chương 2: Thần tiên cũng có this có that

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ôn Kỳ Lang dẫn y đến thư phòng, lần này Sát Hồn phải ghi nhớ thật kỹ từng góc đường mà y đi qua. Lần nữa bước vào căn phòng tràn ngập khí lạnh của âm phủ làm Sát Hồn phải rùng mình một cái, Ôn Kỳ là người rất để ý những chi tiết nhỏ liền mĩm cười bảo:"ai lần đầu cũng vậy cả, sẽ sớm quen thôi"

Sát Hồn gật gật đầu đa tạ Ôn Kỳ rồi bước lên trướng phòng thỉnh an Tử tướng. Cũng thật lạ Tử tướng nhưng lại được các quan lang khiên dè đến kì lạ, theo cấp bậc chẳng phải Ôn Kỳ cao hơn vị Tử tướng kia sao? Chắc do danh phận sư đồ thôi.

Sát Hồn đứng trước rèm trướng quỳ một chân xuống hành lễ:"Tử tướng đại nhân"

Vẫn là tiếng sột soạt giấy bút của hôm trước, nhưng lần này tiếng động ấy không dừng lại nhưng người kia vẫn đáp:"không dám"

Bổng rèm bị kéo ra, bước ra lại là một thanh niên tóc trắng mắt thâm quầng, hắn nhanh chóng đóng rèm lại làm Sát Hồn chỉ có thể thoáng nhìn ra y phục trắng tuyết của người bên trong mà thôi.

Thanh niên kia nâng đôi mắt thâm quần nặng trịt nhìn Sát Hồn:" đi theo ta, ta phân bổ nhiệm vụ cho ngươi"

Điều mà Sát Hồn không ngờ tới là Tử tướng to gan kia dám coi đệ nhất thiên sứ làm chân sai vặt mà đi xếp sách cho hắn. Sát Hồn nghiến răng nhưng vì giữ thể diện cho Thánh mẫu y không thể chỉ thẳng mặt Tử tướng kia mà chửi đổng được. Nghĩ lại thì công việc xếp lại sách này cũng nhàn. Trong lúc đang tập trung coi gáy sách mà phân loại thì trên trướng có tiếng gõ cạnh cạch mấy cái. Sát Hồn vô thức nhìn lên đối diện với cái kẻ đang cố tình lôi kéo sự chú ý của y.

Sát Hồn như chết lặng nhìn người kia. Hắn ta quá đẹp, đẹp tựa một tiên nữ... À không ngay cả tiên nữ đẹp nhất Thiên giới là Thượng Thần Thời Gian và An Thánh cũng không sánh bằng hắn.

Đôi mắt to màu lục híp lại cùng khoé môi cong cong nở nụ cười với y. Trên sống mũi thẳng tắp còn kẹp lên một cái kính mỏng, mái tóc đen nhánh xoả dài phủ đôi vai rộng, trên trán điểm một ấn ký màu tím thẩm. Tuy nhiên giữa tiết trời có thể khiến người ta đóng băng này mà hắn có thể chỉ mặt hai lớp y phục trắng tuyết mỏng tênh, chân cũng không mang tất hay mang giày gì cả đã sớm lạnh tới tím tái. Kẻ này cũng là con người cũng biết lạnh, biết nóng nhưng... cớ sao lại hành hạ bản thân như vậy

Hắn nghiên nghiên đầu hỏi thăm Sát Hồn:"đại nhân cảm thấy ở đây ổn chứ?"

Sát Hồn cuối đầu, không dám đối diện cái dung nhan diễm lệ kia nữa mà đáp:"không tệ"

Hắn đưa tay tháo kính trên mũi xuống mà xoa xoa mắt mình, hắn nói:"ta có thể biết tên của ngươi không?"

Sát Hồn im lặng một lúc như đang cân nhắc rồi mới đáp:"Viên Nguyên... Thẩm Viên Nguyên"

Hắn ồ một cái rồi đáp lại:"tên đẹp, a Nguyên nếu ngươi không chê thì cứ ở lại đây nhé"

Sát Hồn đối diện với gương mặt ấy mà khẻ rùng mình, kẻ này đẹp đến đáng sợ. Người này không cần giới thiệu Sát Hồn cũng biết hắn là ai, còn ai trồng khoai đất này ngoài cái vị Tử tướng kiêu ngạo kia.

Tử tướng Nghị Lan vừa nói chuyện xong quay đi đã làm ra vẻ mặt lạnh tanh về lại chỗ ngồi của mình, Virgo nhìn hắn một cái rồi hỏi:"thế nào?"

Nghị Lan cầm bút gương mặt lạnh lẽo lộ chút hung quang đáp:"bà ta còn cho rằng mình thông thái cơ đấy"

Trên bàn còn trải một lá thư đến từ thánh mẫu, Nghị Lan cười gằng :"nực cười, bà ta nghĩ bà ta là ai mà dám tự phụ như vậy"

Virgo tránh né lửa giận của hắn rồi hỏi:"vậy ngươi tính làm gì với oắt con kia, tìm sai lầm rồi đuổi nó về hay tự bản thân ngươi gán ghép cho nó một cái tội tày trời rồi sa thải"

Nghị Lan phóng đôi mắt sắt lẻm liếc Virgo một cái cảnh cáo rồi mới đáp:"ta không hứng thú chà đạp trẻ con vô tội"

Virgo trợn mắt khinh thường, Nghị Lan đành phải đối phó cho qua chuyện này. Sát Hồn sau khi xếp sách xong thì lại bị Nguyện Uyển lang lôi đi phân loại thảo dược, lúc này y thật sự không biết cái vị kia nghĩ gì nữa. Chẳng lẽ nhất đẳng thiên sứ tới đây chỉ để thêm một chân sai vặt hay sao?

Tới cuối ngày khi sức chịu đựng đã cạn kiệt thì Nghị Lan cho gọi y tới và bắt đầu chỉ y duyệt văn tấu làm y khá ngạc nhiên vì công việc này chỉ có vài người quan trọng trong Minh giới mới được làm. Nghị Lan không phải là muốn y làm nhưng chỉ thị của Thánh Mẫu sao có thể không nghe.

Sát Hồn đang cảm thấy mới mẻ với công việc, y duyệt xong một tấu văn muốn quay sang chỗ Nghị Lan khoe khoang và nhờ hắn chỉnh sửa giúp thì lúc này y mới thấy Nghị Lan đã ngủ gục lúc nào không hay. Lúc này nhìn hắn chẳng khác nào một loài thú nhỏ yếu đuối đáng thương cả. Virgo ra hiệu cho y đừng đánh thức hắn. Rồi cả hai nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi trướng lầu.

Virgo dẫn y xuống phòng ăn lấy mấy món đạm bạc như màng thầu, há cảo cùng sữa đậu ăn tối. Virgo thở dài một cái nói:"cực cho ngươi rồi, ăn nhiều một chút"

Sát Hồn gật gật đầu nhưng lại hỏi:"à không biết, để ngài ấy ngủ như vậy không sao chứ? Ngài ấy không về phòng sao?"

Virgo chậm rãi nhai màng thầu đáp:"cứ để y thiếp đi như vậy sẽ tốt hơn, tên đó còn lâu mới chịu chủ động đi ngủ. Y thức trắng đêm nhiều tới mức khiến thị lực giảm súc rất nhiều, thậm chí sức khỏe cũng kém đi nữa. Khi nào hắn có thể ngủ thì cứ để hắn ngủ một lát"

Sát Hồn gật gật đầu, hiểu ra. Công việc trong Minh giới thật bận rộn, thêm phần sau khi Tử tướng phạm vào cấm thuật, hắn không được Minh Vương coi trọng như trước nữa. Virgo thở dài bảo rằng ngày mai một nữa số quan văn trong thư phòng sẽ bị điều đi chỗ khác, Tử tướng kia lại càng sẽ bận rộn hơn như vậy.

Sau khi dùng xong bửa tối Virgo cầm một chiếc cặp lồng có lắp thêm đá nung ở phía dưới. Trong cặp lồng là há cảo nóng hổi và sữa đậu còn đang sôi. Nhưng khi hắn mang đến trước cửa thư phòng thì đá nung vốn đỏ rực giờ đã đen lạnh lại nhưng khi mở cặp lồng ra may mắn bên trong vẫn còn nóng.

Không biết Nghị Lan đã giật mình dậy từ lúc nào mà hắn nhìn Virgo với vẻ mặt không vui:"ngươi lại không đánh thức ta"

Virgo thở dài đặt há cảo và sữa đậu lên bàn cho hắn mà nói:"ăn đi, đừng có tuyệt thực"

Nghị Lan chọc chọc mấy cái vào há cảo rồi bĩu môi:"không ăn"

Khoé mắt Sát Hồn giật giật, thầm nghĩ cái tên này mắc chứng gì vậy, lão hoá ngược sao. Virgo thì lại quá hiểu hắn :" mang vứt nhé?"

Nghị Lan cười trừ rồi gọi:"Tâm Hiên cho con nè"

Một thằng nhóc, à không một thây ma nhỏ thó ngó vào nhìn hắn:"người gọi con ?"

Khoé mắt của Sát Hồn còn giật dữ dội hơn, lần đầu tiên hắn khao khát muốn chửi thề đến vậy, rốt cuộc Tử tướng này có thể điên tới mức nào. Bị cắt hai chức quan chỉ để tạo ra cái loại người không ra người quỷ không ra quỷ như cái thứ mà hắn gọi là "Tâm Hiên" kia sao.

Nghị Lan cười cười vẫy tay với nó bảo:"ra đây, có sữa đậu con thích này"

Tâm Hiên từ từ đi tới, làn da tái xanh, nhớt nhát, thối rửa của nó làm Sát Hồn cảm thấy bửa ăn tối của mình đang nhộn nhạo trong dạ dày.

Nó nhận cốc sữa đậu từ tay Nghị Lan rồi cuối đầu bước nhanh ra ngoài giống như nó cũng biết được là mọi người không thích nó. Nghị Lan nhìn nó như vậy mà thở dài. Virgo châm chọc:"thiếu gì cách để có con, ngươi lại chọn cái cách khùng điên này"

Nghị Lan gắp một miếng há cảo bỏ vào miệng nhai một cách ngượn ép đáp:"Tâm Hiên bản tâm nó rất tốt"

Virgo thở dài với hắn rồi hỏi:"có đáng không?"

Nghị Lan lại mĩm cười nhìn sang Virgo, phải nói rằng Nghị Lan thật sự quá đẹp, đẹp tới mức người kiên định như Virgo bị nhìn chằm chằm bằng đôi mắt đong đầy ý cười đó làm cho loạn nhịp.

Nhưng Nghị Lan chỉ trả lời nhẹ tênh:"năm ấy vì ta là Bạch Hoa phu nhân chống đối, gây thù cả Triệu gia, vả mặt thiên giới ... Có đáng hay không?"

Virgo nghe đến đây, hắn thản nhiên trả lời:"không đáng, vì một kẻ như ngươi, phu nhân không đáng phải làm như vậy"

Nghị Lan bật cười xua tay:"thì ta cũng học theo người thôi"

Sát Hồn ngồi một bên quan sát, Tử tướng này thật sự không chỉ điên một cách bình thường được mà phải là rất điên.

Tới canh gần canh ba, Nghị Lan xua tay đuổi Sát Hồn đi:"trễ lắm rồi a Nguyên mau cút về nghĩ ngơi đi"

Sát Hồn vâng lời đứng dậy, vừa ra đến cửa thì gặp một nam nhân tuấn tú, cao lớn đi về hướng trướng lầu. Sát Hồn giật nẩy cả mình mà nhanh chóng quỳ xuống:"Minh Vương đại nhân"

Vị kia chính là Minh Vương đệ tam đương nhiệm_Bạch Sát. Bạch Sát không quan tâm Sát Hồn lắm mà đi lướt qua y, Sát Hồn đứng dậy nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy. Thật sự người thường cao lớn mà đứng cạnh hắn chắc chỉ tới vai hắn thôi đấy.

Nhưng không quan trọng, quan trọng là canh ba mà Minh Vương đi tìm tử tướng để làm gì. Tử tướng xinh đẹp như vậy chẳng lẽ... Tử tướng là tình nhân của Minh Vương?

Bổng có tiếng đập chén loảng xoảng cùng tiếng gằng giọng của Nghị Lan phát ra :"mới sáng ngài bảo là một nữa, giờ đã lên hai phần ba là nghĩa lý gì? Ngài muốn bản tướng chết trên đống công vụ ngài mới vừa lòng?"

Sát Hồn nghe hiểu điều ấy, là cắt giảm quan văn đây mà. Giọng Bạch Sát ồm ồm đáp lại:"ta biết là ủy khuất cho ngươi nên mới đích thân đến đây. Triệu Ly ta thật sự không có cách xoay sở"

Nghị Lan dường như không thể thốt được lên câu gì cả, Sát Hồn cảm nhận được một khoảng lặn rất lâu mới nghe giọng Nghị Lan cất lên lần nữa:"đám quan văn đó ngài không cần tính toán gì cả đâu, mang hết đi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro