Chương 8 : Thanh xuân !DOL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lật đi lật lại những trang cuối cùng. Không may tí nào, nó trắng, nghĩa là truyện chỉ kết thúc ở đây thôi sao? Nhưng đó là một cái kết chưa hoàn chỉnh và tôi còn muốn biết thêm về Choi Yeonjun nữa mà, rồi sau đó cậu ta sẽ ra sao. Tất cả là một dấu hỏi chấm lớn. Tôi đành đặt lại cuốn vở vào mặt bàn như ban đầu vì cũng chẳng thể làm gì hơn

Đúng là có quá nhiều thứ ở đây khiến tôi tò mò, tôi loay hoay xem thử những thứ khác nữa. Ngay cạnh tôi là một cái ngăn bàn, bên trong chứa 1 mớ giấy hỗn đỗn vo thành cục. À vâng chẳng có lí do gì ngăn cản tôi mở chúng ra

2/19/2008
Tuần sau lớp con có một buổi diễn văn nghệ. Các bạn trong lớp ai cũng có phụ huynh đi cùng, vì vậy sẽ thật tuyệt nếu bố có thể đi cùng con. Bố cố gắng thu xếp về nhé. Con yêu bố

3/21/2009
Bố ơi, con ghét dì Lee......( mờ không đọc được ) Hôm nay dì ấy đã phạt con quỳ hàng giờ đồng hồ liền trong khi con chẳng làm gì sai cả. Bố ơi con xin bố hãy đưa con về Daegu đi. Con không muốn sống chung nhà với dì ấy nữa

9/29/2009
Dì dọa rằng, nếu con không nghe lời dì sẽ bắt con vào trại trẻ mồ côi. Bố sẽ không bao giờ làm vậy với con đúng không. Hi vọng bố có thể trở về sớm nhất.

Tôi chưa kịp đọc hết tất cả số chúng chợt có tiếng mở cửa làm tôi sợ tái mét. Sự phản xạ nhanh nhất của tôi lúc này là đóng khóa kéo lại và bình tĩnh nhìn ra cửa

- Làm gì ở đây đấy, mình đã tìm cậu khắp nơi

- Không...um...loanh quay đây thôi

- Cậu không đọc chữ trên cửa à?

- Có chứ

- Sao còn vào

Tôi cá là tôi không có câu trả lời

- Đây là phòng mình ở hồi nhỏ, bất ngờ lắm đúng không. Nhưng làm ơn lần sau đừng tự tiện như vậy

Tôi liền đáp lại

- Xin lỗi, mà là phòng cũ của cậu thật à. Hay đấy gần như bố trí giống cái phòng hiện tại

- Trước khi sống ở Seoul như bây giờ, cũng giống như cậu mình từng ở một nơi khác và đó là Daegu -quê hương mình. Người giúp việc cậu gặp cơn nãy là vú nuôi chăm sóc mình từ nhỏ, còn Min Yoongi là anh trai thân thiết, với mình họ còn hơn cả người nhà nữa. Vậy mà mấy năm nay mới trở về thăm họ. Mình luôn ngỡ cái phòng này đã biến thành một cái nhà kho đúng nghĩa. Nhưng không, họ vẫn giữ lại nguyên vẹn mọi thứ, thậm chí không có gì thay đổi so với những ngày mình còn ở đây. Mình dám chắc cô giúp việc vẫn thỉnh thoảng lau chùi và sử dụng thuốc chống ẩm mốc cho mọi thứ. Ôi! Cái mùi của nó hơi kinh phải không.

Cũng phải công nhận cái mùi thuốc chống ẩm làm tôi nhức mũi nãy giờ.

Tôi chợt nhớ ra gì đó. A đúng rồi, còn cuốn truyện viết dở. Lẽ nào là do Beomgyu viết. Chỉ có Beomgyu mới biết được kết cục truyện thế nào thôi. Nghĩ thế tôi không ngần ngại hỏi

- Kết truyện trên mặt bàn đó sao. Nó không có đâu

- Nhưng mà tại sao? - Tôi thắc mắc

- Mình nghĩ nó không cần thiết, với lại mình cũng ngừng viết tiếp rồi, chẳng biết kết thúc thế nào nữa

Tôi có cảm giác hơi bức xúc, bạn biết đấy chẳng ai thích bị gián đoạn đặc biệt là khi chúng ta đang tò mò.

- Cậu có thể nghĩ tiếp mà, làm ơn đi, sau đó Yeon jun sẽ ra sao gặp cái gì? Cậu là người duy nhất có thể trả lời đấy

- Ồ...Không đâu Han Jimin, mình thực sự không nghĩ đến phần cuối. Nếu có thể cậu nghĩ giùm mình đi. Mà... với lại truyện mình viết hồi nhỏ đâu có gì hay mà cậu thắc mắc vậy?

- À không sao cậu lại viết nó ra vậy?

Beomgyu đắn đo trong chốc lát rồi trả lời

- Lúc nhỏ mình luôn mơ về những câu chuyện cổ tích huyền ảo, dù nó xa rời thực tế nhưng đem lại cho mình tuổi thơ hạnh phúc hơn. Khi có ý tưởng về một câu chuyện cho riêng mình thì tại sao không thử hiện thực hóa nó. Nhưng càng lớn mình càng nhận ra rằng "thực hiện một ý tưởng quan trọng hơn việc nảy ra ý tưởng". Mình cũng không hẳn kì vọng quá nhiều về những thứ ngốc nghếch ấy, sự thật thì mình còn tập sáng tác nhạc nữa nhưng chúng chẳng đi đến đâu cả. Mình từng mơ ước sẽ trở thành một thần tượng khi lớn, mà những thần tượng tự biết viết nhạc không phải rất tuyệt sao.

!dol?

                          oOo

Chúng tôi ở lại nhà anh Min Yoogi bữa trưa. Tuy nhiên không chỉ riêng ba chúng tôi mà còn thêm một người nữa. Khi anh Min về đi cùng một ông bác- em trai của mẹ anh ấy còn Beomgyu gọi bằng chú. Ông ấy là MinJun, một người đàn ông mang nét gương mặt sắc lạnh, dường như không mấy ôn hòa nhưng có vẻ dày dặn kinh nghiệm trường đời. Nói chuyện với Beomgyu thỉnh thoảng ông lại chậc lưỡi, hai mày nhíu lại đầy than phiền

- Cháu vẫn khỏe chứ Beomgyu- ông chú nhâm nhi tách trà nóng trên tay

- Dạ vẫn ổn còn chú

- Dĩ nhiên mọi thứ đều tốt

Ông MinJun vẫn không ngừng gặng hỏi thêm

- Cháu và mẹ làm hòa chưa

- Làm hòa ư, cháu không nghĩ thế

- Một mai cháu sẽ thấy bà ấy không xấu. Bà ấy cũng chỉ muốn những điều tốt đẹp đến với cháu. Chú tưởng cháu đã tiếp nhận sự thật qua từng ấy năm trời

- Tiếc là không có gì thay đổi cả- Beomgyu đáp

Giá mà giám chắc tôi sẽ đứng dậy bóp chết cậu ta qua. Nhớ hôm đầu hè cậu ta mới nói mẹ mình mất rồi hôm nay lại trả lời ông chú thản nhiên như không. Sao có thể đem cái chết mẹ mình ra để lừa dối tôi chứ, nhất định tôi phải hỏi chuyện này cho rõ ràng

- Lớn thêm rồi cháu còn giữ ước mơ trở thành một thần tượng không đấy. Chú tin đó là một việc phù hợp với cháu nhưng dù sao vẫn nên nghĩ kĩ vào. Kbiz là một nơi có sự đào thải và đấu đá khốc liệt. Nó không giống những lề đường mà chúng ta thường biểu diễn như các ban nhạc đường phố hay những quán cafe, vũ trường cháu vẫn chơi guitar để kiếm thêm tiền tiêu vặt. Sự nổi tiếng lấy đi quyền được làm chính mình của một người nghệ sĩ. Đã là người của công chúng, cháu phải chấp nhận bị công khai một phần cuộc sống riêng tư, đồng thời khán giả cũng có quyền phán xét bất kí điều gì về cháu. Cháu sẽ chịu đựng được điều đó trong bao lâu. Chú từng trải và hiểu, có những điều ta muốn thực hiện nhưng đôi khi đó chỉ là tức thời, còn muốn một công việc ổn định và lâu dài cháu có thể có lựa chọn khác mà.

- Nhưng thần tượng không phải một ước mơ phù phiếm đặc biệt với những người yêu thích nghệ thuật hơn quản lí, kinh doanh.

- Nếu cháu muốn chú cũng không cấm cản, chỉ hi vọng một nghệ sĩ tương lai như cháu có tình yêu thực sự dành cho khán giả. Nhiều người chỉ coi fan của họ như tấm thẻ ATM đúng nghĩa và bất cứ lúc nào họ cũng có thể moi sạch túi tiền của những người mong mỏi gặp thần tượng của mình. Bởi vậy mà âm nhạc mới sinh ra không chỉ là giai điệu mà còn là tình yêu. Ghi nhớ điều đó nhé cháu trai

- Thôi mà Beaomgyu vừa về nên chắc còn mệt, chúng ta nói chuyện khác đi - Anh Min Yoongi lên tiếng - mà chiều em định về luôn sao. Nhanh vậy...

- Em sợ không về kịp Seoul trước sáng mai

- Bùng học

- Anh đùa hả?- Beomgyu vẫn tỉnh như sáo

- Đừng nói vậy chứ hồi nhỏ nhóc luôn như thế

- Nhưng giờ em lớn rồi. Vả lại đâu ai cúp học ngay ngày trở lại trường đâu chứ

                           oOo

Buổi chiều nắng vẫn còn oi và chắc rằng thời tiết sẽ không thể nào bớt ngột ngạt nhưng mới đầu chiều tôi đã thấy Beomgyu trở về căn phòng cũ và chuẩn bị rời đi. Cậu ấy bận rộn với những cuốn sách thì phải, chúng được đóng gói cẩn thận trong hộp bìa cứng một cách chỉnh chu

- Cậu định làm gì với chúng?

- Sách ấy à, mình đem quên góp cho một hội từ thiện, họ sẽ gửi đến cho trẻ em khó khăn và vùng gặp thiên tai. Dù sao mình cũng không cần dùng đến đống sách này nữa

- Tôi đi được chứ

- Nếu cậu muốn, chúng ta sẽ cùng đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro