ tôi bàn bạc trao đổi là thế nhưng sự thì đã rồi. Nhà bố tự mua mà chẳng màng ý kiến của các thành viên trong gia đình. Dẫu có không tán thành thì lối nào chúng tôi cũng sắp chuyển nhà.

Mặc dù đã biết chuyện đó từ hai tuần trước nhưng tôi vẫn có chút lo lắng. Chuyển nhà đồng nghĩa với việc phải học tập, làm quen, thích nghi với cuộc sống mới, không gian mới, hàng xóm mới và những người bạn mới.

Bố tôi bảo chuyện này sẽ dễ thôi nhưng có lẽ phải mất thời gian dài. Điều đó đúng, tuy nhiên với tâm hồn của một đứa hướng nội như tôi thì khó lòng mà kết thân với những người bạn xa lạ và cũng khó ăn nói, bắt chuyện với hàng xóm xung quanh. Thêm cả tôi mù mờ đường xá nên đi lại không tiện. Đó có thể là những vấn đề rắc rối tôi sẽ gặp phải nếu muốn chuyển đến nơi khác sống. Hi vọng mọi thứ sẽ bình yên suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro