Chương 4 : Hàng xóm mới của tôi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi định ngủ, ngủ thật lâu nhưng
...thật không may.

Phía bên kia là nhà đối diện to và rộng hơn nhà tôi nhiều, thậm chí có thể che khuất mọi tầm nhìn từ bên này. Điều khiến kế hoạch của tôi bị đình chệ chính là người bên đó- một chàng trai đang nhìn tôi chằm chằm. Cậu ta cũng ngồi cạnh cửa sổ hướng ra ngoài như tôi nên không có lí do gì tôi bị ánh mắt ấy đập thẳng vào mặt.

Khoảng cách giữa hai cái cửa sổ tuy chỉ 4 - 5m nhưng đáng tiếc bên kia không bật đèn nên tôi cũng chẳng thể nào miêu tả lại cậu ấy được. Nhưng tôi vẫn phát hiện ra là có người bởi chí ít ánh trăng trong đêm làm ai đó không giấu được mái tóc bồng bềnh đang lăn lê vài cọng trên đầu.

Sự thực, tôi không thấy được khuôn mặt cậu ấy- nó quá mờ. Tuy nhiên tôi vẫn bị thu hút bởi cảnh tượng có vẻ khá thơ mộng lúc ấy. Mội chàng trai chống cằm lên bàn nhìn cô gái.

Không biết tôi đã ngồi thừ ra trong bao lâu nữa, cảm giác lúc ấy thật giống như chiếc điện thoại nghẽn mạng- cứng ngắt một trạng thái mà cứ có cái vòng tròn xoay liên tục trong đầu. Một, hai, ba giây không cử động, không chớp mắt và không gì hết.

Cậu con trai dường như cũng nhận ra có ai đó nhìn lại nên bỗng vẫy tay chào, một cái chào tự nhiên vô căn cứ. Chẳng biết vì ngại ngùng hay linh cảm mà đúng hơn là phản xạ, tôi vội kéo rèm lại. Sợ rằng cậu ấy vẫn thấy bóng tôi qua tấm rèm tôi nhanh tay tắt luôn cả đèn điện. Màu đen tối òm. Tôi chỉ dám kéo nhẹ một chút vải phía dưới lén lẩm xem tình hình. Bên kia chưa hết ngạc nhiên, cậu ấy có vẻ thất vọng và hụt hẫng nên vẫn loay hoay ngó ngàng về phía này. May sao lúc ấy Taehyun lên phòng tôi chỉ vì cái mục đích duy nhất:

- Sao không bật đèn lên để tối vậy bà kia?

Nó chẳng thèm nghe từ tôi câu trả lời mà nói thẳng

- Mẹ gọi xuống ăn cơm kìa không nghe à!

Cuối cùng cũng có một lí do nào đó để thoát khỏi đây. Bỏ lại cái nhìn của ai kia, tôi theo cậu em trai xuống dưới nhà.

Taehyun trở lai với cái điện thoại của nó. Còn mẹ tôi vẫn ở trong bếp đun, nấu. Trong lúc đó, bố tôi thư thái nhất, ông ngồi dựa lưng vào ghế xem bóng đá; thi thoảng lại quơ tay nhấc mấy hạt lạc nhâm nhi một cách ngon miệng. Thấy tôi, ông mới rời mắt khỏi TV bảo tôi ngồi. Tranh thủ thời gian, tôi hỏi ông mấy câu vặt vẽo.

- Bác lúc nãy về rồi à bố?

- Ừ, từ 5 phút trước rồi.

- Bác ấy ở lại ngắn nhỉ!

- Bố quên chưa nói với con bác Bang là CEO của một công ty giải trí lớn nên rất bận rộn nên không có nhiều thời gian rảnh đâu con.

- Hai người quen nhau từ trước phải không ạ ?

- À, bạn thân hồi cấp ba. Thời ấy bố với bác Bang cùng trường, cùng lớp và cùng bàn luôn.

- Con ngưỡng mộ tình bạn của hai người.

- Sao lại ngưỡng mộ ?

- Là tình bạn vượt thời gian đó bố, bao nhiên năm trời mà hai người còn giữ mối quan hệ tốt như thế nếu là người khác thì rất khó. Chắc bố và bác Bang chẳng bao giờ cãi nhau?

- Không đâu con gái. Ngày xưa bố và bác ấy cùng theo đuổi một người, người đó đã từng rất xinh đẹp mà còn là hoa khôi của trường. Cuối cùng cô ấy đã chọn bố, vì vậy mà bố và bác ấy suýt cạch mặt nhau mãi mới giải hòa được.

- Cô ấy là ai vậy ạ ?

Đến đây bố tôi không nói to nữa ông tủm tỉm cười rồi thì thầm vào tai tôi.

- Là mẹ con

Hình như mẹ tôi đã dự đoán trước được câu trả lời, bà bỏ dở công việc bếp núc trong bếp mà ra phòng khách cắt ngang cuộc trò chuyện.

- Hai bố con lại thì thầm to nhỏ cái gì vậy ?

Bố tôi mặt xanh mét, ông cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể để mẹ khỏi điều tra nhưng... lại mắc lỗi.

- Đâu có gì, bà vào xem nồi canh có nó cháy rồi kìa.

Mặc kệ phản ứng của bố, tôi cố ý nhắc lại truyện cơn nãy. Muốn biết nhiều hơn phải gây chuyện nhiều hơn- đó là phương châm sống rồi. Tôi thản nhiên vỗ vai bố, giọng như đang đùa:

- Yêu thôi là được sao bố lại lấy mẹ vậy để con sống khổ suốt 17 năm trên trái đất. Chán bố quá!

Mẹ tôi mặt nhăn như khỉ ăn gừng nhìn tôi hơi cay. Vẻ mặt của bà lúc ấy lố đến kì cục. Bà lên giọng dạy bảo:

- Không có mẹ thì làm sao có chúng mày mà than. Không biếc công tôi nuôi hai anh chị lớn từng này lại còn.

- Tụi con ở với bố nhưng chào cuộc sống qua một con đường khác thôi - Taehyun nói

Nghe cậu em nói chuyện hợp cạ, tôi đế luôn:

- Chính xác hơn là chui ra từ một cái lỗ khác.

Mẹ tôi bất lực thở cái phào rồi khẽ đưa tay lên chống đầu. Nhưng trước khi trở lại gian bếp bà vẫn quẳng lại một câu " Hai đứa tưởng tạo ra em bé dễ lắm à, đó là cả một quá trình đẫm máu đấy ". Đương nhiên rồi tất cả chúng ta đều biết điều đó dù chẳng cần học hành gì. Mà đấy là cái chuyện của Adam Eva rồi và bây giờ là chuyện riêng của các cặp vợ chồng, chắc tôi sẽ không có thêm đứa em nào nữa đâu, tôi cá đấy.
Bất chợt tôi nhớ ra câu này muốn hỏi mà suýt nữa quên mất

- Bác Shin Hyuk có con trai không bố ?

- Đúng là có nhưng làm sao? Con gặp rồi hả ?- Bố tôi có vẻ bất ngờ với câu hỏi như không liên quan.

- Con ở trong phòng mà! Con chưa gặp, con chỉ hỏi vậy thôi.

- Nói thật với con thằng bé cũng đẹp trai, ngoan hiền; gặp được thì...

- Bố chỉ biết con nhà người ta thôi à - Taehyun nhõng nhẽo

- Ô, thằng giống của bố là nhất chứ!

- Bố thôi đi Taehyun nó lớn rồi mà bố cứ đùa hoài

- Bố quý cả hai đứa được chưa, khổ quá!

Sau bữa cơm tôi trở lại phòng. Đêm ở thành phố càng lúc càng ồn ào và khu nhà này cũng chẳng kém gì đường lớn. Trong lúc 11 giờ đêm vẫn có nhiều nhà đang xem TV hoặc mở nhạc ầm ầm và không hề nghĩ tới hàng xóm- họ đang phát bực vì phá hoại sự yên tĩnh hiếm hoi của cả ngày mà đáng lẽ họ được hưởng.

Thói quen của gia đình tôi là 10 giờ đã phải đi ngủ; bằng bất cứ giá nào cũng đừng để mẹ phải giục. Nếu không ngủ được thì phải nhớ tắt điện vì như vậy sẽ tiết kiệm tiền của khi gần đây giá điện đang có xu hướng tăng.

Bên này phòng tôi đã im lìm trong bóng tối nhưng nhà bên thì lại sáng đèn- ánh sáng của một màu vàng sậm ảm đạm trầm buồn nhưng yên bình. Kì lạ làm sao khi cửa sổ phòng tôi và phòng cậu ấy đối diện nhau nên có nằm trên dường tôi vẫn thấy được bóng cậu con trai đang dựa tường đọc sách.

Cũng không hiểu sao tôi thích ngắm cậu ấy như thế mãi. Tôi chẳng biết, chẳng quen lại càng làm mình có một sự tò mò nho nhỏ kích thích não bộ vận động nhiều đến khó ngủ. Một vài câu hỏi trong đầu cứ tồn đọng không tiêu hóa được.

Cậu nhà đối diện dù có là ai thì cũng chẳng phải việc của tôi mà bận tâm, tôi đang cố gắng quên đi đây. Nhưng ít ra biết được cái mình không muốn biết vẫn tốt hơn là không biết được cái mình muốn biết đúng chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro