Chương 7 : Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi chuyển đến đây cũng tầm chừng hai tháng rồi. Là hai tháng hè điều đó có nghĩa kì nghỉ sắp kết thúc và có lẽ tôi sẽ bắt đầu một năm học mới.

Nắng thu bắt đầu chiếu dọi vào ban công tường nhà và cả những cơn gió Nam mát rượi cũng thi nhau ùa về. Tôi chán nản ngẩng đầu nhìn ra ngoài, từ xa đã thấy bóng cậu con trai hớt hải chạy đến đứng trước cổng nhà tôi gọi í ới. Là Beomgyu, chỉ có thể là cậu ấy thôi vì từ lúc chuyển tới đây đến giờ tôi cũng không quen biết thêm ai cả. Beomgyu có vẻ rất gấp gáp, cậu vừa thở dốc vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán. Thấy thế tôi tò mò hỏi

- Cậu vừa mới từ đâu về vậy

Lúc này Beomgyu mới ngẩng mặt lên nhìn tôi mặt vẫn tươi rói. Tôi lại hỏi

- Hôm nay không đi học hè à? Sao vậy?

- Không. Xin nghỉ. Mình sẽ dẫn cậu tới một nơi, đi với mình chứ, có vé tàu rồi

- Nơi nào? Xa không?

- Không xa đâu, chúng ta chỉ đi trong ngày thôi, yên tâm

Tôi băn khoăn suy nghĩ trong chốc lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Đa phần vì tò mò, dù gì cũng sắp hết nghỉ hè đâu ai còn muốn chôn chân trong nhà. Mà cái nơi Beomgyu nhắc tới hỏi gì cũng nhất quyết không chịu nói, không biết cậu ta định dẫn tôi tới đâu, hẳn đó phải là một nơi đặc biệt với cậu ấy nhỉ?

Lúc 8 giờ 30 phút sáng tàu dừng ở một trạm ga Daegu. Chúng tôi đi hết đoạn đường còn lại cũng khoảng nửa cây số lận. Beomgyu nói với tôi trước khi tới nơi ấy thì cứ tới đây trước đã

Và đây một căn nhà gỗ nhìn khá truyền thống, từ trong cho tới ngoài đều có rất lâu đời. Beomgyu gõ tay nhè nhẹ vào cánh cổng rồi mới cất tiếng hỏi

- Cho hỏi, có ai có nhà không?

Rồi cũng phải 2,3 lần mới có người từ trong bước ra. Đó là một người phụ nữ trung niên người thấp lùn hơi béo, đeo tạp dề ngay trước bụng. Bà ta già nhưng không trang điểm lòe loẹt như mấy bà cùng khu phố tôi nhưng vẫn rất đẹp. Thấy Beomgyu mắt bà ấy như sáng hẳn lên tỏ vẻ vui mừng khôn xiết

- Ôi, Beomgyu đấy sao. Là cháu thật chứ. Quá lâu rồi cháu không về

- Dạ cháu về rồi đây. Cháu có thể vào nhà không?

- Được chứ, tất nhiên rồi, cháu vào đi- Người đàn bà xúc động quá nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại lời đồng ý

Tôi nép sau Beomgyu, lay lay cánh tay cậu ấy thắc mắc:

- Bà ấy là ai vậy?

- Bà ấy chỉ là giúp việc nhà này thôi nhưng đã làm ở đây 20 năm rồi. Hồi nhỏ chính tay bà ấy chăm sóc mình, cậu không cần ngại đâu những người ở đây rất thân thiện, cứ tự nhiên đi

Bên trong gian nhà chỉ có duy nhất anh con trai đang ngồi lau chùi chiếc guitar. Xem chừng rất tập chung vào công việc hoặc cũng có thể là không thèm quan tâm sự hiện diện của chúng tôi, anh không hề mảy may tới việc  khách vào nhà cho tới khi quản gia nhắc nhở

- Cậu chủ Min Yoongi, cậu Beomgyu đang chờ cậu đấy ạ!

Anh ta giật mình dừng ngay việc đang làm, miệng lẩm bẩm" Beomgyu ?? "

Sau đó, anh lập tức quay lại nhìn chúng tôi. Cái nhìn đầy nghi hoặc nhưng đồng thời ánh lên niềm vui rạng rỡ. Anh đứng hẳn dậy tiến đến phía chúng tôi rồi ôm chầm lấy Beomgyu

- Thằng nhóc này về hồi nào vậy. Sao không báo để anh ra đón

Beomgyu ngượng nghịu đáp lại

- Đâu giám phiền anh

- Nhóc vẫn khách sáo như hồi xưa nhỉ, vào đây!

Tôi cứ tưởng bản thân bị ra rìa chợt anh ta mới để ý đến tôi, mặt đầy hiếu kì

- Còn cô gái này là...

- Cậu ấy tên là Han Jimin, một người bạn của em. Còn đây là Min Yoongi anh họ mình. Hai người làm quen đi ạ.

Anh Yoongi không hề do dự đưa bàn tay lớn của anh chìa ra trước mặt tôi

- Chào em, rất vui được làm quen

Tôi cũng đưa cả hai tay ra bắt lại đồng thời gập đầu

- Dạ!!

Chúng tôi trò chuyện với anh hết gần tiếng đồng hồ bỗng có người gọi điện khá gấp gáp nên anh chỉ kịp dặn chúng tôi " Nếu thấy chán thì cứ tự nhiên tham quan quanh nhà" trước khi vội rời đi.

Phải nói đây là một căn nhà truyền thống lâu đời nhưng hết sức rộng đủ cho mấy đời gia chủ sống, chính vì thế càng kích thích tôi tò mò tham thú xung quanh.

Nhà có nuôi một con chó già chắc cũng hơn chục năm rồi. Beomgyu kể khi cậu ấy còn ở đây thì chưa có nó, có lẽ họ nuôi sau khi cậu ấy chuyển đi. Dường như con chó cũng rất hiền, nó không mấy khó chịu vì cho Beomgyu vuốt ve mà chẳng hề phản ứng lại. Tại vậy nên cậu ấy cứ luẩn quẩn chơi với nó

Còn tôi, tôi không dại gì bỏ lỡ cơ hội được tham quan đâu đó. Những ngôi nhà truyền thống tuy không cao nhưng xếp liền nhau dài dằng dặng thành một khuôn viên hình vuông cảm giác như đi mãi mới hết

Có lẽ tôi sẽ đi ngắm nghía cho hết căn nhà nhưng thật lạ- có một căn phòng đặc biệt làm tôi chú ý. Không biết đó là gì nhỉ? Thứ nhất cánh cửa cũ hơn tất cả các phòng khác và thứ hai trên cánh cửa có dán một mảnh giấy to đùng. Chữ viết nghệch ngoạc, tôi đoán chắc là của một đứa trẻ con. Thú vị làm sao khi trên đó có ghi" Cấm vào nếu không được cho phép" . Trẻ con có khác chắc lại bày trò nhảm nhí thôi, vào rồi thì đã sao đâu nào. Nghĩ thế tôi liền đẩy cửa vào

Bụi, rất nhiều bụi bay lên mù mịt khiến tôi phải che miệng lại ho sặc sụa. Gì đây, nó cũ kĩ hơn tôi tưởng nhiều thậm chí còn tối tăm và ẩm ướt nữa. Phòng có duy nhất một cái cửa sổ tôi liền mở ra luôn, dĩ nhiên tay tôi vẫn che cả miệng lẫn mũi cho khỏi bụi

Đã có ánh sáng chiếu vào phòng, ngạc nhiên thật đây là cái phòng riêng hoàn hảo đấy chứ. 1 cái giường nhỏ, chăn gối nhỏ, 1 bộ bàn ghế nhỏ, 1 hộp đựng đồ chơi nhỏ, nói chung mọi thứ đều nhỏ bé. Đến giờ tôi có thể khẳng định chắc chắn đây là phòng của trẻ con. Phòng riêng của đứa trẻ này cũng có giá đựng sách từ khoa học thường thức, tiểu thuyết dày cộp cho đến truyện tranh thiếu nhi, truyện cổ grimm tôi thích nữa. A có cả cuốn " cô bé lọ lem" hồi nhỏ mẹ hay kể khi tôi mất ngủ. Tự dưng nhớ cái hồi bé quá!!!

Tôi quay đầu định ra ngoài nhưng bất chợt liếc thấy 1 cuốn vở nhỏ trên bàn, chữ viết vẫn nghệch ngoạc như trên cánh cửa lúc nãy thôi. Không cản được sự tò mò tôi cầm lên đọc. Cuốn vở khá cũ, chỗ ẩm, chỗ mọt cắn, chỗ rách, chỗ nhòe mực không ra đâu vào đâu. Tôi để ý cạnh cuốn vở còn nguyên 1 chiếc bút máy, không chừng đứa bé này đang viết dở nhưng bỏ đi một thời gian khá lâu không trở lại nên cuốn vở, cây bút vẫn ở đây nhiều năm. Xem nào đứa bé này viết gì đây, có vẻ như là một câu chuyện tự sáng tác

Đây là câu chuyện về một cậu bé tên là Choi YeonJun sống tại làng Bukchon Hanok. Từ trước tới nay trong làng luôn rất hạnh phúc yên bình. Yeon Jun lớn lên trong một gia đình bình thường và dĩ nhiên cũng có cuộc sống hạnh phúc như bất cứ ai. Thời gian trôi qua từ cậu bé nhỏ ấy đã trưởng thành thành chàng trai thực thụ, tràn đầy sức sống tuổi trẻ với nhiều ước mơ khát vọng. Cứ tưởng rằng cuộc sống hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi cho đến một ngày. Mẹ cậu sinh bệnh mà chết. Cái chết bất ngờ ấy khiến Yeonjun không khỏi khủng hoảng, cậu lâm vào tuyệt vọng chán nản với thế giới bên ngoài

Vào một đên sau đám tang vài ngày xảy ra bão lớn. Mưa, gió bắt đầu ùn ùn đổ về kéo ngã cả những cây cổ thu vững trãi nhất. Sấm liên hồi thúc vang ầm ĩ, giáng những đường điện dài rạch ngang trời khiến con người không khỏi sợ hãi. Một trong những nỗi sợ lớn nhất của Yeonjun cũng là tiếng sấm. Đêm cậu cuộn tròn mình trong chăn, trùm kín người, hao hao lo sợ. Điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là chùm chăn lại, hai tay bịt tai, mắt nhắm nghiền ráng chờ cho đến sáng

Sau đêm mưa rét ấy, buổi sáng yên bình trở lại với ngôi làng Hanok. Yeonjun vươn vai thức dậy đầy uể oải, cậu ngáp dài một tiếng rồi liếc nhìn đồng hồ- mới 6 giờ sáng không quá muộn.

Giống như thường ngày cậu sẽ chải tóc trước khi định làm gì sau đó. Đột nhiên chiếc lược đang đưa theo làn tóc xoăn rối của cậu bị khựng lại. Có chuyện gì xảy ra vậy? Yeonjun đưa tay lên sờ đầu mình- một vật gì đó mềm mềm nhô lên trên đầu. Điều kì lạ ấy xuất hiện làm Yeonjun giật mình, cậu vội tiến lại cái gương gần đấy. Trời ạ! Cái vật quái quỷ gì vậy- cậu hét ầm lên. Nó chẳng khác nào một cái nhung hươu

Những ngày sau đó với Yeonjun không khi nào yên ổn. Những người xung quanh cậu trước đây gần gũi thì giờ ngày một xa lánh cậu. Có người sợ hãi, có người mỉa mai khiến Yeonjun càng buồn rầu buông bỏ cuộc sống thực tại. Lắm lúc cậu đội mũ trên đầu để che đi chiếc nhung hươu nhưng buồn thay, chiếc nhung hươu không yên vị nhỏ bé như vậy, nó ngày một lớn dần đến nỗi to, cứng như 1 chiếc sừng hươu thực thụ

Vì chịu quá nhiều điều tiếng cùng thái độ lạnh nhạt, mỉa mai từ bên ngoài có lẽ không thể chịu thêm nữa, cậu quyết định sẽ bỏ đi nơi khác, tìm kiếm 1 cuộc sống đơn giản nơi chỉ có cậu quyết định thế giới của riêng mình. Có thể đó là một quyết định ngu ngốc bởi không ai có thể sống trong cô đơn, hơn nữa tìm một nơi như vậy đâu dễ dàng. Nghĩ thế nhưng cậu vẫn cương quyết rời đi, nơi này đã không thích hợp với cậu nữa còn bứt rứt làm gì

Ngay tối hôm sau Yeonjun thu dọn hành lí sẵn sàng lên đường. Cậu lấy một ít lửa châm cháy ngọn đuốc để dò lối đi. Tội nghiệp Yeonjun hậu đậu đi bước nào suýt ngã bước ấy. Ước chi những tảng đá ven đường đừng đứng đó cản trở cậu nữa mà hãy biến thành con đường trải đầy hoa cho cậu đi thì tốt biết mấy. Dĩ nhiên dù là con đường nào cũng khó khăn cả thôi, hi vọng cậu sẽ đến được nơi mình mong muốn

Đêm tối trong rừng mỗi lúc một lạnh lẽo mịt mù. Trên người cậu chỉ choàng duy nhất một tấm chăn mỏng. Vừa lạnh vừa mệt, chân cậu muốn rụng rời luôn rồi. Khả năng không thể đi qua đêm được, Yeonjun chọn cách ngủ tạm nơi nào đó, đến sáng hôm sau mới tiếp tục chuyến đi. Ngủ trong rừng phải nói là nguy hiểm, chưa kể đến thú hoang thì còn có cả côn trùng độc cắn. Ấy thế mà Yeonjun vẫn chìm vào giật ngủ ngon lành

Nửa đêm, chợt có tiếng bước chân dẫm đạp lên mặt đất, âm thanh đó mạnh đến mức làm rung chuyển không gian nơi Yeonjun ngủ. Giật mình, cậu tỉnh dậy. Thật đáng sợ, Yeonjun suýt hét toáng lên, đâu ra cái bóng đen khổng lồ xuất hiện trước mặt cậu.

Hình như cái bóng đó là của một con mèo hoang khổng lồ, mắt nó 2 màu sáng rực lên nhìn chăm chăm về phía cậu. Bỗng cậu cảm nhận thấy trong mình có gì đó thay đổi, cậu lấy tay sờ lên cổ mình, có 1 vết sẹo dài đỏ rừng rực. Tự dưng cậu đau đầu quá, có phải không kiểm soát nổi mình cậu như muốn phát điên lên

Không được, cho dù thế nào cậu cũng phải thoát khỏi đây, thoát khỏi con mèo kia nữa. Cậu bắt đầu chạy, chạy mãi, chạy đến nỗi bàn chân biểu tình vì đau nhức mới dừng lại. Tiếng gào thét dữ dội của mèo hoang cũng biến mất, may cho cậu giữ được mạng sống của mình

Khi bình tĩnh lại rồi cậu mới nhớ lại cảm giác lúc ấy. Đó là gì nhỉ? Cậu gần như biến thành quái thú khi nhìn vào mắt mèo hoang.

Tất cả chỉ tại cặp sừng chết tiệt này. Nếu không vì nó thì mọi người đâu xa lánh cậu, cậu đâu phải đối mặt với nguy hiểm. Càng nghĩ trong cậu tràn ngập sự thù hận, bất mãn với bản thân. Đừng mà Yeonjun, cậu đang có ý định bẻ gãy cặp sừng đó ư. Không thể đâu, nó vô cùng chắc nếu bẻ gãy được cậu sẽ phải chịu vô vàn đau đớn. Thế nhưng, Yeonjun vẫn cố gắng dùng hết sức bẻ gãy cặp sừng. Chiếc sừng đã gãy và nhìn kìa. Máu, từ trên chiếc sừng máu chảy không ngừng, ngay cả bên cạnh cậu cũng bắn ra ti tỉ những giọt máu hồng tươi

Yeonjun sợ hãi vứt chiếc sừng gãy ra xa, chắc cậu cũng không đủ can đảm bẻ chiếc còn lại nữa đâu. Yeonjun bỗng trở nên yếu đuối như con nít, cậu ôm mặt khóc nức nở. Bỗng nhiên có 1 luồng ánh sáng xuất hiện. Trên luồng ánh sáng ấy thấp thoáng hình bóng một con người có vầng hào quang trên đầu. Yeonjun thấy lạ liền ngẩng đầu lên nhìn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro