Chương 6 : Thành phố không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi gặp một số rắc rối nho nhỏ. Cũng bữa tối như mọi ngày, à không khác tí tẹo. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà mẹ tôi tốt bụng đến lạ. Sao mẹ tôi tốt bụng á? Là vầy nè: sau khi làm xong món canh mới học được từ lớp nấu ăn chiều nay, mẹ tôi múc nó ra một cái bát tô to hơn bàn tay một chút đưa cho tôi

- Jimin, hộ mẹ đem qua nhà bên đi!

- Làm gì ạ?

- Chia sẻ với hàng xóm chứ làm gì nữa

- Mẹ vớ vẩn nhỉ tự dưng mang canh qua đấy, kì cục. Người ta có chết đói đâu mà mẹ sợ. Huống hồ họ giàu gấp 5,6 lần nhà mình

- Không chỉ là...nay mẹ thấy cô giúp việc nhà bên đó xin nghỉ mấy ngày nên mẹ đoán chắc có mình thằng Beomgyu ở nhà. Khổ thân thằng bé, con trai con đứa chả biết nấu ăn gì đâu, tối ăn vặt linh tinh lại còi cọc chết

- Con mẹ suy dinh dưỡng, sụt cân mẹ không lo, mẹ lo con thiên hạ làm cái khỉ gì

Chưa kịp nói hết hơi thì mẹ cốc đầu tôi đến hai lần lận

- Con với chả cái nuôi ăn học lớn bằng này rồi chỉ giỏi cãi. Bảo đưa sang thì lẹ nên cứ đứng đây đổi điều. Cô còn không nhanh lên tối tôi cho cô nhịn giờ

Ai đời mang thức ăn sang nhà hàng xóm, bố thí cho nhà họ chắc. Công nhận mẹ có lòng nhân đạo và tử tế thấy gớm. Qua đấy rồi họ cười cho thối mũi, đeo mo mà vác mặt về cũng nên

Còn cái vụ mà tôi bảo mẹ tốt bụng là có nguyên do cả đấy. Ý là ngày xưa - mà hình như tôi kể ở chap trước rồi... mà thôi kể lại đi...

Những năm trung học mẹ tôi quả thực không xinh đẹp gì đâu nhưng lên cấp 3 bỗng chốc nét thanh tú hiện nên rõ rệt, vậy nên trong lớp có rất nhiều bạn yêu thầm. Ba tôi và bác Bang là hai người điển hình. Họ đều thích một người con gái nhưng bố tôi lại là người tỏ tình trước. Mẹ tôi chấp nhận bố. Vì vậy mà bác Bang đã giữ kín tình cảm dành cho mẹ tôi suốt những năm cấp 3. Cho đến khi họ thực sự là những người trưởng thành có cuộc sống hôn nhân riêng mình, bác Bang mới kể lại chuyện ngày xưa cho bố tôi nghe. Thú thật tôi cũng hơi bất ngờ, mẹ tôi chưa bao giờ nhắc việc này trước mặt tôi. Từ câu chuyện bố cứ hay bảo tôi, nếu thích người ta thì phải nói ra không là bị đứa khác hớt mất tay trên lúc ấy hối hận cũng chả kịp. Tôi phồng má với bố" đã thích ai đâu mà bố trêu hoài"

Nói chung là thế này, hiện bố tôi làm công tố nhưng dân tình bình ổn quá chả ai kiện tụng gì nên nhàn không à, có mỗi sáng bố tôi đến cho có mặt rồi ngồi đực ra chờ hết giờ thì về, lương mỗi tháng phọt phẹt dăm ba triệu gì đấy. Còn bác Bang giàu nứt đá đổ vách luôn- chủ tịch công ty giải trí nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc cơ mà. Giờ đây ai cũng sống bình thường ngoại trừ mẹ tôi. Không biết, bà có hối hận khi ngày đó chọn bố tôi làm chồng không nữa

oOo

Đèn tắt, cửa khoá chỉ có thể là cậu ta không có nhà. Tôi cố gắng hét to thật rõ ràng một hồi liền mà không ai ra mở cửa cả, tôi định về thì có bàn tay lay lay sau lưng

- Đứng đây chi vậy? Vào nhà không?

- Có chứ

Beomgyu một tay nhét túi quần, một tay mở cửa. Tôi từng thấy bên ngoài nhà nhiều rồi nhưng chưa tận mắt thấy bên trong bao giờ. Nếu từ này chưa đủ ý diễn đạt thì có lẽ chẳng từ nào thay thế được" nó thật hoàn hảo".

Nhưng ngoài vẻ hào nhoáng về hình thức đó, tôi vẫn thấy có môt cảm giác lạ lẫm rất riêng. Ngôi nhà quá im lặng, sự yên tĩnh của nó vượt mức bình thường. Không, nó không phải một ngôi nhà bị bỏ hoang từ lâu cũng không phải một nơi vắng người. Hay có lẽ do chỉ có tôi và cậu ấy ở đây nên mới có cảm giác như vậy, cảm giác thật cô đơn vắng vẻ và trầm mặc. Ít người, nếu đông vui hơn liệu cái đẹp của ngôi nhà có bị mờ nhạt sau sự cô đơn hay không?

- Bác Bang không có nhà sao? - Tôi hỏi

- Không, bố mình vừa đi rồi

- Còn cô giúp việc, cô ấy xin nghỉ?

- Cũng không, cô ấy nghỉ việc hẳn từ ba năm trước

- Vậy...cậu...ở đây...một mình thôi sao??

- Ừ

Câu nói của Beomgyu cụt ngủn, cậu trả lời tôi bằng giọng mệt mỏi khác hẳn sáng nay. Hình như Beomgyu không vui khi trở lại nhà, không biết cậu có phải đối mặt với cái gì buồn bã trước đó không nhưng tôi có thể đoán được trong lòng cậu có điều bất ổn mà khó nói

- Cậu vừa đi đâu vậy?

- Mình đi tiễn bố ở sân bay

Đang đi tôi bỗng sững lại trước một bức tranh treo ngay giữa phòng khách. Đó- một bức tranh gia đình, chắc chắn rồi là các thành viên trong gia đình Beomgyu. Tổng thể thì nó đẹp tuy nhiên ở góc độ nào đó, bức tranh nghệ thuật nhưng thiếu tự nhiên. Người đồ họa không biết có chủ ý gì khi sử dụng tông màu đen chủ đạo trong tranh quá nhiều. Còn nữa, không ai cười cả, thường gia đình tôi cùng nhau chụp chung ai cũng vui vẻ niềm nở chứ không nghiêm túc như vậy. Trong tranh có 3 người, 2 người đầu tiên- tôi biết, còn người còn lại thì. Tôi đứng chôn chân ở đó, mắt nhìn chằm chằm không rời. Beomgyu đang đi đằng trước cũng phải dừng lại

- Có chuyện gì sao?

Cậu ấy hỏi làm tôi giật mình thoát khỏi những ý nghĩ ban nãy. Tôi lắc đầu ngoai ngoái đồng thời chỉ tay lên đứa trẻ ngồi giữa hai người lớn

- Là Beomgyu hồi nhỏ phải không? Đáng yêu quá!

- Đúng rồi, lúc mình mới 9 tuổi. Nhìn ngố tàu chứ đáng yêu chỗ nào

- Đâu có dễ thương mà. Ưm..coi nào, bên này là bố cậu thì chắc bên kia là mẹ cậu rồi

Trong vài giây, ánh mắt Beomgyu bất chợt nheo lại, cậu trở nên khó hiểu đến kì lạ. Theo ánh mắt tôi, cậu cũng nhìn vào người đàn bà ấy. Tôi định bụng cậu sẽ gật đầu ngay lập tức. Trái lại Beomgyu phủ nhận tất cả

- Không... không phải đâu... cậu đừng hiểu lầm. Mẹ mình mất lâu rồi

Tôi giật mình tỏ ra khó tin

- Mẹ cậu mất rồi sao!... ôi... thật xin lỗi, tôi vô ý quá

- Bình thường mà, cậu không biết chuyện nên không có lỗi gì hết

- Vậy người đó là ai?

- Mẹ kế à không dì ghẻ mới phải. Thế là đủ rồi. Cậu muốn lên phòng mình không?

Đủ, tôi không chỉ muốn biết bằng đấy mà còn muốn nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, tôi hiểu có những chuyện người ta chỉ muốn giấu giếm mãi trong lòng. Họ có thể che dấu điều ấy bằng cử chỉ, lời nói và hành động mặc cho nó khiến họ trở nên giả tạo hết sức. Dù vậy đôi khi chia sẻ với người khác không hay ho gì. Họ sợ thông tin đó bị rò rỉ ra ngoài rồi gây tổn hại đến họ chẳng hạn. Mặt khác một số người luôn phải điên đầu muộn phiền, lo âu " làm cách nào để không ai biết điều ấy đây". Nhiều trường hợp họ cũng phải đấu tranh giữa sự thật và lời nói dối. Họ nói dối để những người khác lầm tưởng mà quên nó đi nhưng không, bản năng cho họ biết rằng những lời nói dối cuối cùng cũng bại lộ và khi ấy dù là sự thật tồi tệ nhất càng phải cố mà đối mặt.

Phòng của Beomgyu không rộng và hệt như một cái gác mái. Trước khi lên cậu có nhắc tôi cúi xuống một chút nếu không muốn đụng đầu phải trần nhà. 2/3 diện tích tưởng chừng chỉ để chứa sách và đĩa nhạc. Chúng được xếp kín trên hai giá sách đối nhau mà như thế vẫn chưa đủ. Một vài trong số chúng được đăt linh tinh trên giường, bàn ghế và cả dưới nền sàn.

- Trên tay cậu?

- À cái này hả! Canh nè

- Cho mình?

- Dĩ nhiên rồi

- Có độc không?

- Hỏi ngốc thế, có độc thì tôi khai chắc

- Mình đùa mà giận luôn vậy

Nói rồi Beomgyu đỡ lấy tô canh còn ấm từ trên tay tôi đặt xuống ngay trên bàn

- Chốc nữa mình sẽ ăn

- Vậy thôi, tôi về đây, chào cậu

Vừa dứt lời thì đúng lúc mất điện. Ánh đèn chợt vụt tắt khiến cả phòng tối đen. Tôi dáo dác đảo mắt nhìn xung quanh và tìm cách lấy lại phương hướng. Beomgyu nhanh hơn tôi, cậu vội trấn an

- Cứ đứng đấy! Chờ chút mình tìm nến

- Cẩn thận kẻo va vào đồ đạc nha Beomgyu

- Mình biết rồi

Tôi ở nguyên một chỗ chờ đợi, sau vài tiếng bước chân lục cục, tiếng đưa đẩy của bàn ghế, tiếng cọt kẹt của ngăn tủ và tiếng quẹt diêm chà xát vào hộp giấy thì một ngọn lửa bừng sáng. Ánh nến, màu đen thăm thẳm biến mất, màu vàng đầm ấm từ từ ló dạng rồi xâm chiếm mọi ngõ ngách của căn phòng. Tôi mở cửa định ra ngoài nhưng bàn tay Beomgyu giữ tôi lại

- Cậu đi bây giờ luôn sao?

- Tôi cần về nhà

- Cậu đừng đi mà! Ở lại đi Jimin, xin cậu!

Tôi càng giùng giằng cố rút tay ra khỏi bàn tay lớn của cậu thì cậu càng giữ tay tôi chặt. Những lời nói của cậu cũng trẻ con nũng nịu hơn mà tội nghiệp đến đáng thương. Tôi biết cậu sẽ không buông tay ra để tôi về một cách dễ dàng đâu. Tính cách của những đứa trẻ nhà giàu thường thế: chúng độc đoán, cho rằng mình có quyền quyết định tất cả dù rất nhiều thứ không thuộc về chúng và mãi mãi không bao giờ thuộc về chúng. Nhiều khi chúng trở nên hồ đồ đến ngốc nghếch do cái thái độ kiêu căng độc đoán của mình

Beomgyu có phải loại người như thế không? Cậu cũng như bao chàng công tử bột kia hay chỉ vì cậu cần tôi ở lại ngay lúc này. Không biết vì lí do gì nhưng lương tâm mách bảo tôi không nên rời đi. Tôi linh cảm rời đi rồi sẽ có chuyện không hay xảy đến, lúc ấy có lẽ chính tôi mới là người độc đoán. Tôi quyết định ở lại và tìm một chỗ cạnh mép giường để ngồi

- Cậu sợ gì à?

- Bóng tối.

- Bóng tối??

- Chính nó

Ai cũng nghĩ chứng sợ bóng tối chỉ có trong phim ảnh, các diễn viên hay có cái bệnh đó. Vì vậy, tôi không nghĩ Beomgyu sợ nó. Nếu cậu ấy cần tôi ở lại sao không nói thẳng thừng mà phải kiếm cớ này nọ?

- Bóng tối không có gì đáng sợ hết

- Cậu nói đúng

- Thế tại sao?

Beomgyu quay sang nhìn tôi nhưng không trả lời. Hồi lâu, tôi đợi cậu ấy nói gì đó tuy nhiên không gì hết, cậu chẳng nói gì cả. Điều này thúc đẩy tôi tiếp tục

- Không lẽ Beomgyu sợ ma quỷ. Cậu lớn rồi mà sao còn sợ thứ vớ vẩn vậy. Ma quỷ không có thật đâu, chỉ là chúng ta tưởng tượng ra nó mà tự dọa mình thôi

- Mình không sợ ma quỷ

- Thực ra cậu sợ gì vậy? Nói cho tôi biết đi

- Mình nói rồi mà, mình sợ bóng tối...nhất là khi... ở một mình

Tự dưng tôi bỗng cảm thấy bên mình không còn cậu con trai ương bướng nữa mà là chàng trai đang phủ đầy nỗi buồn. Beomgyu bên ngoài hoạt bát mà sao về nhà trầm tư đến lạ.

Trước đây tôi từng đọc một câu chuyện, tôi không nhớ rõ nó là chuyện gì nhưng chắc là ngụ ngôn. Hươu con hỏi mẹ nó:" Tại sao từ bao đời nay họ hàng nhà ta có cặp sừng khỏe, có đôi chân nhạy bén mà cứ để cho lũ sói ăn thịt. Sao chúng ta không phản kháng lại chúng, chúng ta cũng mạnh chẳng kém gì chúng mà". Mẹ nó trả lời" Không con ơi, dù có mạnh đến đâu thì xưa nay loài hươu vẫn luôn sợ loài sói, tổ tiên ta đã như thế thành tập tính rồi nên khó lòng mà thay đổi được".

Có lẽ chính vì sự sợ hãi chúng mới bị ăn thịt. Đôi khi sợ hãi là nguyên nhân số 1 giết chết con người và ít ai có thể vượt qua được điểm yếu của bản thân mình. Thí dụ người ta có thể đem nỗi sợ hãi ra đe dọa bạn nhằm mục đích xấu hay đơn giản hơn là dùng nó trêu trọc bạn thường xuyên đó sao. Nhưng thế này hoặc thế nào đi chăng nữa, nếu bạn sợ gì đó thì không nên ngu gì nói cho người khác biết. Họ sẽ bảo vệ bạn ư? Không đâu họ chỉ trêu trọc bạn hết lần này đến lần khác thôi. Vậy tại sao Beomgyu lại nói cho tôi cái điều mà đáng lẽ ra chỉ nên nghĩ trong lòng? Cậu ấy tin tưởng tôi? Tôi đáng tin đến thế cơ à?

- Sợ bóng tối là một trong những nỗi sợ nhảm nhí nhất mà tôi từng nghe đấy - tôi bông đùa

Tưởng Beomgyu sẽ xị mặt lại rồi đuổi tôi về luôn ấy thế mà cậu ta vẫn bình tĩnh thản nhiên đáp lại không hề lúng túng

- Tùy thôi, cậu không sợ thì người khác sợ, có ai hoàn hảo 100% đâu

Thấy thái độ thoáng chút bực mình của Beomgyu tôi cũng tự biết không nói sâu về vấn đề này làm gì. Tôi liền chuyển chủ đề

- Ở đây chán quá có gì chơi không?

- Cậu muốn đọc sách?

- Không

- Nghe nhạc thì sao?

- Không

- Lẽ nào muốn xem phim kinh dị hả?

- Tôi không thích thể loại đấy

- Tốt rồi, chỉ còn cách ngồi buôn chuyện thôi, ở nhà mình chẳng có gì để làm cả

- Không, có mà, ở đằng sau cậu

- Sau lưng mình?

Tôi bước đến bên cạnh Beomgyu rồi đẩy nhẹ cậu ra một bên. Phía sau Beomgyu là một cây đàn guitar gỗ nhìn còn rất mới. Lớp sơn mỏng trên mặt đàn còn mịn nguyên, thậm chí chưa có dấu hiệu chầy xước, chứng tỏ chủ của nó là một người vô cùng cẩn thận.

- Cậu muốn nghe một khúc nhạc chứ

- Beomgyu biết chơi đàn guitar, cậu giỏi thật đấy!

- Mình học chơi guitar từ lúc 5 tuổi cơ, đó là sở thích của mình. Mình không chơi thành thạo như các nghệ sĩ sân khấu được hi vọng cậu không chê.

Beomgyu đặt cây đàn lên đùi mình, chiếc guitar nằm gọn trong vòng tay giống một thứ gối ôm thú vị. Cậu bắt đầu chơi đàn, những ngón tay cậu nhịp nhàng khéo lóe chẳng khác gì những người thợ dệt. Phút chốc, tiếng đàn vang lên trong lặng lẽ tạo thành khúc ca kì diệu lúc lắng đọng, lúc thâm trầm đánh gục bao sự lạnh lẽo, cô đơn không đáng có ở căn phòng nhỏ này nãy giờ.

Và rồi, Beomgyu cất tiếng hát. Ôi!sao tôi thích giọng hát của cậu thế, giọng nam trầm nhưng ấm áp và ngọt ngào vô cùng. Tiếc thay, nghe buồn man mát, một nỗi buồn vẩn vơ khiến người nghe thấm mệt. Mặc dù vướng bận những rào cản cảm xúc ấy nhưng giọng hát đó vẫn cuốn hút tôi không nguôi. Trong lúc đó, mọi âm thanh từ tiếng chuột lít chít than thở vì đói, tiếng dế kêu thắm thiết gọi bạn đời hay tiếng xe cộ ùn ùn, réo rát ngoài thành phố đều không làm tôi phân tâm, tất cả dường như đều ngưng đọng lại để nhường cho từng nhịp đàn và lời hát bay xa hơn.

Ngồi đây thưởng thức bài hát sâu lắng này, tôi đủ biết cậu yêu âm nhạc nhiều lắm, yêu như chính tình cảm và trách nhiệm của một người nghệ sĩ với công chúng. Beomgyu đàn hay mà cũng khiêm tốn, cậu tuy không tự nhận về tài năng của mình nhưng cách cậu thể hiện đã chứng minh cho tôi thấy Beomgyu thực sự giỏi, chỉ là người đam mê âm nhạc bình thường nhưng đâu thua kém các nghệ sĩ khác mặt nào.

Ngay cả khi cậu không còn ở bên tôi nữa

Tôi như vẫn cảm thấy hình bóng cậu, ngay cả khi cậu không nói lời nào

Vì tôi tin vào cậu ngay cả khi tôi có trong mình nỗi âu lo

Tôi như có thể chạm vào hình bóng cậu ngay cả khi cậu không còn nơi đây

Tôi cố níu cậu dù cậu đã rời xa tôi rồi

Dù tất cả chỉ còn là kí ức

Trái tim tôi vẫn luôn trăn trở như ngày nào

Tôi luôn muốn được cùng giấc mơ với cậu dù nó có ra sao

Như những phút ban đầu

Dù là khi chưa hoàng hôn hay khi bầu trời bị bóng đêm bao phủ

Trái tim tôi vẫn chứa đầy hình bóng cậu

Những kỉ niệm thời xưa như đang nhảy múa cùng những vì sao kia

Dù cho bây giờ có chút nhạt phai

Tôi mong rằng chúng ta sẽ lại được cùng nhau mơ giấc mơ này thật rõ nét

Dẫu tôi có gọi thật to tên cậu dưới bầu trời xanh kia thì cũng không ai đáp lại

Tôi sợ sự im lặng đó

Phải chăng bây giờ là lúc tôi nên quên đi

Những khoảnh khắc kì diệu và những đêm tôi sánh bước cùng cậu

Có lẽ rồi cũng tan biến như giấc mơ này

Trong giấc mơ cậu chầm chậm bước lại gần tôi

Và cậu nói với tôi rằng cậu nhớ tôi rất nhiều

Giống như ngày xưa ấy

Những khoảnh khắc nhiệm màu với bầu trời đêm ấy

Chỉ còn là những kỉ niệm mà thôi

- Nap of a star - TXT -

Tôi không hiểu quá nhiều về ca khúc .Dù vậy, theo cảm nhận của tôi, bài hát giống tình cảm của hai người xa nhau khi không ở cạnh nhau. Biết khoảng cách là xa xôi, rời xa một lần sẽ quên đi mãi mãi nhưng người kia luôn hằng mong nhớ, trăn trở về một mối tình nhẹ nhàng đơn giản với người mình từng yêu và vẫn yêu. Vậy thì đã sao. Dẫu một người có đợi chờ đến mấy, hoài niệm đến bao nhiêu thì đó cũng chỉ là kí ức, kí ức thôi. Mà đã là kí ức, nó chỉ hiện về trong giấc mơ - nơi duy nhất họ gặp nhau. Và đến sáng ngày mai những khoảnh khắc ấy rồi lại tan biến như giấc mơ chưa từng tồn tại.

- Ca khúc rất hay, mà nó tên là gì vậy? Tôi chưa từng nghe bài này bao giờ

- Nó do mình tự sáng tác nên cũng chưa biết đặt tên gì

- Chơi guitar đã tốt rồi còn biết sáng tác nhạc nữa. Xấu hổ quá, bằng tuổi cậu tôi chỉ biết có pha mì gói

- Đâu, bài hát còn thiếu sót nhiều. Cậu cứ tung hô quá mức thế chứ... À này Jimin biết chơi guitar không?. Có, cho mình nghe thử.Không thì cậu hát nhé. Bài nào vậy, nếu biết mình sẽ đệm nhạc

Tôi như thể vừa bị đẩy vào thế bí, thành thử không biết trả lời sao cho phải. Chung quy là tôi không biết gì về nhạc nhẽo cả. Nghe thì được chứ thể hiện trước mặt người khác dù chỉ một khán giả tôi cũng không đủ can đảm. Cuối cùng đành thừa nhận sự thua kém của mình

- Tôi không biết chơi guitar, cũng không biết hát. Làm cậu thất vọng rồi

- Vậy khi nào cậu luyện tập cho giỏi có thể hát mình nghe không

Chẳng còn cách nào khác tôi cố nói những lời gượng gạo

- Được chứ...nhất định...rồi !

Khi về nhà rồi tôi vẫn không quên hình ảnh người đàn bà ấy. Giá như tôi có thể hiểu Beomgyu nhiều hơn bởi những gì tôi biết về cậu ấy bây giờ chẳng đáng bỏ ra đếm. Đáng tiếc tôi lại không thể hỏi cậu ấy, tôi hiểu cậu sẽ không bao giờ nói cho tôi biết hết mọi chuyện. Có lẽ muốn biết điều gì đó tôi chỉ có thể tự tìm hiểu bằng bản thân mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro