Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÔI LÀM QUẢN GIA CHO NGÔI NHÀ RẠP XIẾC

6 rưỡi sáng, nhâm nhi ly cà phê ban mai, tôi đang tận hưởng bầu không khí yên bình ngắn ngủi của mình trước khi phải bắt đầu ngày làm việc thứ bao nhiêu đó mà tôi cũng đã quên, sống lâu trong ngôi nhà này khiến tôi gần như mất quan niệm về thời gian từ lúc nào không hay. Tôi cảm thấy công việc này quá khó khăn và đang đi chệch so với những gì mình nghĩ mơ tưởng. Và bạn đang tự hỏi tôi làm nghề gì á? Ước mơ của tôi là gì á? Tôi sẽ nói cho bạn nghe.

TÔI LÀ MỘT QUẢN GIA. PHẢI!! ƯỚC MƠ CỦA TÔI LÀ TRỞ THÀNH MỘT QUẢN GIA.

Mọi người đều nghĩ Quản gia là một nghề gì đó rất cao sang, quyền quý, họ phục vụ những vị quý tộc lắm tiền nhiều của, những quý cô sang trọng quyến rũ. Danh vọng của những người quản gia như vậy chắc chắn sẽ rất là đỉnh. HAHAHA!! Đó là điều tôi đang mong ước đấy!!! Tôi cũng mơ về một tương lai giàu có, được phục vụ những con người thượng lưu như vậy.

Đang phiêu theo dòng suy nghĩ về ước mơ làm một quản gia thực sự thì "RẦMMM!!". Một tiếng đập cửa làm tan đi khoảnh khắc mà tôi đang phê pha.

-"GOOD MORNING MOTHERF***ER!"

Đó là lời chào buổi sáng kinh điển của Kiryu Coco- cô rồng đang sống trong ngôi nhà mà tôi làm việc, cô ấy khá nổi bật với mái tóc màu cam pha chút vàng cùng với cặp sừng rồng không lệch đi đâu được.

Tôi phàn nàn: "Oi! Coco, cô không cần phấn khích vậy đâu! Tôi đang cố gắng để nghỉ ngơi thêm một chút nữa trước khi phải chịu đựng địa ngục đây."

"Weak, có cần phải làm tí Asacoco cho khỏe không?".- Coco vặn lại.

"Không cần thứ tệ nạn như thế nhé!" Tôi giơ ngón giữa ra. Coco lườm huýt tôi và cũng giơ ngón út của cổ ra theo. Dường như việc này là thay cho lời chào hỏi giữa tôi và cô ấy

-"Ara ara! Yosuke-kun! Sao mà ủ rũ vậy? Làm việc ở đây vài tháng rồi mà cậu không cảm nhận được niềm vui sao? Hay là cậu muốn được thưởng thêm gì đó ngoài lương ra?".

Một cảm giác mềm mịn đang sà vào bao trùm lấy cánh tay của tôi, cặp bưởi đó là của Yuzuki Choco-sensei, Sensei là cô quỷ tóc vàng xám với cái đuôi luôn kích thích trí tò mò của tôi rằng nó có thể làm những gì, và nhắc về cái thứ đang cọ vào tay tôi, ahhhh tôi chỉ muốn cái cảm giác êm ái này kéo dài thêm một chút nữa thôi.

"Ahaha. Được rồi sensei! Tha cho tôi đi nào!" Tôi cất lên tiếng cười miễn cưỡng.

Tôi cũng rất biết ơn Sensei vì cô ấy đã dạy tôi rất nhiều thứ ngay từ những ngày đầu bước chân vào căn nhà này mà cả đời thanh niên có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được, còn cô ấy dạy gì thì tôi sẽ nói ở những lần sau.

"Sensei!! Phiền cô gọi giúp tôi những người khác dậy với! Tôi sẽ đi chuẩn bị bữa sáng ngay." Choco-sensei nở một nụ cười hiền hậu rồi gật đầu trước khi rời đi.

Bước xuống căn bếp- nơi hầu như là gian làm việc chính của tôi, một cô bé tóc hồng mặc bộ maid thủy thủ cùng mái tóc trông như củ hành tím đang nấu món súp miso thơm lừng.

"Cảm ơn Aqua, có em ở dưới bếp đúng là nhàn bao nhiêu!" Tôi vui vẻ chào cô ấy bằng một lời cảm ơn.

Minato Aqua- cô maid nhỏ trả lời: "Có gì đâu anh! Dù sao em cũng là maid mà đâu thể đưa hết việc cho anh làm được!" Kèm theo đó là một nụ cười tươi rói khiến tôi không nghĩ rằng cô ấy đang rất bận bịu. Hehehe có lẽ ở trong ngôi nhà cũng có một chút gì đó đáng yêu (nhân tiện tôi không phải hentai hay gì đâu nhé).

Mở tủ lạnh, lấy ra những gì cần thiết cho bữa sáng, "Bánh mì, cá ngừ, salad này... Còn thiếu gì nữa không nhỉ?", tôi cứ đăm chiêu nhìn đống thức ăn đã chuẩn bị sẵn từ tối qua.

 "Mấy chai Mayonaise này thì sao hả Yosuke?", Aqua giơ lên hỏi tôi. 

"Ahhh! Cảm ơn Aku-tan! Anh suýt quên đó!" 

Yoshhhh!! Đây sẽ là món sandwich cá ngừ tuyệt nhất của một quản gia tuyệt nhất. Hừ!!! Tôi vô cùng tự tin về tài nghệ nấu ăn của mình, ngoài những thứ đã có sẵn trong đầu, cùng thêm những kinh nghiệm rút ra từ khi bước chân vào làm quản gia ngôi nhà này đã giúp Mah Cooking skills lên 1 tầm cao mới. Trong những suy tư về kĩ năng nấu ăn siêu đỉnh của mình, tôi vừa làm những chiếc bánh vừa ngâm nga một giai điệu nhỏ của bài hát "Yoru ni Kakeru".

30 phút sau kể từ lúc tôi vào bếp, mọi người đều đã dậy, ai ai cũng đang trong tình trạng lờ đờ, chắc là ngoại trừ Coco, cổ đang lay tất mina-san để sốc lại tinh thần của họ.

"Nào nào, nhanh chân xuống ăn sáng nào, nay không có gì ngoài sandwich cá ngừ và súp miso đâu" Tôi giục.

"Huhhhh? Cá Ngừ, om nom nom, đúng tuyệt phẩm!!" Cô kemomimi với mái tóc tím nhạt là Nekomata Okayu, đang reo lên khi ngoạm một miếng bánh cá ngừ, dù sao thì cổ cũng là mèo, còn mèo thì cũng thích cá mà nhỉ?

Tôi gặng hỏi cô ấy: "Cứ tận hưởng đi Okayu! Nay cô sẽ phải giải thích cho tôi việc tại sao cô không ngủ ở phòng mình mà cứ phải sang phòng bên cạnh của Korone thế?".

"Hể! Tôi thấy bình thường mà, chung một nhà ngủ đâu chẳng được. Với lại, tôi với Korone còn nhiều việc phải làm chứ " Okayu trả lời kèm theo một nụ cười nham hiểm, tôi chả biết nói gì ngoài thở dài ngao ngán.

7 giờ 45 phút sáng, tất cả mọi người đều đang tận hưởng bữa ăn của mình, ngắm nhìn xung quanh tôi là 22 cô gái, lại một lần nữa chìm đắm vào những suy nghĩ ban sáng của mình, "Tại sao mình lại nhận công việc này nhỉ? Thực sự là mình đã ước mơ trở thành một quản gia kiểu này sao?".

"Shirakami!! Nói AHHHH đi để tớ đút cho nào" Natsurio Matsuri- người mà theo tôi giống như một con mụ gàn dở, ấu dâm,... đang cố gắng đút cho người bên cạnh miếng bánh cá ngừ của cổ.

"Này! Matsuri, ăn đi, đừng nghịch ngợm nữa, ngày nào cũng trêu Fubuki là sao?" Tôi mắng Matsuri

"Im đê đồ ngốc!!! Ông đừng có lúc nào cũng than vãn về chuyện bọn tôi được không? À mà này! Yosuke, Ông có định gặp YAGOO để lấy lương cuối tháng không đấy? "Matsuri hỏi kèm theo một ít xốt mayonnaise hất vào người tôi.

Tôi gầm lên: "MATSURIIII!!! BÀ ĐANG LÀM GÌ VẬY?"

Bỗng nhiên từ cô gái kemomimi cáo tuyết với mái tóc trắng và chiếc đuôi có một ngôi sao ở gần cuối lên tiếng với một chất giọng ngọt ngào khiến tôi ngay lập tức bình tĩnh lại: "Lương? Ahhhhh! Cảm ơn Matsuri nhé! Đúng rồi! Nếu được nhận lương hôm nay, trên đường về hãy mua cho tớ một cái burger nhé Yosuke!".

Đó là Shirakami Fubuki. Rồi tôi sực nhớ đến cái tên YAGOO, à phải rồi, người đàn ông đó chính là người đã đưa tôi đến cái căn nhà kinh hoàng này.

Vào cái ngày tôi gặp người đàn ông tên YAGOO đó, là lúc mọi chuyện bắt đầu. Trong tôi như dần quay lại thời điểm 6 tháng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro