chương 3: có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Sát Hồn tới thư phòng, lần này y không còn đi lạc nữa nhưng thư phòng lại vắng tanh. Chẳng lẻ Minh Vương thật sự đã đưa hết người đi. Công văn chất cao hơn núi có cùng nhau làm, thì dù sức của mười người đi chăng nữa cũng phải tới năm sau mới xong.

Sát Hồn lên trướng lầu, y nhìn thấy một đống người đang bao quanh Nghị Lan để bàn nhau chia việc, bất ngờ là có rất nhiều đệ tử giỏi được điều tới. Sau đó họ tản ra mỗi người một việc. Nhưng làm sao có thể... Sát Hồn nhìn cách họ làm việc mà nín bặt

Mười sợi chỉ được nối với những đầu ngón tay của họ. Cứ hai sợi chỉ điều khiển một bút, một giấy cứ thế, sức một người làm việc của năm người. Ở đây có hai mươi đệ tử và cấp dưới của Nghị Lan vậy chung quy có thể làm lượng công việc tương đương với một trăm người

Sát Hồn hơi cạn lời, y nhìn sang tên tử tướng vô công rồi nghề kia đang vô cùng hứng thú hí hoáy cái gì đó trên bàn, hắn gắng một cái ống nhòm nhỏ vào mắt rồi soi từng chi tiết nhỏ trên món đồ làm bằng sắt và thủy tinh trên tay. Không biết là gã điên này đang nghiên cứu cái gì nữa, tuy nhiên ở đây ngay cả một người để Sát Hồn hỏi cũng không có, Virgo và Gami đều đã làm cái việc duyệt công vụ kia rồi. Chỉ còn...

Sát Hồn nhìn đứa trẻ thây ma vẫn còn ở đấy chậm rãi đọc từng trạng án của các vong hồn, đây là công việc cần đích thân Tử tướng làm nhưng nhóc con này được cho phép làm chuyện đấy. Quả nhiên nếu chuyện này lộ ra ngoài có khi Tử tướng sẽ hạ chức đến không còn chức mà hạ mất.

Sát Hồn đành quay sang bắt chuyện với Nghị Lan:"ngài làm gì vậy"

Nghị Lan nhanh chóng mà hào hứng đáp:"quảng linh cầu, chỉ cần thành công thôi thì ta không cần phải ngày ngày ngồi một chỗ nữa"

Quả nhiên Minh Vương bức người quá đáng, Tử tướng của bọn họ sắp phát điên rồi. Sát Hồn không có việc làm đành ngồi xuống một bên xem hắn làm việc. Một nhánh tóc đen bổng rủ xuống gương mặt y làm xường mặt cong cong điểm thêm phần diễm lệ vô song. Sát Hồn cảm thấy mình không nên nhìn thêm nữa liền quay đi ai ngờ ánh mắt lại va vào một thứ trên y phục của Nghị Lan.

Là một cái ngọc bội màu đỏ, hình dáng phải nói là cực kỳ quen thuộc. Sát Hồn cau mày hỏi:"thưa ngài, ngọc bội này?"

Nghị Lan lia mắt qua một cái rồi lại trở về hí hoáy:"sao vậy?"

Sát Hồn nhớ tới trước đây mình cũng được tặng một vậy giống hệt như vậy, y đành nuốt khang một tiếng hỏi:"ngài luôn có những ngọc bội thế này sao?"

Nghị Lan hơi khựng tay lại, dường như đang nghĩ gì đó mới đáp:"không có, cái này là ngẫu nhiên thôi"

Sát Hồn cau mày, ngọc bội mà cũng có thể đeo ngẫu nhiên sao? Nghị Lan bổng nở một nụ cười rất nhạt chẳng ai có thể thấy cả. Sát Hồn ngồi bên cạnh hắn cả ngày hắn cần gì thì y làm nấy đúng là một tên sai vặt đúng nghĩa.

Không khí ảm đạm như vậy cứ trôi qua cho đến khi cửa Thư phòng bị thô lỗ đạp mở, theo đó là giọng nữ nhân thánh thót:"Ly Ly, bé cưng đâu rồi".

Một trong số các đệ tử đang làm việc bông dừng tay lại nhìn nữ nhân kia mà gọi :"nghĩa mẫu sao người lại đến đây"

Nữ nhân kia lao đến ôm chầm lấy nghĩa tử của mình cọ cọ mấy cái:"ôi Hy Trạch của mẹ vẫn đáng yêu như vậy"

Sát Hồn nghe tiếng náo loạn ở dưới liền nhìn sang Nghị Lan để hỏi ý kiến, chỉ thấy hắn vẫn chẳng để tâm mà lại tiếp tục làm việc giống như chuyện có gì là lạ đâu.

Nữ nhân kia xông vào Trướng lầu tay ôm vò rượu cười khanh khách:"Ly Ly buổi tối tốt lành"

Sát Hồn phút chốt thì loá mắt, nàng ta chính là Minh Hạ Tri Tình, Quỷ Quân được cưng chiều nhất Minh giới. Mái tóc vàng rực, đôi mắt tím biếc cùng bộ giáp trụ không thể lẫn đi đâu được.

Nghị Lan lườm nàng một cái nói:"ngươi nghĩ bản thân ngươi còn là trẻ con sao?"

Tri Tình sáp lại gần nhìn cái thứ Nghị Lan đang làm mà ồ một tiếng:"không tệ nha"

Nghị Lan dùng tay che lại rồi hỏi:"ngươi đến đây làm gì?"

Tri Tình cười típ mắt:"rủ ngươi nhậu"

Tri Tình chưa dứt lời thì một tiếng chuông ngân dài vang lên, Nghị Lan cau mày :"chuyện gì?"

Có tiếng ồm ồm đáp lại:"Ái Thánh, An Thánh đã bị hạ ngục"

Cái tu vít trong tay Nghị Lan rơi lộp bộp xuống đất, hắn đứng phắt dậy ai ngờ lại không vững mà lão đảo làm Tri Tình giật cả mình đỡ hắn lại:"ngươi làm sao vậy? Chuyện gì cũng có cách giải quyết, bình tĩnh"

Nghị Lan dùng một tay chống bàn mà nghiến răng, hắn thông linh với người trên Thượng thiên giới nhưng không một ai đáp lại thông linh của hắn. Bấy giờ mới có một nam nhân thất thểu đi tới, người này không phải là người Minh giới nên bị chặng ở cửa thư phòng, giọng hắn hốt hoảng gọi:"ta muốn gặp thiếu gia, thiếu gia, Triệu thiếu gia"

Nghị Lan chạy nhanh xuống dưới ra lệnh cho mọi người để hắn vào, nam nhân kia quỳ thụp xuống trước mặt Nghị Lan mà dập đầu:"thiếu gia"

Nghị Lan bước tới đỡ y:"Thừa Huyền Tình rốt cuộc có chuyện gì? Vì sao Ái Thánh và An Thánh bị hạ ngục?"

Thừa Huyền Tình khó khăn trả lời:"người của đại hội đồng vu oan, hắn vu oan An Thánh lấy cắp Tà vật mà Thiên giới đang cất giữ. Ái Thánh đứng ra cầu lượng giải điều tra minh bạch thì bị bọn chúng chụp mũ đồng phạm mà bắt giam"

Nghị Lan cắn cắn môi:"Hạ Trầm đâu, sao hắn không quản?"

Thừa Huyền Tình vô lực lắc đầu:"Đại Đế bị hạ độc còn mê mang tới giờ vẫn chưa tỉnh"

___________

Hai ngày sau vụ việc đấy. Tại lao ngục Thiên giới, một nữ nhân trạng hai- ba mươi tuổi với mái tóc vàng rực, cùng đôi mắt tím biếc đến ra lệnh mở cửa một buồng giam. Bên trong là một nam nhân anh tuấn nhưng một tuần ở trong thiên lao khiến hắn gầy sột cả đi.

Nữ nhân kia đi đến chỗ hắn đỡ hắn dậy ôn tồn nói:"Ái Thánh đại nhân, ngài đã được thả"

Ái Thánh-Triệu Tịnh giương mắt nhìn nữ nhân trước mặt rồi cười tự giễu:" Minh Hạ Di Du, sao lại là cô"

Di Du đỡ hắn dậy, lấy áo choàng chuẩn bị sẳn khoát cho hắn. Di Du thật chất là người trong đại hội đồng tam giới nhưng chức vị chỉ ở tầm trung, khi sự việc sảy ra cô không có ở đó nên đã làm việc chậm trễ. Bấy giờ mới lôi được Triệu Tịnh ra.

Triệu Tịnh thất thểu đi theo cô ra khỏi Thiên lao thì mới hiểu lý do mà Di Du giúp mình. Hỉ Thánh_Triệu Tử đã đứng sẳng trước cổng cau mày nhìn nhi tử:"con không sao chứ?"

Ông bước tới ôm lấy hắn vỗ về như an ủi, Di Du phải trấn an:"không có kẻ mắt mù nào dám ngược đãi tiên thánh đâu nên Hỉ Thánh đừng lo lắng"

Triệu Tử quay sang cuối đầu:"thật không biết phải đền đáp công lao của tiểu thư thế nào mới xứng đáng"

Di Du lắc đầu:"chỉ là việc nhấc tay, Hỉ Thánh đừng như vậy"

Triệu Tịnh lại xen vào nói:" Minh Hạ đại tiểu thư, còn An Thánh... Không biết..."

Di Du hiểu, nàng gật đầu:" đại nhân đừng lo, Triệu tử tướng sẽ lo chuyện này"

Triệu Tịnh khẽ nói:" Ly Ly sao?". Rồi hắn gật đầu:"đa tạ tiểu thư "

__________

Ở Xữ Nữ thành thì Nghị Lan không được thoải mái như vậy, hắn lục tung các loại sổ mệnh để tìm hiểu cái thứ tà vật kia, rồi lại vùi đầu vào đống tư liệu khai báo của đám quan thiên đình chứng kiến chuyện hôm đó. Nghị Lan nhìn đống tư liệu đã tổng hợp mà cau mày:"ra vậy"

Minh Hạ Tri Tình nghiên nghiên đầu hỏi:"sao?"

Nghị Lan đáp ngắn gọn:"bị vu oan là thật, ta vừa nhận ra kẻ tạo ra tà vật này chính là Hoa Chiêu Thương"

Tri Tình vẫn không hiểu:"thì ?"

Nghị Lan mĩm cười:" tà vật này có tên Thảm Âm Nữ. Gieo sự đau khổ cho nữ nhân khi bị thứ này ám, ngươi nghĩ người như An Thánh cần thứ này sao?"

Tri Tình kiên quyết lắc đầu:"chắc chắn Thanh Di* không bao giờ làm chuyện đấy"

(Tên của An Thánh là Tả Thanh Di)

Hơn nữa mặc dù tìm được nó ở chỗ của An Thánh nhưng trên Thảm Âm Nữ này không ghi được bất kỳ một tín hiệu nào là đã tiếp thu yêu cầu của Tả Thanh Di. Điều quan trọng hơn là Tà vật này bị đánh cắp vào ngày mùng mười. Nhưng Tả Thanh Di có chứng cứ ngoại phạm rằng cô đã cùng Thủy Thần Mai Tuyết Lam xuống nhân giới từ mùng chín đến tận khi bị bắt là ngày rằm cô vẫn chưa quay trở về.

Nghị Lan trình bày suy nghĩ của hắn cho Tri Tình nghe, hắn nói tiếp rằng bọn đại hội đồng chắc chắn sẽ chụp mũ An Thánh cố tình đi vào ngày mùng chín và để cấp dưới làm. Chuyện này có thể là không sai... Nhưng có một lỗ hổng chí mạng, người được giao nhiệm vụ canh giữ Tà vật đã chỉ thẳng mặt An Thánh mà nói chính nàng đã tới lấy nó.

Tri Tình ôm đầu:"cái gì vậy? Quái gỡ thật"

Nghị Lan nhìn nàng thở dài:"ý ta là phải bắt đầu từ cái tên canh giữ trước"

Nói đoạn hắn quay sang nhìn Sát Hồn rồi mĩn cười:"Đại thiên sứ có việc cần ngươi rồi"

Sát Hồn nghe suy luận của Nghị Lan nãy giờ cũng hiểu ra đôi chút nhưng hắn lại nói:"chuyện này khó, trừ phi có thuật thôi miên"

Nghị Lan hửm một tiếng:"sao cơ?"

Sát Hồn bảo:"tra tấn hắn chắc chắn hắn sẽ khai nhưng lời khai chưa chắc là thật trừ phi là thôi miên"

Nghị Lan a một tiếng gật gù:"ta biết có người làm được chuyện đấy, nhưng phải để hắn tỉnh dậy cái đã. Nào đi vả tỉnh lão Đại Đế thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro