Chương 5 : Chiếc móc khóa hạt dẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng với tôi cũng giống như bao người khác thực sự không hề dễ dàng gì. Nhà tôi, ai, lúc nào họ cũng sống vội vã, khẩn trương như thể ngày mai chết tới nơi rồi không bằng. Trái lại tôi luôn lề mề chậm chạp hơn người thường; tôi chẳng bao giờ làm cái gì nhanh nhẹn hơn cả thậm chí là cái việc nhỏ nhất - cắt móng tay cũng mất gần 10 phút.

Mẹ tôi luôn nói: Thời gian vô hạn còn đời người hữu hạn, nếu tôi lãng phí thời gian thì cuộc đời cũng giống động vật phù du vậy, chưa làm được tích sự gì đã già, đến lúc ấy đừng mở miệng ra kêu ông trời không công bằng. Bà ấy còn giáo huấn cho tôi một cách tiêu cực hết hiểu nổi "Cuộc sống ngắn ngủn lắm con gái, hôm nay ta vẫn sống ở đây nhưng biết đâu ngày mai lại ngủ cùng giun dế. Thanh xuân của con sẽ chẳng có gì nếu con không chủ động và linh hoạt hơn"

Trong khi đó Taehyun đã tính ra rằng trung bình mỗi ngày tôi chậm hơn thế giới 3 tiếng tức một năm là 1095 giờ, tôi đã sống từ đó đến nay được 17 năm suy ra là 18615 giờ và như vậy là 775 ngày, tầm khoảng 2 năm thì phải. Nếu xã hội mà cứ như tôi thì mấy trăm triệu năm qua chậm phát triển hết rồi, nếu mà như thế thật không chừng wattpad cũng chưa xuất hiện và e rằng câu chuyện này chẳng thể nào đến với các bạn được.

Thậm chí cả bố, người yêu quý tôi nhất cũng phải thốt lên rằng" Thật may khi thế giới này chỉ có một đứa như mày". Một ngày nào đó không xa tôi sẽ chứng minh cho ông thấy tôi không phải duy nhất bởi có quá nhiều thành phần như tôi; nhiều bằng số lượng phân tử ấy.

Tôi không thích mọi người chê trách vì điều đó nhưng cũng đành phải thừa nhận một sự thật rằng "Han Jimin là cô gái lề mề chậm chạp chỉ đứng sau nôbita thôi". Đó là thương hiệu của tôi rồi và khó có thể thay đổi, nếu thay đổi thì đó không phải tôi nữa mà đã là một đứa khác.

Vậy nên tôi ghét nhất việc đúng giờ. Tôi ghét nó vì tôi không bao giờ thực hiện nó, với tôi nó là một cái xa vời và khó khăn hơn việc phải nghe mẹ chửi mỗi sáng.

Nhưng tốt hơn đừng bạn nào giống tôi, thế giới này có một đứa như tôi là đủ lắm rồi. Tôi không thể đảm bảo với các bạn rằng việc chậm trễ sẽ không sao cả. Tôi cũng đã trải qua nhiều thiệt thòi vì cái tập tính này của mình chẳng hạn : tôi dậy muộn và không kịp ăn cơm nên cũng đành mang cái bụng đói đi học và chịu đựng sự cồn cào ấy cả buổi. Đôi khi, tôi cố gắng thay đổi để trở nên nhanh nhẹn hơn nhưng cuối cùng là sự cố gắng không hiệu quả, tại tôi không quyết tâm.

*****

Bây giờ là giữa thu, một buổi sáng tốt lành để bạn có thể ngủ li bì trong căn phòng nhỏ của mình mà không bị ai trách mắng cả, vì sao ư, vì hiện tại đang nghỉ hè.

Hôm qua tôi thức quá khuya điều này làm tôi không chống lại được cơn buồn ngủ của một người bình thường là 8 tiếng trên ngày. Như đã nói, tôi không phải là một đứa biết trân trọng thời gian, tôi ngủ nhiều đến nỗi chính tôi cũng không biết mình đã ngủ trong bao lâu nữa khi thức đậy được rồi cũng phải 9 giờ sáng.

Tôi đặt bàn chân từ từ qua những bậc thang dẫn xuống dưới tầng. Ngôi nhà lặng thinh không một tiếng động cũng không có lấy một bóng người, yên ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng tặc lưỡi của lũ thạch sùng trong hốc tường. Có vẻ như trừ tôi ra thì mọi người đã rời nhà từ 2 tiếng trước thì phải, bố mẹ tôi chắc hẳn đã đi làm nhưng còn Taehyun tôi không đoán được thằng nhóc từ sáng. Tôi biết họ đã chờ tôi khá lâu và nếu cứ chờ như vậy họ sẽ muộn mất - với họ thì giờ vô cùng quan trọng, họ càng không muốn chỉ vì đợi một người chậm chạp mà lỡ mất công việc của bản thân.

Trong chiếc lồng bàn, họ đã để cho tôi bữa sáng. Một bát mì đã pha sẵn với ít thịt văm và vài sợi hành lớt phớt cùng một gói bột canh bên cạnh phòng khi tôi thấy nhạt thì cho thêm vào.

Tôi thích ăn mì gói nhưng khi nhìn bát mì này thực sự không có cảm tình. Mỡ vàng hoe nổi phồng phềnh trên mặt nước cùng cái nát nát nhão nhão của sợi mì bị tơi do ngâm nước quá lâu khiến người ăn phát ngớn. Nhưng đó là thứ duy nhất còn lại để tôi có thể nhét vào bụng lúc này. Tôi không nghĩ mình cần gì thêm cả vì vốn dĩ bữa sáng luôn như thế chứ không riêng gì hôm nay mặc dù mì gói chẳng hề bổ béo tẹo nào.

Bà ấy để bát mì đè ngay trên một tờ giấy căn dặn những việc bà giao cho tôi làm hôm nay. Tôi phải cố gắng nuốt trôi số mì cho xong rồi xách túi đi chợ. Mẹ tôi viết tôi hãy mua thực phẩm giùm bà, bà biết tôi không muốn mì gói vào bữa trưa nữa.

Trùng hợp thế nào, tôi ra khỏi nhà và gặp cậu ấy - cậu con trai hôm qua tôi thấy qua cửa sổ. Cậu ta đang cặm cụi quét đống lá cây rơi tự do trước nhà. Tôi cần tránh mặt cậu ấy thì hơn, đó là cái tôi nghĩ lúc này, tôi cũng tự hiểu bị chú ý hôm qua khiến tôi ngại và chẳng có gì để tôi chạm mặt cậu ấy nữa. Tôi lặng lẽ khóa cổng rồi nhẹ nhàng lướt qua người ta như không quen biết.

- Này cậu, mới chuyển đến đây phải không?

- Hả...

- Mình đang hỏi cậu đó cô nương- cậu con trai dừng việc quét lá đến gần tôi bắt chuyện

- Mình là Beomgyu, chào, cậu tên gì?

- Tôi họ Han, tên là...ưm Jimin

- Jimin, tên dễ thương đó chứ nhưng nghe như tên con trai vậy. - Beamgyu hỏi nửa thật nửa đùa làm tôi phát cáu

- Ai bảo cậu đây là tên con trai chứ, biết chị Shin Jimin nhóm AOA không? Với lại biết đâu đầy con gái tên Beomgyu thì sao

- Cái này sai nha, chỉ con trai mới tên Beomgyu thôi

- Sau này có con gái tôi sẽ đặt tên nó là Beomgyu

- Vậy luôn??

- Moon Jae-in tôi còn giám đặt nữa là

Không hiểu tại sao nhưng tôi có cảm giác Beomgyu là một người thân thiện và cũng không khó gì nếu người khác muốn làm bạn với cậu ấy trong vòng tích tắc cả. Nhờ Beomgyu mà tôi suýt quên rằng tôi vừa mới quen được cậu ấy vài phút vì cậu ấy nói chuyện tự nhiên như thể bạn bè lâu ngày gặp lại vậy.

- Jimin đang tính đi đâu đúng không?

- Tôi đi mua ít thực phẩm cho bữa trưa thôi

- Cậu biết đường chứ?

- Tôi...- tôi chợt nhận ra rằng mình quả thật không biết lối đi

- Tôi...không biết

- Được rồi mình sẽ dẫn cậu đi cậu sẽ sớm quen đường thôi

Beomgyu đề nghị giúp đỡ tôi nhưng điều đó càng khiến tôi thêm ái ngại. Tôi vội vàng lắc tay từ chối lời đề nghị dở hơi đó. Beomgyu không bỏ cuộc tiếp tục thuyết phục

- Không sao đâu, dù sao mình cũng đang rảnh

- Vậy được phiền cậu - Tôi nói lí nhí

Beomgyu mỉm cười, nhắc tôi theo cậu ấy. Chúng tôi tới một bến xe bus rồi ngồi đợi ở đó. Ở Seoul, đôi khi chờ xe bus tới hết sức chán. Như bây giờ tôi ngồi đợi suốt hơn chục phút vẫn chưa có cái xe nào dừng lại cả.

Trong khi đó hai chúng tôi đều im bặt, chỉ đơn giản chẳng có chuyện gì để nói nên im thôi. Phải mất một lúc Beomgyu mới quay ra hỏi tôi

- Sao cậu lại tên Jimin vậy? Nó có ý nghĩa gì à?

Tên tôi không theo vần, nó chả có ý nghĩa gì sất. Tôi chỉ biết cái tên được bà đặt cho hồi nhỏ. Khi mẹ tôi mang thai được 4 tháng. Mấy đứa trẻ hàng xóm hay sang nhà bà tôi chơi, chúng thích các nhóm nhạc thần tượng lắm, hát hò suốt ngày à. Có lần bà tôi thấy chúng nó xem tv, lúc đó đang phỏng vấn cái anh tên là Jimin. Bà thấy tên như vậy nghe cũng hay mà bọn trẻ con cũng thích nên quyết định đặt cái tên đó cho tôi luôn.

Tiếc thay bà đã hi vọng một đứa cháu trai nhưng thực tế đứa cháu đầu lòng lại là bé gái. Tôi không hiểu tại sao những người của thế kỉ trước như bà luôn coi trọng con trai hơn. Họ cho rằng con trai như châu báu còn con gái chỉ là đồ cổ mà thôi.

Trong khi đó bà tôi cũng là phụ nữ

Điều đó hết sức sai lầm; con trai thì sao nếu là một đứa ngu dốt, lười biếng, ăn chơi cũng chỉ đáng xách dép cho con gái. Ấy vậy mà cái thời tôi 2-3 tuổi các bác bên nội dè bỉu bố mẹ tôi dữ lắm. Đấy là lí do chính tôi có toàn anh họ - con chú con bác - là nam.

Hồi nhỏ, so với mấy thằng cháu chắt chút chít khác bà không quý tôi bằng nhưng tôi không hiểu tại sao bà cứ khăng khăng đặt cái tên Jimin cho tôi. Bà muốn tôi đẹp trai, mạnh mẽ và nhiều thứ khác nữa dẫu biết điều đó là không thể.

Vì cái tên vốn dành cho con trai nên thỉnh thoảng tôi thấy khó chịu khi có người gọi tên mình. Hồi cấp một vậy chứ giờ thì quen rồi. Khi lớn hơn tôi mới phát hiện ra vẫn có một lượng nhỏ dân số Hàn Quốc mang tên Jimin và họ là con gái.

Tôi trả lời Beomgyu

- Tên tôi không có ý nghĩa gì hết, nó tình cờ được đặt cho tôi thôi. Còn tên cậu?

Tôi chưa kịp nghe câu trả lời thì cậu ấy đã đứng lên đồng thời gọi:

- Xe đến rồi kìa, chúng ta lên thôi!

Thật xui xẻo khi xe bus hôm nay đông kịt người. Trên xe chỉ còn mỗi một chỗ duy nhất ở gần cuối. Beomgyu nhường cho tôi còn mình thì giữ tay cầm.

Một người đàn ông cũng lên xe như chúng tôi, trông già cụi, xấu xí to lớn cùng đôi lông mày rậm và da đen ngăm như sôcôla. Ông ta tiến lại gần chỗ tôi rồi gạ gẫm

- Em gái xinh tên gì, cho anh xin số, khi nào rảnh anh chở đi chơi

Tôi khẽ nhăn mặt với lời lẽ vô ý tứ của lão đàn ông trước mặt. Tôi cũng ghét cái mùi mồ hôi chua loét bốc ra từ người lão. Dĩ nhiên trên xe bus hắn chẳng giám làm gì có điều tôi vẫn chưa nghĩ ra biện pháp nào để tống xéo hắn tránh xa thì Beomgyu đã lên tiếng:

- Xin lỗi nhưng cô ấy có bạn trai rồi

Câu nói thu hút những người trên xe nhìn chằm chằm vào phía này. Tên râu xanh kia bỗng cười đểu nhìn Beomgyu như đang khinh bỉ tuy nhiên lão đủ nhận thức được rằng không nên gây chuyện ở nơi đông người. Lão trở nên thỏ thẻ nói một cách hối lỗi

- Tôi không biết điều đó, xin lỗi cậu

- Ông biết thế là tốt, phiền ông đứng ra chỗ khác

Lão bỏ đi với thái độ không mấy tốt đẹp và có phần tức tối. Lúc này, Beomgyu quay sang nói với tôi nhỏ nhẹ như muốn dặn dò

- Trên xe bus hay có mấy loại người này lắm, lần sau cậu đi phải cẩn thận đấy. Mình không thể bảo vệ cậu suốt được

Tôi không nói gì cả chỉ gật đầu thay cho lời đồng ý. Sau này sống nhiều ở trên này tôi mới hiểu cuộc sống là như thế nào. Mấy cái chuyện đàn ông quấy rối phụ nữ như cơm bữa và một ngày có đến bao nhiêu vụ nhưng chính quyền không ngăn chặn hết được.

Thậm chí nhiều người đã lập gia đình, có vợ con họ vẫn muốn gạ gẫm các cô gái trẻ trung khác một cách tự do bởi cũng chả có quy định cấm nào. Tồi tệ hơn, các cô gái càng chẳng có cách nào để phản kháng lại ngoại trừ hét lên cả. Tôi đã từng chứng kiến một số cảnh như vậy mỗi lần lên xe bus, qua ngỏ hẻm hay quán cà phê.

Xã hội bây giờ rất phức tạp, ta không thể dễ dàng tin bất cứ ai cả vì rất nhiều khả năng đó là một trò lừa đảo, điều cần thiết nhất mà chúng ta phải biết chính là luôn cảnh giác để tự phòng vệ mình khỏi những vấn đề xumg quanh xã hội.

Khi xe dừng Beomgyu đưa tôi đến một khu thương mại lớn. Đương nhiên trên thành phố mọi thứ đều đắt đỏ hơn nông thôn nhiều, chúng không có sẵn mà phải qua nhiều bước vận chuyển. Biết là vậy nhưng có nhiều món đồ tưởng chừng như đắt gấp đôi thông thường làm tôi không khỏi cảm thấy xót xa mỗi lần nhìn tấm thẻ nhỏ ghi giá cả. Theo tôi nên gọi nó là siêu thị "lột" thì đúng hơn, cái gì cũng đắt cắt cổ mà không hiểu sao vẫn bán chạy như tôm tươi.

Một hồi loanh quanh hết gian hàng này đến gian hàng khác mãi mới chọn được vài nguyên liệu cho bữa trưa phù hợp với số tiền tôi mang theo. Cuối cùng, chúng tôi kết thúc bằng một chiếc xe đẩy đầy thịt cá và rau xanh. Trước khi ra quầy thanh toán, Beomgyu bỗng kéo tay tôi đồng thời cậu dặn:

- Đứng nguyên đây chờ mình một lát, đừng đi lung tung đấy. Không chừng bị lạc mình không tìm được cậu đâu

Hai phút sau Beomgyu trở ra có vẻ rất hớt hải rồi chìa tay

Một chiếc móc khóa đang đong đưa trên ngón trỏ của Beomgyu. Chiếc móc khá đơn giản được làm từ gỗ mỏng nhẵn bóng tạo thành hình hạt dẻ. Đầu trên nâu sẫm còn phía dưới hao hao màu vàng chanh. Đặc biệt bên trong người ta khoét rỗng để thêm vào một cái chuông nhỏ, chỉ cần rung nhè nhẹ là nó phát ra âm thanh ngộ nghĩnh. Tôi nhìn chăm chú vào cái móc khóa rồi nói lại với cậu ấy:

- Tôi không nhận đâu, cậu giữ lại đi!

- Tại sao?

- Vì tôi không có gì để tặng lại cậu cả

- Đồ ngốc nó có đáng giá lắm đâu, đừng làm nghiêm trọng vậy. Bộ mẹ dặn cậu không được nhận quà từ người lạ à.

Nói rồi Beomgyu nhét luôn cái móc khóa vào tay cho tôi, tôi đành phải miễn cưỡng nhận nó

- Cảm ơn nhưng lối nào cũng tặng sao cậu không mua cho tôi cái đẹp hơn như hình con gấu, con hổ gì chẳng hạn. Cái này xấu quá! - tôi chê nó

- Nãy cậu hỏi tên Beomgyu có ý nghĩa gì mình chưa kịp trả lời cậu. Thực ra nó cũng là cái tên thông thường thôi nhưng bạn bè hay gọi lóng tên mình thành Bam( hạt dẻ ). Vì vậy mình mua móc khóa hình hạt dẻ tặng cậu. Cậu không biết chứ nó là cái cuối cùng của khu thương mại này đấy chứng tỏ nó phải được yêu thích nên mới hết nhanh như vậy. Cậu hãy trân trọng, giữ gìn và đừng làm mất nhé. Nó thay thế cho việc mình luôn ở bên cậu khi cậu buồn hay gặp khó khăn. Nhớ đó Han Jimin

Nghe vậy tôi ngạc nhiên máy móc lại cậu ấy:

- Mới lần đầu gặp mặt mà cậu cứ làm như không bao giờ gặp lại không bằng

- Cũng... có thể lắm chứ

***
Trong cuộc đời của mình có hai món quà quan trọng với tôi nhất. Món quà đầu tiên vào một ngày nào đó tôi sẽ kể cho các bạn còn món quà thứ hai chính là cái móc khóa hạt dẻ này.

Tôi thích âm thanh của tiếng chuông trong đó và cũng thích lắc tay cho nó kêu. Lần nào cũng vậy khi nào buồn tôi lại giơ lên nhìn nó, tuy nó không khiến tôi vui hơn nhưng nó làm tôi bớt cảm giác cô đơn.

Tôi từng nhiều lần đánh mất nó rồi lại tìm thấy. Đôi khi tôi tưởng tôi với nó là hai cực âm dương vậy, nó luôn tìm về chỗ tôi dù nhiều lúc tôi không cần nó nữa. Với tôi, cái móc khóa là một kỉ niệm đáng trân trọng vì đó là món quà của một người quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro