chương 1: bị đày tới phương bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thánh mẫu đương thời họ Thiên tên Du là một trong những người có quyền lực cao nhất tam giới. Bà đứng đầu thiên sơn thánh mẫu dạy dỗ vô số thiên sứ và ổn định trật tự tam giới.

Thánh mẫu người này có lai lịch khiến người ta phải nghi ngờ khi bà là chị em sinh đôi của Nhất Minh Vương Thiên Yết và là mẹ ruột của Nhị Minh Vương Bạch Cốt. Nghe có vẻ hướng về phía Minh giới khá nhiều, tuy nhiên bà lại công chính liêm minh chưa từng thiên vị ai. Nhờ vậy bà mới có thể đứng vững trên ngôi vị này tới vài ngàn năm.

Thất Trinh Xử năm ấy còn phải tặng bà hai câu thơ:

Công chính liêm minh, bất tư lợi
Nhất quán thiên hạ, lai thị thân

( Công chính liêm minh, không tư lợi
Chỉ vì thiên hạ, không nhìn lại thân)

Thiên Sơn của bà là nơi có nhiều Thiên sứ nhất, và đứng đầu trong các Thiên sứ là ba Đại thiên sứ

Đại Thiên sứ Ái Tiên_ là thiên sứ hầu cận và gần gủi với Thánh mẫu nhất thường xuyên chăm lo cuộc sống hằng ngày của bà

Phát Xét Thiên sứ_ là người thay bà định tội những kẻ phạm nhân khắp tam giới, chỉ cần bà cho phép thì Phát Xét sứ đã ra tội thì cả Minh Vương và Đại Đế cũng không ngăn được

Sát Hồn thiên sứ _ là thanh trường đao trong tay Thánh mẫu, lệnh hành của Thánh mẫu đã ban ra dù là tiên, thần, nhân, quỷ đều có thể giết

___________________

- chuyện này...

Một thiếu nữ nhìn vào một cuộn thư gỗ mà nhíu mày. Thánh mẫu với vẻ ngoài trạng ba mươi nhận lấy tách trà từ tay Ái Tiên mà nhâm nhi
- ý ta là như vậy, con thấy thế nào

Thiếu nữ kia có ba phần giống Thánh mẫu kia lắc lắc đầu
- con hơi ghen đấy

Thánh mẫu phì cười, đặt tách trà sang một bên đáp
- ngoài chuyện đó ra con không dị nghị gì sao?

Thiến nữ che miệng nhìn bà
-sao nhất định phải phân như vậy, người thừa biết tam Minh Hạ là một nữ nhân có sở thích ờm.... Thấy nữ nhân đẹp là bay vào gạ gẫm. Người yên tâm để Phán Xét sứ đến chỗ nàng ta học tập sao?

Không bàn tới chuyện tam Minh Hạ có phải người tài giỏi hay không nhưng đưa tân Phán Xét sứ tới học hỏi nàng ta thì có thể học ra cái gì. Học 7749 cách đốn hạ nữ nhân thì may ra. Thánh mẫu thở dài đáp
-ta biết tính tình của con bé đó nên đã răng nó trước rồi con yên tâm, tam Minh Hạ tuy có hơi điên khùng nhưng cũng tạm ổn mà. Còn Nghị Lan con thấy sao hả Thiên Thơ?

Thiếu nữ Hạ Thiên Thơ lại nhìn vào cuộc thư gỗ mà nhìn chằm chằm cái tên Nghị Lan một hồi rất lâu mới vô thức đáp
-người rất tốt

Nhờ một câu nhẹ tên của Hạ Thiên Thơ mà Sát Hồn sứ bị đày tới tận phương bắc xa sôi trong khi người bạn cùng lứa là Phán Xét sứ lại được về phương nam bốn mùa hoa lá học tập.

Sát Hồn với ba tầng áo bông, khăn choàng lên tới mũi cùng khoé mắt giật giật mình cổng Thành trì Xữ Nữ. Phương bắc bây giờ đang giữa mùa đông tuyết rơi giày, một ngày có thể đến tới ba trận bão tuyết. Sát Hồn lê từng bước nặng nhọc trên con đường trơn trượt tiến đến cung điện Xữ Nữ thành để gặp người được Thánh mẫu giao phó nhiệm vụ dạy dỗ Tân Sát Hồn sứ này.

Sát Hồn sứ đã nghe danh vị này từ lâu, y là Tử Thần của Minh giới từng được phong là Nhất đẳng Văn thần, từng thôi hiện tại thì hắn rớt đài rồi. Vị Tử Thần ấy bị gián chức từ Tử Thần thành Tử Tướng

(Cấp bật tại Minh giới : quỷ- tướng- lang- thần- quân-vương)

Hắn ta rớt liền hai bật chỉ vì phạm vào cấm thuật chính là đồng sinh người chết (dùng hồn của mình vá hồn và thể của người chết lại). Mà cái kẻ được Tử tướng đồng sinh lại là một oắt con không quen biết, nói ra thấy y thật ngu ngốc. Không hiểu Thánh mẫu vì sao lại bảo Sát Hồn tới học tập y, có thể học tập ra thành cái dạng gì đây.

Khó khăn lắm Sát Hồn với lê bước được tới cung điện kia, tuy chủ nhân nơi này bị rớt đài nhưng nơi này vẫn lộng lẫy giữa đất trời trắng xoá ấy.

Bổng có một giọng nam trầm đụt vang lên
-ngươi là người của Thánh mẫu đưa tới sao?

Sát Hồn nhìn kẻ đó, là một ác linh cấp cao, ngoại hình cũng ưa hình. Sát Hồn cuối đầu thi lễ nhưng kẻ đó chỉ khoát tay
-theo ta, ngươi có thể gọi ta là Virgo

Sát Hồn đã từng nghe qua cái tên này, nổi tiếng khắp tam giới chính là ác linh tàn độc hiếu sát va vào lưới tình với một công chúa đây mà. Đáng tiết công chúa ấy lã chết, Virgo bị trừng phạt, sau khi bị đày đoạ hắn được đưa tới đây làm tùy tùng cho Tử tướng. Sát Hồn thầm đánh giá ác linh này, quả thật là không tệ, là ác linh nên không cảm nhận được nóng hay lạnh vì thế Virgo mặc thường phục linh hoạt mát mẻ trông cũng rất trẻ trung.

Đến Thư phòng, Virgo đặt tay lên cái ấn tròn trên cửa, cánh cửa rên hừ hừ mấy tiếng rồi từ từ mở ra, khí lạnh như từ âm phủ toát ra làm Sát Hồn chưa vào trong đã lạnh sống lưng. Virgo ra hiệu cho y đi theo mình, khi cả hai bước vào cánh cửa từ từ đóng lại.

Trong Thư phòng rộng lớn hơn y nghĩ, tứ phía đều là kệ sách xếp chồng. Bên dưới sàn là hàn trăm văn tướng đang hì hục làm việc với cặp mắt thâm quầng. Tuy đông nhưng không gian lại thoải mái không hề tạo cho người ta thấy không khí ngột ngạt. Tuy nhiên lại không có bất kỳ một cái lò sửi nào, trong đây còn lạnh lẻo hơn bên ngoài.

Virgo đưa Sát Hồn lên một cái gác xếp được trang trí lộng lẫy làm Sát Hồn hoa cả mắt thầm nghĩ "đây mà là bị giáng chức á?"

Virgo quỳ xuống trước một cái trướng phủ rèm, Sát Hồn theo lễ cũng quỳ xuống theo. Y loáng thoáng nhìn ra được hình dáng người sau rèm kia. Virgo cất giọng nói:" đại nhân, người của Thánh mẫu tới rồi"

Tiếng sột soạt giấy bút phát ra từ bên trong bổng dừng lại, Sát Hồn cảm thấy người đó hình như đang ngẩn lên xuyên qua tấm rèm mỏng mà nhìn mình, làm y không khỏi khó chịu.

Một chất giọng êm tai cất lên:" gió lạnh đường xa. Phiền thiên sứ đại nhân vượt ngàn gió tới đây rồi. Hôm nay ngài cứ nghĩ ngơi đi, rồi ngày mai hãy nghĩ đến việc học tập"

Sát Hồn cuối đầu:"đa tạ đại nhân"

Không có tiếng đáp lại, tiếng sột soạt giấy bút lại vang lên. Sát Hồn thầm nghĩ "nhìn như hắn cũng không ưa mình lắm, chắc là chỉ nhận mình cho vừa lòng Thánh mẫu mà thôi"

Sát Hồn được bố trí cho một căn phòng không tệ, đã đốt sẳn lò sửi, dưới sàng thì trải thảm lông kín sàn. Giường lại mền mại ấm áp. Sát Hồn thở ra một hơi, trúc bỏ căng thẳng mà lăn lên giường thiếp đi lúc nào không hay.

Không biết có phải do lạ chỗ hay không mà tâm trí của y lại chẳng ổn định, trong lơ mơ y mơ về một quá khứ đã bị y lảng quên. Bóng hình trắng tuyết đẹp tựa tiên nữ, cùng nụ cười như hoa lê rót mật, người ấy tặng y một chiếc ngọc bội đỏ rực và cất giọng mà đã qua quá nhiều năm Sát Hồn không còn có thể nhớ rõ nữa, người đó nói với y:"đa tạ ân nhân, đây là quà cảm tạ ngươi"

Sát Hồn giật mình dậy khi đã qua canh năm, y ngồi dậy ấn ấn lên ấn đường rồi nhíu mày "người đó là ai, ta không thể nhớ nổi"

Bổng có tiếng gõ cửa, Sát Hồn lồm cộm dậy mở cửa ra mà quên mất tiết trời phương bắc khủng khiếp đến thế nào, cái mở cửa này làm không khí ấm áp trong phòng bay sạch. Y còn chưa mặt áo choàng lông đã bị gió thổi lạnh tới buốc người. Nhưng cái người trước cửa không nhận ra điều đó mà còn cười với y:"buổi sáng tốt lành, Sát Hồn đại nhân"

Sát Hồn gáng cho bản thân không phải lấp bấp vì lạnh đáp:"công tử này có chuyện gì vậy?"

Nam nhân điểm trai cười thân thiện:"cứ gọi thần là Tống Yên thưa ngài, thần được sư phụ gọi tới hướng dẫn ngài một số quy tắc của Xữ Nữ thành"

Sát Hồn rùng mình một cái không phải vì lạnh mà là vì con người trước mặt, y lần này thật sự lấp bấp hỏi:" Tống... Tống Yên Lang?"

Một trong bốn đại đệ tử tài giỏi và nổi tiếng nhất tam giới xuất thân Xữ Nữ thành.

Đứng đầu là Ôn Kỳ Lang, thứ hai là Tống Yên Lang, thứ ba là Nguyện Uyển Lang, thứ tư là Hy Trạch công tử.

Không ngờ chủ nhân toà thành này lại gọi một trong tứ đại tới chỉ giáo y. Tống Yên vào trong, hắn vận linh lực làm không khí trong phòng lần nữa ấm áp trở lại rồi thản nhiên ngồi xuống ghế hỏi:" Sát Hồn sứ đại nhân là người mới sao?"

Sát Hồn khẽ gật đầu thành thật khai báo:" tại hạ là tân Sát Hồn vừa nhậm chức được hai tuần. Ngài có cần hỏi về tuổi tác và tên thật không?"

Tống Yên xua tay:"không cần, ta chỉ trao đổi với đại nhân một số quy tắc thôi. Sát Hồn không phải học viên nên không cần phải dậy sớm đọc sớm hay học kiếm gì cả vì tất cả ngài đã biết rồi. Việc ngài cần lại là thuộc nội quy, không phạm nội quy và đến Thư phòng hổ trợ thành chủ thôi"

Sát Hồn thầm nghĩ "quả nhiên, thành chủ đó đã xem y là chân sai vặt thật thụ rồi"

Nhận nội quy trong tay Tống Yên, Sát Hồn thở dài mà học tuy nhiên nội quy toàn nhảm nhí chả cái nào ra hồn, nào là tới bửa phải ăn cơm, không được thức dậy trước canh năm, ra ngoài phải mang áo ấm

Sát Hồn muốn chửi thề thật sự, giờ ngọ theo đúng nhiệm vụ được giao, y lần nữa đi đến Thư phòng ai ngờ cung điện này quá lớn làm y... bị lạc.

Sát Hồn ngồi bệch xuống đất:"gì tới nữa thì tới luôn đi"

Bổng có một giọng nói cất lên từ phía sau y:"vị công tử này?"

Sát Hồn bật dậy nhìn người nọ, tim y đập bột một cái, xúyt chút nữa đã thốt lên "đậu moá đẹp quá"

Đó là một thanh niên quấn mình trong chiếc áo choàng bông trắng tuyết cùng giương mặt đẹp tựa tiên nhân, nhưng nhìn qua hoa văn thì cũng có thể nhận ra người này là một trong tứ đại đệ tử, ngọc bội hắn đeo cao cấp hơn của Tống Yên trên đó còn khắc một chữ "Ôn" chẳng lẽ người này.... Là Ôn Kỳ Lang trong truyền thuyết.

Ôn Kỳ Lang nghiên đầu hỏi:"công tử này mới tới sao?"

Sát Hồn hành lễ:" vâng, hạ nhân mới đến hôm qua, ngại quá lại đi lạc"

Ôn Kỳ đẹp tự tiên nhân, phong thái thư sinh kia mĩm cười:"công tử muốn đi đâu để ta dẫn đi"

Sát Hồn xấu hổ:"sao có thể làm phiền đại nhân"

Ôn Kỳ nghiên đầu:" dẫn dắt người mới chuyện thường mà. Ta đoán nhé, ngươi là muốn tới thư phòng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro