Chương 9 : Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi tạm biệt gia đình anh Min Yoongi dù anh đã cố giữ chúng tôi ở lại lâu hơn. Tiếp tục đi tàu thêm hai chục cây số nữa chúng tôi đến một chân núi. Đó là một khu du lịch hiện mở cửa nhưng khá vắng khách, thường người ta hay đến vào đông xuân nhiều hơn bởi khi ấy có tuyết và hoa anh đào nở.

Đang ngây ngẩn ngắm những căn nhà nhỏ hẹp xung quanh thì Beomgyu giục tôi:

- Vào đây này Jimin

Tôi bèn lịch ịch mang chiếc hộp cát- tông chứa đầy sách vào

- 2 cháu xếp đây này- giọng một người phụ nữ có tuổi nhắc nhở chúng tôi. Tôi tò mò nháo nhác nhìn xung quanh, không chỉ sách mà còn nhiều quần áo cũ, thực phẩm được đóng gói cẩn thận.

- Mình sẽ dẫn Jimin lên núi chơi

- Xa lắm không?

- Leo núi mệt tí thôi

Một tí á. Mệt muốn chết thì có. Bù cái trên núi có rất nhiều cảnh đẹp đặc biệt là ngân hạnh

Mùa thu để lại những cây ngân hạnh chuyển màu, lá rụng đầy tạo thành con đường dát vàng rực rỡ. Vừa đi tôi vừa say sưa ngắm những chiếc lá lìa cành, chúng trôi nổi thả hồn giữa không trung một cách yên bình rồi phút chốc chạm đất trong lặng lẽ.

Beomgyu chỉ tôi cái cây ngân hạnh to nhất, khi cậu ấy còn sống ở Daegu nó đã cao chừng 4m rồi và càng ngày càng to lớn hơn nữa bất chấp sự tàn bạo của khí hậu. Tôi từng thấy nhiều cây ngân hạnh không ít lần dưới quê nhưng chưa thấy cây nào to như này. Sự ngạc nhiên của tôi Beomgyu không lấy làm lạ, cậu ấy ngồi dựa mình vào gốc cây rồi ngân nga hát gì đó

Nói tôi nghe nên chọn gì đây
Thiên thần hay ác quỷ
Cuộc chiến xảy ra trong tâm trí tôi
Cần em chỉ đường dẫn lối

- Beomgyu có vẻ rất thích hát nhỉ

- Ừ, còn Jimin thì sao, sau này cậu ước mơ gì?

- Tôi á. Chưa biết. Tôi chưa suy nghĩ...

Beomgyu quay sang nhìn tôi ánh mắt đầy ngờ vực

- Cậu học lớp 11 rồi mà. Nghĩ sớm đi, sau này sẽ bớt mông lung hơn

Cái gọi là ước mơ với tôi thực chất vẫn là một khái niệm xa vời. Hồi bé tôi cũng ước mơ nhiều lắm nhưng thời gian đã bỏ rơi chúng ở lại cùng những kỉ niệm thời thơ ấu. Bây giờ chúng không còn thực tế, cũng không còn phù hợp với tôi nữa. Khi lớn tôi nhận thấy rằng bản thân tôi chẳng thể đủ thời gian để theo đuổi. Vậy nên tôi không muốn nghĩ về những mơ ước đấy nữa.

- Tôi không muốn làm idol nhưng tôi sẽ làm fan của cậu

- Cái đó thì...-Beomgyu gõ đầu tôi. Chẳng liên quan gì...

- Bao giờ nghĩ ra ước mơ của mình là gì tôi sẽ nói cho cậu biết...Nhưng trước tiên cho tôi hỏi cái này được không?

Beomgyu vừa nói vừa lấy chiếc lá rụng ra khỏi mái tóc tôi

- Hỏi đi

- Người phụ nữ trong tranh hôm nào tôi đến nhà cậu thực ra là ai vậy?

- Cậu nhớ đến bà ta làm gì- Chiếc lá trên tay Beomgyu bất chợt rơi xuống đất

- Tại tôi thấy lạ quá, cậu cứ giấu tôi hoài. Bạn bè kiểu gì vậy

- Kể cậu nghe cũng được... mà nói trước là chẳng hay ho gì đâu

- Ô tô kê kể điii

- Khi mình sinh ra do yếu sức quá nên mẹ mình đã mất. Bố và mình sống với nhau được 3 năm thì bố mình tái hôn với một người phụ nữ khác, bà ta là Lee Hye-jin. Mình đã cố chấp nhận chuyện này nhưng không thể, mọi thứ đều thay đổi khi có kẻ chen chân vào hạnh phúc gia đình mình.

Khi mình lên 7 tuổi, gia đình chào đón thêm một thành viên mới Huening- Kai. Cũng từ ấy mọi tình yêu thương của bố đều chuyển sang mẹ con họ. Ông ít dành thời gian bên cạnh mình, mỗi khi mình muốn chia sẻ với ông điều gì ông luôn lấy công việc làm lí do để trốn tránh. Trái lại ông luôn quan tâm Huening- Kai, sẵn sàng dỗ khi nó khóc, lúc nào nó gây chuyện cũng bênh chằm chặp. Mình bất đắt dĩ bị lôi ra coi em, đút cháo và vài việc vặt khác nữa.

Mình sẽ vẫn chịu đựng được nếu như bà mẹ kế kia không phải là một người quá nghiêm khắc. Bà ta lo phần giáo dục mình trong khuôn giáo phải trở thành một đứa trẻ hoàn hảo. Nhưng không có đứa trẻ nào là hoàn hảo cả, thứ mình thiếu thốn nhất là tình thương của mẹ, cái mà bà ta không thể thay thế được

Mình lớn lên trong sự cô độc và lặng lẽ. Mình hay cáu giận, hay đánh nhau với bạn bè, hay cãi lời người lớn thỉnh thoảng lại trốn học thêm. Mỗi lần như vậy mình bị phạt rất nặng

Một thời gian dài mình chuyển về Daegu sống cùng chú và anh họ. Ở đó họ yêu thương mình và giúp mình tìm thấy đam mê là âm nhạc. Mình không muốn quay về Seoul nữa. Nhưng rồi 1 ngày bố và dì kế gọi cho mình, họ yêu cầu mình lớn rồi tốt nhất nên về lại Seoul sống cùng gia đình. Dù sao điều đó cũng không hẳn tồi tệ. Mình đã có hai năm ở Seoul trong buồn chán cho tới khi gặp được cô gái thú vị như Jimin ha

- Xì - Tôi bĩu môi, nói ngọt sún răng vậy ai chơi. Còn Beomgyu chỉ cười cười

Tôi bắt đầu nghĩ về gia đình mình, nghĩ về cha mẹ. Trong một cuộc hôn nhân tình cảm của họ có lúc vơi lúc đầy nhưng chưa bao giờ sứt mẻ. Họ luôn tranh cãi về vấn đề cơm áo gạo tiền, tật xấu của nhau chẳng lúc nào tôi được yên vì họ. Và suy cho cùng những tật xấu đều dễ dàng được tha thứ rồi chấp nhận. Có lẽ đó chính là lí do mà gia đình tôi hạnh phúc.

Còn Beomgyu, phải chăng tình cảm ấy đổ vỡ vì mẹ kế không chấp nhận tính cách của cậu ấy cũng như cậu ấy không chấp nhận con người bà ấy. Con người vốn không dễ dàng tha thứ cho nhau mà

- Biết đâu bà ấy cũng vì muốn tốt cho Beomgyu

- Chẳng đời nào mẹ kế yêu thương con chồng cả. Jimin ngây thơ quá rồi- Beomgyu khẽ tặc lưỡi

- Nếu tôi là cậu tôi sẽ chấp nhận bà ấy vì tôi không muốn bố phải sống đơn độc đến hết đời. Sau này lớn lên cậu có còn ở cạnh bố mãi được không. Không cậu có cuộc sống gia đình riêng, sự nghiệp riêng.

- Mình không tin nhưng lời này là do Jimin nói đấy- Beomgyu cợt nhả với tôi. Chẳng biết là khen hay chê nữa

Sau những câu chuyện phiếm chúng tôi không quên chụp lại vài bức ảnh. Máy ảnh của cậu ấy sịn sò, ảnh đẹp miễn chê luôn. Tôi mải mê chụp ảnh hóng gió mà quên luôn giờ giấc. Ôi chúa ơi! Chúng tôi bị lỡ chuyến tàu cuối cùng rồi.

Bây giờ là 6h30' về mùa thu trời cũng không tối lắm nhưng tôi vẫn phát hoảng cả lên. Tôi cùng Beomgyu xuống núi, bước chân bỗng trở nên loạng choạng khiến tôi suýt vấp ngã mấy lần. Xuống được chân núi thì trời cũng tối luôn là vừa

Lúc này tôi thấy lo thực sự rồi. Chẳng hiểu sao đầu óc cứ thấp thỏm rối bời hết cả. Còn ngày mai, ngày mai thì sao, ngày tôi nhập học vào trường mới bây giờ tiêu tan hết cả rồi. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh nào Han Jimin- tôi cố chấn an mình.

Chắc bây giờ mẹ đang bực mình lắm đây, tôi có thể hình dung ra hình ảnh mẹ tôi trút giận lên đầu bố và thằng em trai tội nghiệp. Tôi chắc bà ấy đang nghĩ con gái bà ngu ngốc đến nỗi đi chơi quên tiệt đường về và sắp sửa tra cứu số điện thoại cả khu phố để tìm tôi như cách các bậc phụ huynh tìm con lạc ở khu vui chơi

Tôi bực dọc quay sang nhìn Beomgyu, cậu ấy trơ mắt ra như thể chẳng làm sai chuyện gì

- Tại cậu hết đấy. Chúng ta sẽ về nhà bằng cách nào

- Xin lỗi Jimin... mình...

Tưởng tượng đến cái cảnh cuốc bộ từ đây ra đường lớn để bắt xe bus về tôi thật muốn phát điên. Lúc ấy cái chân tôi sẽ to ra như cây chuối hột mất thôi. Xấu chết đi được.

Tôi đi phía trước Beomgyu theo sau, tôi cứng đầu không chịu ngoảnh lại nhìn và hình như Beomgyu cũng không cố ý định tiến lên đi cùng tôi. Đến một ngã ba hai chúng tôi sững lại

- Cậu nói đi đường nào- Tôi hỏi

- Mình không biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro