Chương 3 : Hàng xóm mới của tôi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay buổi chiều hôm ấy, mọi đồ đạc đã được gói gọn trong những hộp cát- tông để được đưa lên xe tải. Trong vòng 10 phút cuối cùng, tôi phải nhanh chóng thu xong đống quần áo và vài vật dụng cá nhân trước thời điểm xe rời đi. Khi mọi thứ hoàn thành cũng là lúc mẹ tôi từ dưới nhà gọi thúc:

- Jimin nhanh lên đi con! Không sẽ muộn mất.

Chiếc xe đần lăn bánh rồi từng lúc bỏ lại bóng ngôi nhà phía xa; ngoái đầu nhìn lại cũng chỉ kịp thấy nó nhỏ dần nhỏ dần rồi mất lặng ở cuối đường.

Quãng đường từ đây lên Seoul khá là xa, có lẽ phải mất hàng giờ đồng hồ liền mới tới nơi. Theo lời bố tôi kể thì ngôi nhà mới nằm gần trung tâm thành phố, chỉ cách đó vài km. Bố tôi là công tố viên, từ nhà đến nơi làm việc không xa lắm. Còn với hai chị em tôi, tôi thì không phải lo nhiều bởi trường cấp ba cũng khá gần nhà, tôi có thể đi bộ hay xe đạp vài phút là tới nơi; tuy nhiên trường cấp hai em tôi học thì hơi xa nên có lẽ nó phải đi bằng tàu điện ngầm hoặc xe bus mới kịp thời gian. Ở quê, trước giờ mẹ tôi bán hàng tạp hóa ở một cửa hàng nhỏ. Sau khi nghỉ việc ở đấy, bà xin được công việc mới trên này, ngay ngày mai đã bắt đầu làm việc.

Tới xế chiều, xe dừng lại tại một ngôi nhà nằm ngay sát đường. Mang kiến trúc của ngôi nhà hiện đại nên nó có chút cầu kì kiểu cách. Nếu so với ngôi nhà cũ theo hơi hướng truyền thống của chúng tôi thì nó khác tới mức hoàn toàn đối lập. Từ cổng đến cửa hay sân vườn mọi thứ đều rất đẹp.

Xung quanh nhà là lớp tường bao cao gần 2m được tạo nên bởi dàn dây thép xếp chéo hình carô với những thân leo của hoa tầm xuân. Thân cây ấy bám chặt leo đến tận chóp cao của bức tường, có lẽ vì nhiều nên chúng sát lấy nhau dày đặc đến nỗi khó mà nhìn thấy dây thép phía trong. Thế nhưng cả mảng hoa lá như vậy đều được tỉa tót thẳng tắp, đều đặn và tinh tế. Tôi tự hỏi một thời gian nữa khi chúng mọc xanh tốt trở lại ai sẽ là người cắt tỉa cành lá đây? Bố tôi chăng?

Cũng giống như những ngôi nhà khác, khoảng sân đằng trước có rất nhiều chậu cảnh từ hoa hồng, thược dược cho đến tulip, địa lan và hình như tất cả đang trong thời kì nở rộ. Có điều trời đang chuyển tối dần nên hoa đã bắt đầu cụp lại chắc để chuẩn bị cho một buổi tối dài.

- Taehuyn, Jimin giúp mẹ chuyển đồ đi! đừng đứng đó nữa!

Tiếng mẹ gọi phá cả một bầu suy nghĩ của tôi để rồi lại phải quay ra đem mấy thứ đồ dùng vào nhà. Cuối cùng, khi mọi thứ có vẻ như đã đặt vào đúng vị trí của nó và nằm gọn ghẽ trong ngôi nhà mới một cách hài hòa. Chỉ còn mình bố tôi đang lúi húi với một đống đồ lỉnh kỉnh bên ngoài. Tôi có ý chạy ra phụ bố nhưng lại không chú ý ông đang bận tiếp chuyện với một người đàn ông lạ.

Người đàn ông này chừng bằng tuổi bố tôi nhưng trông như trẻ hơn. Nếu lần đầu gặp mặt chắc ai cũng phải bất ngờ với thân hình chữ O của ông bởi chỉ đoán thôi cũng biết rằng cơ thể ấy nặng hơn tạ. Ông đeo kính, mặc áo ngắn tay quần lửng khá thoải mái mà vẫn không kém phần lịch sự, có thể là một người giàu có.

Mà cũng phải thôi, nếu là một người giàu có hẳn ông ấy sẽ dành thời gian ngồi bên bàn làm việc nhiều hơn là vận động chân tay hay lo tiếp khách nhậu nhẹt nên thừa cân đôi chút cũng không có gì đáng lạ. Nhưng điều mắc cười ở chỗ, mọi mỡ thừa dường như chỉ tích tụ ở bụng nên trông ông khách này chẳng khác nào chiếc ly rượu ở khách sạn với phần trên phồng lớn và chiếc chân tí tẹo. Nếu là đàn bà thì bụng ông ấy cứ như mang thai được 8 tháng 10 ngày rồi. Theo truyền thống gia đình khi gặp mặt người lạ dù chưa biết là ai tôi cũng cần chào hỏi một lời lịch sự tối thiểu nhất. Thấy tôi có vẻ lúng túng nên bố thay tôi giới thiệu với ông khách:

-Đây là con gái tôi anh có thể gọi nó là Han Jimin

Bố tôi cũng không quên giới thiệu lại cho tôi về người đàn ông lạ kia.

- Jimin đây là bạn của bố, bác ấy là Bang Shi Hyuk nhà đối diện nhà mình, con có thể thấy ngay đó

- Dạ! Chào bác mời bác vào nhà uống nước.

- Cô con gái anh vẫn hay kể đây sao. Cháu rất ngoan và đễ thương nữa!

- Anh cứ nói quá. Thôi vào nhà đi chứ đứng ngoài này bất tiện lắm!

Đoạn, họ vào nhà nói chuyện cho đến xẩm tối. Trong lúc ấy tôi cùng thằng em lên tầng trên thăm thú ngôi nhà. Nơi đây có tất cả bốn phòng. Phòng của tôi nằm ngay mặt trước nhà- tôi nghĩ mình khá thích nó. Thật may khi đồ đạc đều đã đầy đủ và hơn cả có chiếc giường nhỏ để ngả lưng lúc này bởi tôi thực sự cần một nơi để nghỉ ngơi tạm thời dù chỉ 5 - 7 phút cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro