chương 4: chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình của Đại Đế Hạ Trầm tệ hơn những gì Nghị Lan nghĩ, hắn hiện tại đến cả tay cũng chẳng nhất lên nổi. Tuy đã tỉnh táo hơn nhưng chỉ có thể khè khè vài tiếng không nói nên lời.

Nghiêm Chu thông linh với Nghị Lan kể về tình hình hiện tại, Nghị Lan chép lại những biểu hiện của Hạ Trầm một cách chi tiết rồi ngồi ngẫm nghĩ xem đây là bệnh trạng gì.

Tri Tình ngồi một bên vô công rồi nghề mà nhắm mắt dưỡng thần bổng cô mở mắt ra nói:"Thanh Di được thả rồi"

Nghị Lan gật đầu:"sớm muộn thôi, ta đoán là ngươi đã nhúng tay vào?"

Tri Tình gã lưng ra sau ghế:"ta có điều kiện trao đổi với Hạ Thiên Thơ nên này ấy giúp ta cải lý với bọn đại hội đồng mà lôi được Thanh Di ra tuy nhiên nàng ấy vẫn đang bị giám sát chặt"

Nghị Lan gật đầu, ít nhất là không cần phải vào thiên lao. Tri Tình lại tiếp:"Sầu thánh đang bế quan tu luyện tin tức vẫn chưa tới chỗ y. Ngươi đấy tốt nhất là nên giải quyết xong chuyện này trước mùng một nếu không Sầu thánh nhất định sẽ náo loạn tiên cung"

Sầu thánh Tả Vĩnh Cung nổi tiếng cưng chiều em gái Tả Thanh Di thật sự nếu không giải quyết nhanh, chuyện này mà đến tai Tả Vĩnh Cung sẽ không dể giải quyết. Nghị Lan vẫn đang suy tư về các triệu chứng thì bổng một suy nghĩ loé qua trong đầu:"không phải là kịch độc"

Hắn đập bàn thốt lên một câu như vậy làm ai cũng giật nẩy cả mình. Sát Hồn nhìn hắn như người điên mà nói:"ngài không thể từ tốn chút sao?"

Nghị Lan nhìn y cười nhưng kẻ điên, ấy vậy mà cái nhan sắc đó lại phản bội hắn. Thứ mà Sát Hồn thấy chỉ là gương mặt mỹ nhân cười như xuân về hoa nở. Nghị Lan quay sang Tri Tình nói:"cô biết bùa liệt khẩu không?"

Tri Tình ngớ ra mà a một cái:"ta biết, liệt khẩu lúc trước từng được sử dụng rộng rãi như một trò đùa quái ác có thể câm miệng bất cứ kẻ nào mình ghét. Nhưng thứ này đã trở thành cấm thuật vì nếu người thực hiện quên không giải liệt khẩu cho người bị dính chiêu thì người bị hại đó sẽ bị .... A"

Tri Tình hình như đã nhận ra. Người bị dính liệt khẩu trong thời gian dài sẽ bị tác dụng phụ của bùa làm cho teo cơ, suy nhược cơ thể người bị bùa sẽ yếu tới mức không thể dậy nổi. Đó là những gì Hạ Trầm đang chịu. Nghị Lan lập tức thông linh với Nghiêm Chu báo cáo tình hình điều tra.

Nữa canh giờ sau Nghiêm Chu thông linh lại với hắn rằng bản thân anh đã tìm được bùa liệt khẩu trong cái gối vỏ đỗ của Hạ Trầm.

"Luyên lụy rộng đây"_ Nghị Lan bâng quơ đáp. Người chăm lo cuộc sống hằng ngày cho Đại Đế sẽ bị chỉ mũi dùi đầu tiên.

Đại án này oanh oanh liệt liệt hàng loạt bị lôi ra sét sử. Kẻ canh giữ tà vật cuối cùng cũng đã nhận Tả Thanh Di không hề liên can chuyện này nhưng hắn thà chết không khai kẻ chủ mưu. Không phải là hắn không khai mà kẻ chủ mưu thật sự đang yểm hắn không được nói ra tên mình.

Sát Hồn đứng một bên mài mực cho Nghị Lan, lúc này Nghị Lan đang viết một cái báo cáo vắn tắt cho Thánh mẫu. Sát Hồn lúc này mới nói ra điều hắn thắc mắc:"ta không hiểu vì sao bọn chúng lại nhắm tới An Thánh"

Nghị Lan viết chữ nhưng rồng bay phượng múa, không chút ngừng tay lại nhưng vẫn thành thục trả lời câu hỏi của Sát Hồn:"vì chỉ cần lôi được An Thánh xuống nước sẽ có rất nhiều người liên lụy theo. Thủy Thần, Sầu thánh là những người thân cận không thể chạy thoát. Ngoài ra còn có Liên Ngọc Nguy, Ái Thánh và Thừa Huyền Tình đều là bạn thân của Tả Thanh Di"

Sát Hồn gật đầu, Tả Thanh Di này quen thân với hàng loạt cái thần tiên thượng cấp, những người từng thân thiết với nàng ra rất dể bị kéo xuống nước. Quả thật nàng là chỗ yếu hại dể tác động vào nhất.

Nghị Lan lại nói tiếp:"ta nghĩ bọn chúng muốn kéo một loạt tứ đại tiên nhân xuống nước nhưng xui cho chúng chỉ có Ái Thánh trẻ tuổi non nớt là bị lừa"

(Tứ đại tiên nhân là bốn người tài sắc vẹn toàn, đều là tiên thánh thượng cấp, chơi rất thân với nhau. gồm

- Ái Thánh_Triệu Tịnh
- An Thánh_Tả Thanh Di
- Thiên Đăng tướng quân_Thừa Huyền Tình
- Nhãn Lam tướng quân_Liên Ngọc Nguy)

Nhưng sau vụ việc này Thừa Huyền Tình và Triệu Tịnh đã trở mặt với nhau, có lẻ kẻ đứng sau cũng thu về chút thành công đi.

Công lớn lần này thuộc về Nghị Lan, Minh Vương và Thánh mẫu dù có che mắt không nhận thì cũng phải thăng chức cho y. Thế là bản tên lại lần nữa sửa từ Tử tướng thành Tử lang.

Triệu Tịnh tuy không phải là người Minh giới nhưng lại được phép ra vào thư phòng của Nghị Lan bởi gì y chính là biểu ca của hắn.

Sát Hồn không còn lạ gì với công việc làm chân sai vặt nữa nên rất thoải mái đi châm trà nóng cho Triệu Tịnh. Nghị Lan nhìn biểu ca của mình như con mèo đang cuộn người gần chiếc đèn dầu tìm kiếm hơi ấm ít ỏi mà thở dài:"này nói đệ nghe chuyện giữa huynh và Huyền Tình đi"

Nhắc đến cái tên ấy Triệu Tịnh liền chun ngay mặt lại:" Ly Ly có phải lúc chuyện sảy ra hắn đã tới cầu xin đệ đúng không?"

Nghị Lan gật đầu, hắn là người mà Huyền Tình rất tin tưởng, tìm hắn đầu tiên là lẻ đương nhiên. Nhưng Triệu Tịnh không thấy vậy y nói:"Ly Ly, đệ tốt nhất đừng có dây vào loại người như hắn. Lúc đệ còn giá trị hắn sẽ như con đĩa bám chặt đệ mà hút máu. Nhưng chỉ cần đệ không còn giá trị, hắn ta sẽ trở mặt chẳng nhận người thân"

Nghị Lan nghiên đầu nhìn y hỏi:"có phải lúc bọn chúng buộc tội An Thánh, Thiên Đăng tướng quân đã nói gì khiến huynh tức giận?"

Triệu Tịnh nghiêm nghị nhìn hắn. Nhưng Nghị Lan không đợi y đáp lại mà hắn nói tiếp:"có phải câu đó đại loại như 'ta không quen ngươi?' đúng không? Huynh nghĩ y ruồn bỏ quan hệ thân thiết với huynh và An Thánh để bảo toàn mình?"

Nghị Lan nói trúng phóc từng suy nghĩ của Triệu Tịnh làm y giật cả mình. Nghị Lan thở dài:" biểu ca, huynh đấy có từng nghĩ tới nếu cả y và huynh đều bị hạ ngục thì ai sẽ mang thông tin về tình hình thực tế ra ngoài? Hay huynh muốn người mình toàn bộ bị giam lại để Sầu thánh biết tin rồi gây náo loạn, hay.... Huynh muốn chờ Đại Đế tự bị bùa chú hại chết? Huynh xem đệ nói có đúng không?"

Triệu Tịnh im lặng, y mím môi như trẻ con không phục nói:"vậy tại sao khi mọi chuyện kết thúc hắn không tới giải thích với ta và Thanh Di "

Nghị Lan thở dài, rắc rối thật. Tính cách Thừa Huyền Tình đó giờ là vậy tự phụ tới mức hoang đường. Hắn có thể để cả thế giới hận hắn chứ không thèm nhận việc tốt hắn đã làm. Nghị Lan nhìn Ái Thánh nói:"huynh quen thân với Huyền Tình lâu như vậy rồi còn không rõ tính y sao?"

Triệu Tịnh bổng nhớ về tính xấu của tên đó nên cũng gật gù xuôi theo. Khi Triệu Tịnh về đến cổng Thiên đình đã thấy Liên Ngọc Nguy đứng đợi sẳn. Ngọc Nguy nhìn y hơi lo lắng:"Ái đệ, ta đi sứ xa quá giờ mới về mới nhận được tin từ Thừa ca. Đệ có làm sao không?"

Triệu Tịnh cười xoa xoa mũi:"Liên huynh lúc nào cũng quan tâm đệ"

Ngọc Nguy thở dài:" Thanh Di bảo đệ giận Thừa ca sao? Có chuyện gì vậy?"

Triệu Tịnh hơi thẹn mà lắc đầu:"nào có vẫn là huynh đệ tốt ấy mà"

___________

Một sáng sớm đầu xuân, tuy phương bắc là nơi quanh năm phủ tuyết trắng nhưng không có nghĩa là không có không khí ấm áp. Đầu xuân, lớp băng mỏng hơn, và đã có vài vệt nắng nhẹ xua đi màng đêm lạnh lẽo của những ngày cuối đông. Sát Hồn_Thẩm Viên Nguyên đã ở đây được gần một tháng rồi.

Lúc đầu y còn nghĩ chỉ ở tạm thời chứ chẳng thể lâu bền vì bên cạnh luôn có một loại người chỉ được cái đẹp mã như Nghị Lan. Nhưng y nhận ra mình khá gắng bó với nơi này. Thánh mẫu không bảo y đến đây để học đọc học viết hay học thêm các loại pháp thuật mới vì những cái đó y vốn đã là thiên bẩm có thừa. Cái mà Thánh mẫu muốn y học ở đây chính là học cách để trở thành người.

Sự chỉ bảo tận tình của Virgo, quan tâm và chăm lo của Ôn Kỳ Lang, năng nổ và tích cực của Tống Yên lang làm Sát Hồn cảm thấy rất an tâm. Ngoại trừ cái tên ăn không ngồi rồi, vẽ chuyện để báo đời Nghị Lan ra thì mọi thứ đều ổn.

Lâu lâu có vài đệ tử mới tới xin vào học, lại có Minh Hạ Tri Tình dẫn theo Phán Xét sứ tới chơi. Hay Thừa Huyền Tình và Triệu Tịnh đến kiếm chuyện. Cho dù là tiên hay là quỷ thì họ cũng biết buồn biết vui như một con người sống động vậy_trừ Nghị Lan.

Người này trên gương mặt diễm lệ ấy lúc nào cũng treo một nụ cười đầy giả tạo, đối với ai hắn cũng chưng ra vẽ mặt đó trừ những người thân mới lộ ra chút thần sắc vui buồn. Sát Hồn cảm thấy hắn luôn đề phòng với tất cả mọi người kể cả y. Nghị Lan không cho phép Sát Hồn lại gần mình trong vòng một thước, trừ mài mực, châm trà ra thì hắn không muốn tiếp súc với Sát Hồn.

Chuyện này lộ liễu tới mức có lần Nghị Lan bị cóng chân đứng không vững, Sát Hồn theo bản năng đưa tay muốn đỡ nhưng Nghị Lan tựa gặp phải lữa mà giật bắn cả người vội xô y ra. Sau sự cố đó, Virgo cũng tới giải thích một chút nhưng đại khái toàn lời nhảm nhí chẳng câu nào có nghĩa.

Rốt cuộc người này trông ra còn trẻ như vậy sao tâm tư lại đề phòng đáng sợ đến thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro