chương 6: người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Xữ Nữ thành chủ và Song Ngư thành chủ đá séo lẫn nhau thì Nghị Lan vẫn tập trung để ý Lạc Kim. Hắn nhận ra Lạc Kim đang nhìn ngó xung quanh như đang tìm ai đó. Nghị Lan ra hiệu cho Tri Tình, Tri Tình cắt ngang mấy câu chọc ngoáy của Kim Liên Ốc mà hỏi:"Sư Tử thành chủ đang tìm ai sao?"

Lạc Kim bị nhắc tên nhưng không chột dạ mà nói:"không có gì lúc nãy chỉ là ta gặp một bóng dáng khá quen thuộc hình như là Nhãn Lam tướng quân Liên Ngọc Nguy. Ai da không dấu gì chư vị, vị tướng quân ấy thật sự đẹp tới mức khiến ta không dứt ra được"

Nghị Lan bật cười:" liệu Liên tướng quân có đẹp bằng ta không?"

Lạc Kim nhìn hắn cũng cười theo:"tại hạ chưa thấy ai đẹp vượt Xữ Nữ thành chủ cả chỉ là... Thành chủ là người của Minh Vương cơ mà"

Nét cười trên mặt Nghị Lan biến mất thay vào đó là sự âm trầm không nói nên lời. Kim Liên Ốc lại được thời lấn tới:"a Xữ Nữ Thành chủ là người đã có gia đình xin tự trọng nha"

Nghị Lan bổng cười khẩy với Kim Liên Ốc:"không cần phu nhân nhắc nhở"

Tất cả mọi người đều ồ lên làm Kim Liên Ốc giận tím cả mặt. Kim Liên Ốc vốn là phu nhân của Lạc Thánh Triệu Tuệ nhưng bà đã phản bội ông mà tái giá với cố thành chủ Song Ngư thành, chiếm đoạt tài sản sống những ngày sung sướng điên đảo. Hai tiếng phu nhân này chính là nhắc bà ta nhớ quá khứ dơ bẩn của bà.

Tri Tình ôm lấy đầu, hai người này chỉ cần ở gần nhau... À không, chỉ cần nhìn thấy nhau cho dù là cách tận một dặm vẫn sẽ chí choé kiếm chuyện tới cùng. Điều quan trọng bây giờ là Lạc Kim đã nhận ra Liên Ngọc Nguy có mặt trong yến tiệt này, họ cần phải cảnh giác hơn.

Bổng có tia sáng báo điềm chẳng lành phát lên. Đến từ một thị hầu canh cửa, Lạc Kim cười khằng khặc nhào tới tóm lấy yết hầu của Nghị Lan ngồi gần hắn nhất. Sát Hồn giật mình rút đao chỉa vào hắn nhưng đã muộn. Lạc Kim kề dao sát cổ của Nghị Lan cười gằng:"tà nhân đã bao vây chỗ này, cho dù người của các ngươi có bao nhiêu cũng sẽ chạy không thoát"

Nghị Lan trợn mắt hỏi:"vậy bắt ta làm gì?"

Lạc Kim vuốt ve gương mặt trắng nỏn mền mại của Nghị Lan mà nói:"vì tiểu thư muốn có da của ngươi"

Tri Tình tức giận nói:"Tống Tà Phong"

Sát Hồn gằng từng chữ:"ngươi có giao thiệp với tà nhân? Ngươi là người đã giết tộc ta?"

Lạc Kim nhìn Sát Hồn bằng con mắt thương sót:"ngươi phải trách Thẩm Diệt vì đã không an phận mà gả cho ta"

Hạ Thiên Thơ đứng im lặng một bên nãy giờ mới lên tiếng:"ngươi nghĩ bọn ta không nhận ra mấy việc dơ bẩn ngươi đã làm?"

Lạc Kim nhìn mỹ nhân kia mà hơi nghiên đầu. Nhìn nàng, Nghị Lan bổng thốt lên:"Hà Bình, không được"

Thiên Thơ cau mày:"nhưng sư tôn, người vẫn còn đang..."

Nghị Lan cắt ngang nàng:"không nhọc lo lắng"

Bổng Lạc Kim hét lên một tiếng đau đớn vì cánh tay hắn đang chạm vào người Nghị Lan đột nhiên bị bẻ cong tới biến dạnh. Nghị Lan cười khẩy:"bản thần dù có bị hạ chức cũng không tới lượt ngươi ra tay với ta"

Phép thuật không bao gồm các nguyên tố. Trên đời này có hai loại phép thuật đáng sợ nhất chính là điều khiển không gian và thời gian. Hạ Thiên Thơ chỉ có thể dừng thời gian lại trong ba phút mỗi lần thực hiện lại được tôn làm thượng thần vì trên cả thế giới này chỉ có nàng mới có thể làm được.

Còn có một kẻ còn đáng sợ hơn đang xuất hiện trước mắt Lạc Kim chính là năng lực bẻ cong không gian của Nghị Lan. Nghị Lan mĩn cười:"ngươi nghĩ bọn ta không có chuẩn bị quà cho ngươi sao?"

Sát Hồn vung đao tiến tới muốn bổ vào Lạc Kim thì có một bóng đen lướt tới chặng ngang một gậy. Hai kẻ này năng lực ngang nhau nhưng người áo choàng đen kia có phần nhĩn hơn tân Sát Hồn nên hoàn toàn chiếm ưu thế áp đảo. Các tà nhân vây quanh điện cất lên tiếng ca nghe hết sức rùn rợn.

Lạc Kim bên kia thì đang bị Tri Tình đuổi đánh xấp mặt. Tuy nhiên nàng lại bị tiếng ca kia làm cho đau đầu không gượng dậy nổi. Có vài người cố tấn công vào cái vòng vây đó nhưng đều thất bại. Lạc Kim cười khằng khặc nghênh ngang bước tới chỗ Hạ Thiên Thơ sét người nàng.

Hạ Thiên Thơ giờ đã như tượng đá đến liếc mắt một cái cũng không thể, bài ca này vốn là để đối phó với vị Thượng Thần này. Tri Tình ôm lấy đầu nhìn bàn tay dơ bẩn của Lạc Kim sờ lên người Hạ Thiên Thơ mà quát lớn:"sao ngươi dám"

Lại một giọng ca nữa át những tiếng ca còn lại vang lên

"Nhất Hồng Loan
Nhị Hồn Phách
Tam Thể Sát
Tứ Tham Lam
Ngũ Trí Đức
Lục Ác Nghiệp
Thất Trinh Xử
Bát Vinh Sư
Cửu Nhĩ Lân
Thập ...."

Chỉ vài tiếng ca ngắn, Hạ Thiên Thơ như thoát được khống chế lập tức vung tay theo bản năng. Cái đầu chẳng mấy gì làm đẹp đẽ trên đầu Lạc Kim rơi bộp xuống đất. Người mặc đồ đen kia cau mày rồi nhất tay ra hiệu. Một cơn sóng thần không biết từ đâu chui ra nhấn chìm cả bửa tiệc. Khi cơn sóng thần qua thì đám tà nhân đã biến mất. Tuy nhiên ngoài đồ đặt bị cuốn đi thì chẳng ai bị ướt hay dính một chút nước nào ngoại trừ Kim Liên Ốc bị nhấn tới sặc sụa trong phổi giờ toàn nước là nước, giống như cái kẻ triệu hồi sóng thần kia cố tình trêu ngươi bà ta

Nghị Lan nhìn bà ta một cái chẳng nói chẳng rằng bước tới vỗ vai Sát Hồn:"không sao rồi"

Sát Hồn trừng mắt với y:"Lạc Kim chết rồi"

Nghị Lan thở dài:"đúng, nhưng nguyên nhân khiến tộc ngươi diệt vong vẫn chưa chết, tà giới vẫn còn đó a Nguyên ngươi còn nhiều cơ hội"

Tri Tình ra hiệu cho Nghị Lan sang chỗ của nàng mà quan sát cái sát của Lạc Kim đã mất đầu. Phần đầu chắc đã bị cuốn đi. Tri Tình hỏi:"ta không ngờ Tống Thủy Cơ sẽ tham gia vụ này"

Nghị Lan gật đầu:"có lẻ thứ bọn chúng nhắm tới trong yến tiệt này không đơn giản... Hà Bình con đang giữ cái gì?"

Hạ Thiên Thơ lôi từ trong ngực áo ra một cái trâm ngọc. Nghị Lan nhận ra vật đó:"đây là của..."

Hạ Thiên Thơ gật đầu:"vâng thưa sư phụ đây là của người"

Nghị Lan cau mày nhận lấy cái trâm ngọc trên thân trâm còn khắc dòng chữ nhỏ phải có thị lực tốt mới nhìn ra "vĩnh biệt con, đệ tử nhỏ tuổi của ta"

Tim Nghị Lan như siết lại, đau đớn từ đâu bổng ùa về làm hắn ngay cả đứng cũng không vững. Hạ Thiên Thơ hốt hoảng đỡ lấy hắn run rẩy nói:"sư phụ người đừng làm con sợ"

Tay Nghị Lan run run xoa đầu nàng, hắn trả lại cây trâm rồi cùng Sát Hồn nhanh chóng rời đi. Hắn không thể cứ trong cái bộ dạng thảm hại này đứng trước Hạ Thiên Thơ được nữa.

Nghị Lan lên xe rồi ôm lấy đầu nhìn lại bộ dạng mình một lần nữa. Câu nói của Kim Liên Ốc cứ văng vẳng trong đầu "ngươi là người đã có gia đình".

Khốn khiếp, bị giáng chức, bị gả đi, bị chúng sinh chà đạp. Năm ấy chính hầu cận thân cận nhất đã chỉ mũi hắn mà mắng:"tôn nghiêm của ngươi vứt cho chó ăn cả rồi sao"

Sát Hồn bước vào trong xe ngồi cạnh hắn nhưng chỉ im lặng có lẽ y cũng cảm nhận được hắn không ổn. Virgo nhìn hắn hỏi:"đi đâu?"

Nghị Lan vẫn không ngẫn mặt lên:"đi minh giới"

Virgo cau mày:"ngươi đến đó làm gì náo loạn à?"

Nghị Lan xoa xoa mặt khiến bản thân bình tĩnh lại:"đúng vậy, tới gây chuyện. Mau lên"

Bạch Sát đang ở trong thư phòng nhàn nhã coi sổ sách bên cạnh còn có một Ma Đế phi ăn mặt hở hang uốn éo bên cạnh. Nhưng Bạch Sát như đường tăng mặt chẳng có chút lay động mà tập trung xem tấu chương. Ma đế phi kia có gạ tình cỡ nào thì câu duy nhất Bạch Sát hỏi ả là:"nàng mệt chưa?"

Bổng Nghị Lan xông vào làm Ma đế phi giật cả mình kéo áo lên lại quát:"Tam phu nhân, ngươi lại dám xông vào đây?"

Nghị Lan lườm ả:"câm mồn"

Bạch Sát thấy hắn liền đứng dậy hỏi:"Ly Ly có chuyện gì?"

Nghị Lan vô thẳng vấn đề:"ta không muốn vòng vo cái chuyện này nữa. Không cần biết Sát phu nhân và cha ta quan hệ thế nào. Ngay lập tức hủy hôn cho ta"

Bạch Sát cau mày:"thời điểm này không thích hợp lắm"

Nghị Lan sôi máu:"cái gì mà không thích hợp, quan trọng là ở ngươi có muốn làm hay không?"

Bạch Sát thở dài đáp:"Ly Ly có từng nghĩ nếu ta công khai hủy hôn với ngươi thì danh dự của ngươi sẽ bị hạ không?"

Nghị Lan ngẫn người:"vậy ý ngài là thế nào?"

Sao lại quay về dùng kính ngữ rồi? Bạch Sát bật cười đáp:"Triệu gia trừ những người đã phi thăng không được can thiệp chuyện nhà ra thì chắc cũng sắp đến bờ suy tàn rồi. Lúc đấy ngươi là người duy nhất được gả ra bên ngoài và có năng lực. Chỉ cần ngươi công khai bỏ chồng để quay về cán đáng việc nhà như vậy sẽ tốt hơn cho ngươi"

Nghị Lan suy nghĩ một chút quả thật có lý mà gật đầu. Bạch Sát cười nói:"vậy cứ thế mà làm, ta sẽ giúp ngươi sắp xếp một chút"

Bạch Sát tiến tới gần hắn mà thì thầm vào tai Nghị Lan:"thật sự là ta không nỡ bỏ ngươi. Nhưng mà, ngươi vốn không muốn có ta"

Nghị Lan né sang một bên:"Hoa phu nhân biết tin ngài như vậy sẽ buồn đấy"

Bạch Sát xoa cằm:"Hoa Phong Huyết và ta vốn là bằng hữu mà"

Nghị Lan làm gương mặt chán ghét mà bỏ đi. Dù gì hắn và Bạch Sát tốt nhất vẫn là đừng dính lấy nhau thì hơn. Với cả Nghị Lan này có người khác ở trong lòng rồi.

Sát Hồn nhìn bóng dáng hắn mà khẽ hỏi:"đại nhân muốn mau chóng hủy hôn chẳng lẽ mà muốn tái hôn gấp với người khác?"

Nghị Lan bật cười xoa đầu y bảo:"ta chỉ muốn được tự do yêu đương mấy tiểu thịt tươi thôi"

Sát Hồn cau mày càng sâu như đang ghen tị vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro