chương 7: lưu chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau, quả nhiên Triệu tộc tự loạn do sự trị vì vô dụng của gia chủ Triệu Song. Nghị Lan công khái hủy hôn với Bạch Sát để về cán đáng lại gia tộc và chọn ra một gia chủ mới.

Triệu Vy, gia chủ mới của Triệu gia tiễn hắn ra cửa mà rục rè hỏi:" huynh nghĩ muội có thể làm được không?"

Nghị Lan mĩm cười đưa tay siết lại áo choàng lông dày cho cô :"đương nhiên rồi"

Ánh mắt Triệu Vy sáng lên mĩm cười mà gật đầu. Nghị Lan thở ra một hơi khói trắng giữa tiết trời lạnh buốt của phương bắc mà lê từng bước về giữa đường thì gặp được một người quen. Nữ nhân ấy một thân lam y xinh đẹp cùng áo choàng dày nặng nề trên người đứng ở đấy nhìn hắn. Nghị Lan mĩm cười:"Thủy Thần đại nhân"

Thủy Thần Mai Tuyết Lam cuối đầu hành lễ:" Tử Lang đại nhân... À không phải là Thất Trinh Xử đại nhân mới đúng"

Nghị Lan nhếch nhẹ khoé môi :"đa tạ đại nhân hôm ấy hạ thủ lưu tình"

Mai Tuyết Lam chỉ lắc đầu:"không dám tổn thương quý thể, ngài hẹn bản thần ra đây chắc chắn là chuyện gì quan trọng?"

Nghị Lan vung tay tạo một kết giới chống nghe lén rồi mới nói:"vì sao Tà nhân lại muốn động vào cây trâm ngọc đó?"

Tuyết Lam cuối đầu đáp:"Tống Như Yên đang muốn phục sinh Thất Trinh Xử"

Nghị Lan cau mày:" dù cho hắn đã chuyển sinh?"

Tuyết Lam gật đầu:"không phải là làm cho ngài sống lại mà bọn chúng muốn sở hữu sức mạnh của ngài. Mười năm trước, ngài đã làm lộ năng lực bẻ cong không gian tới mức cực đỉnh. Năng lực đó của ngài đã va vào ánh mắt của chúng"

Nghị Lan gật đầu:"bọn chúng cũng muốn chiếm hữu cả điều khiển thời gian luôn đúng không?"

Tuyết Lam gật đầu:"phải"

Nghị Lan thở dài:"ta hiểu rồi"

Tuyết Lam giương mắt mắt thấm đẫm chua xót nhìn Nghị Lan:" đại nhân, liệu ta có đường quan lại không?"

Nghị Lan ngẩn ra rồi cười vỗ vai nàng:" Thủy Cơ ngươi nói gì vậy, không phải ngươi đang đi trên con đường quay đầu đó sao?"

Tuyết Lam cười ngượng:"ta không sợ ngũ mã phanh thây, không sợ lăng trì thị chúng cũng không sợ vạn kiếp bất siêu sinh. Chỉ sợ nàng ấy một ngày không được vui vẻ"

Nghị Lan gật đầu:"ta hiểu, ngươi yên tâm cứ giao cho ta"

Tuyết Lam cuối người hành lễ:"nếu thành công, thế gian yên bình. Tống Thủy Cơ ta nguyện một đời báo đáp đại nhân".

______________
______

"Thánh mẫu có người bị thương"_ một cậu bé nhỏ thó cõng trên người một thanh niên toàn thân bê bết máu

Cậu bé nhỏ hốt hoảng gọi người tới cứu giúp, tuy còn nhỏ mà tấm lòng đã nhân hậu. Thánh mẫu bước tới cái người cậu bé ấy lôi từ dưới chân núi lên tới trên kim điện thánh mẫu mà xem sét. Bà giật mình nhận ra người quen, bà đã thốt lên hai tiếng:" Ly Ly"

Là Nghị Lan, Nghị Lan sau khi được chữa trị vì muốn cảm ơn ân nhân ấy mà tặng cậu bé kia một cái ngọc bội quý giá đỏ rực. Thẩm Viên Nguyên mới sáu tuổi vui vẻ nhận vật báo ơn mà nhảy cẩn lên khoe với cô bạn thân của mình. Có lẽ đã lâu lắm rồi Thẩm Viên Nguyên đã không còn nhớ dán vẻ người ấy ngày hôm đó trông như thế nào, y chỉ nhớ người rất đẹp. Diễm lệ tới khuynh đảo chúng sinh.
____________
________

Sát Hồn mơ một giấc mơ quá khứ một cách trọn vẹn và đã nhận ra người hôm đó thật sự là Triệu Nghị Lan. Y ngồi dậy xoa xoa ngọc bội đỏ trên người mà vô thức mĩm cười.

Hôm nay có rất nhiều quà được gửi tới Xữ Nữ thành. Sát Hồn cau mày nhìn chúng rồi lại nhìn sang Nghị Lan đang bất đắt dĩ nói chuyện với một vị thương gia. Tuy đã từ chối và đuổi khéo người ta đi ấy vậy mà kẻ kia vẫn cứ để lễ vật lại không chịu mang về.

Virgo ôm đầu đau khổ:" Nghị Lan ta yêu cầu ngươi ra đường làm ơn đeo cái mặt nạ lên cho ta. Khốn khiếp từ ngày ngươi hủy hôn thành công đã có tới hơn một trăm đám tới biếu đồ cầu cưới rồi"

Nghị Lan trợn mắt :"sao lại đổ cho ta, đẹp trai cũng là một cái tội sao?"

Sát Hồn bị sặc khí lạnh ho khụ khụ mấy tiếng, hắn không tin cái gương mặt này mà liên quan chút gì tới hai chữ "đẹp trai" đấy.

Vừa che miệng ho xong y nhìn lại thì giật nẫy cả mình khi cái gương mặt ấy đang ép sát mình hỏi:"ngươi có thành kiến với mặt của ta?"

Sát Hồn không thể nhìn thẳng mà cuối đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng đáp:"không có. Ngài rất đẹp"

Chợt ánh mắt y va vào đôi chân trần tím tái đạp trên tuyết của Nghị Lan. Y cau mày đau lòng ngồi xuống kéo chân của hắn lên. Nghị Lan đỏ mặt mà gãi má:"à cái này không phải như ngươi nghĩ đâu"

Sát Hồn lườm y:"vậy là cái gì?"

Nghị Lan cười cười:" luyện tập xúc giác haha"

Sát Hồn trợn mắt tức giận mà bỏ vào trong tính mắt không thấy lòng không phiền. Nghị Lan giật mình đuổi theo lấy lòng. Virgo nhìn họ mà thở dài, lần đầu thấy đại nhân nhà họ hứng thú như vậy với một người tới như vậy

Sát Hồn mang một chậu nước ấm ra bỏ thêm chút gừng vào cho hắn ngâm chân. Sát Hồn nâng đôi chân tím tái ấy lên một cách trân trọng mà đặt vào nước:"ngươi không có dày sao?"

Nghị Lan mĩm cười ngồi đó đọc báo cáo công văn, tùy ý muốn y làm gì thì làm mà đáp:" ta từ bỏ việc đi dày và mặc áo ấm cũng đã hơn năm mươi năm rồi"

Sát Hồn nhìn y thắc mắc:" ngươi rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi rồi?"

Nghị Lan thản nhiên đáp:"chắc bảy mươi hay tám mươi gì đó. Lâu rồi ta không nhớ, hình như là Virgo và Gami nhớ đó"

Sát Hồn xoa bóp chân y, nghe tới đây hơi cau mày:"ngươi sao lại không nhớ?"

Nghị Lan ngáp một cái đáp:"vì ta thấy chuyện đấy không quan trọng, chuyện gì không quan trọng thì ta cứ quên thôi"

Sát Hồn lập tức ngẩn đầu nhìn hắn mà hỏi:"vậy mười năm trước vì sao ngươi bị thương"

Nghị Lan ngẩn người, hắn cau mày hỏi:"sao ngươi biết?"

Sát Hồn nhìn thẳng vào hắn đáp:"năm ấy là ta cứu ngươi"

Nghị Lan đờ ra chốc lát như không nhớ rõ mà hả một tiếng :"hình như là có chuyện như vậy thật"

Sát Hồn lần nữa trợn mắt:"ngươi không nhớ?"

Nghị Lan bật cười:"trời ạ, nhiều chuyện như vậy ta thật sự không nhớ đâu. Hình như lúc ấy là ta giao thủ với Dị Lôi Tiêu của tà giới bị đánh cho chật vật phải dùng thuật bẻ cong không gian để chạy đến Thánh mẫu sơn"

Sát Hồn rùng mình một cái, bẻ cong không gian là thuật đáng sợ đến cở nào, tên này có thể làm được tới mức khiến bản thân từ nơi này có thể trốn thoát đến nơi khác. Nếu là dịch chuyển tức thời đúng là có vài người làm được nhưng, đến mức phải xé rách không gian như vậy vẫn là lần đầu y nghe. Nghị Lan nghịch nhánh tóc của mình mà đáp:"ta không để ý chuyện đó lắm"

Quả thật là cảnh đẹp ý vui nhưng không biết Sát Hồn đang nghĩ mà chợt đứng dậy ép sát vào người Nghị Lan mà nói:"diện mạo này của ngươi là giả đúng không?"

Nghị Lan mĩm cười đáp:"ranh con, ngươi muốn chất vấn ta sao?"

Sát Hồn đã từng nhìn thấy diện mạo thật của hắn, nhưng lúc ấy hắn bị bệnh gầy sột, tái xanh thật sự không biết người này khi bình thường sẽ trông như thế nào. Chắc sẽ giống y đút Nghiêm Chu có lẽ thế.

Nhưng Nghị Lan chỉ thở dài nói:"nếu diện mạo thật của ta là một ông lão 70-80 tuổi, nhăn nheo, xấu xí... Ngươi có ghét bỏ ta không?"

Sát Hồn ngẫn người, Nghị Lan người này đã tu luyện tới mức thần quỷ phải kiên dè làm gì có chuyện già đi chứ. Nhưng nhìn nét mặt của hắn không không phải đang đùa.

Sát Hồn hơn luốn cuốn:"ta đâu có ý kiến gì chứ, ngươi có ra sao cũng là chuyện của ngươi đâu có liên quan tới ta"

Nghị Lan nhìn y mà mĩm cười bất đắt dĩ:"à, cũng phải"

Hắn xoa xoa ấn đường:"xin lỗi, nhìn ngươi ta bổng nhiên nhớ lại người xưa nên thốt ra mấy câu không giống tiếng người lắm"

Sau khi tiễn Sát Hồn đi, Nghị Lan mới cảm khái, Thánh mẫu đưa vị thiên sứ này tới chính là để thay thế người đó quả chẳng sai. Sát Hồn có tính cách hệt như cố Ma Quân Bạch Tiêu vậy.

Nghị Lan ôm mặt lấy làm khó chịu, Bạch Tiêu đã chết hơn năm mươi năm, nhưng hình bóng hắn vẫn lảng vảng như u linh xua mãi chẳng đi

"Điện hạ, mùa đông ngài không thể mặc áo ấm, áo ấm sẽ khiến súc giác của ngài đối với môi trường giảm sút"

"Điện hạ, phu nhân đã đi rồi, ngài phải tự đứng lên bằng sức của mình. Không ai có thể đi theo dìu ngài mãi"

"Điện hạ, bản quân đã già rồi không biết có thể che chở cho ngài đến khi nào, chỉ mong ngài sớm có thể tự lo cho mình"

"Điện hạ, thần phải đi rồi"

"Tử thần đại nhân, hoa tàn còn nở lại, sơn thủy luôn lưu chuyển. Chúng ta sẽ có ngày gặp lại"

"Tử thần đại nhân, là ta làm khổ ngài rồi"

Nghị Lan ôm lấy đầu, bổng nhiên hắn nhìn lại hắn nhận ra rằng những người có thể che chở hắn cho hắn ôn nhu, ngọt ngào đều đã biến mất rồi.

____________

5 năm sau

Ở phía tây một thị trấn xa không nằm trong 12 thành trì nhưng lại là nơi nổi tiếng giàu có và thanh bình. Nhưng nơi thanh bình ấy đang phải chào đón một khách đoàn phương xa

Dẫn đầu đoàn là hai bạch y thiếu niên khôi ngô tuất tú, đeo một miếng ngọc bội bên hông màu đỏ. Người bên trái mang dán vẻ thành thục, nam tính trên ngọc bội khắc "Tống Yên Lang".

Người bên phải, mang ánh mắt vô thần lặng lẽ không tiếng động mà đi theo trên ngọc bội khắc "Ôn Kỳ Lang"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro