Chap 2: Ước mơ lệch hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày tháng chín đẹp trời như bao ngày khác, có một cậu thanh niên trẻ đang cố gắng, cần cù bù siêng năng, nỗ lực theo đuổi ước mơ của mình. Là một tên đực rựa đã 23 tuổi xuân, sở hữu mái tóc đen mượt dài đến vai lúc nào cũng được buộc gọn gàng ra sau, tuy bề ngoài hơi luộm thuộm là thế nhưng thân hình hắn lại khá là cân đối, đủ để thấy hắn là một con người tháo vát và nhanh nhẹn nhường nào. Vừa mới tốt nghiệp đại học, nhưng hắn lại đang mơ tưởng về cái tương lai tươi sáng khi được làm quản gia cho mấy ông phú, bà hoàng giàu kếch xù ngoài kia. Tên thanh niên đó không ai khác ngoài chính tôi, Nakamura Yosuke, với ước mơ là trở thành một quản gia hàng hiệu. Nói về ước mơ, cả nhà tôi.... À không phải là cả họ nhà tôi đều kịch liệt phản đối. Ông nội tôi ho sặc sụa khi nghe cháu trai mình nói về ước mơ:

"Tao lạy mày, Yosuke!! Mày là con trai của dòng họ, phải chọn nghề nào ăn to nói lớn, làm chủ, làm quan chứ!! Ai lại đi làm cái nghề phục vụ người khác bao giờ?".

Phớt lờ ngoài tai lời ông nội, tôi càu nhàu:

"Jii-san, ông có biết gì đâu mà nói!! Làm nghề đó, làm cho nhà giàu mình cũng được thơm lây luôn đó Jii-san!!!".

Bố mẹ tôi cũng chỉ biết nhìn con trai mình theo đuổi nghề quản gia mà nhắc nhở:

"Đi làm đừng để người ta đuổi về con nhé!"

Kể từ lúc đó, không còn ai nhắc đến ước mơ của tôi nữa, hoặc là đã chẳng còn ai thèm quan tâm đến tôi nữa.

Thở dài một tiếng, ngồi tựa vào chiếc ghế đá đã ngả màu rêu, tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm không một gợn mây suy nghĩ về cuộc đời, rồi cố gắng tự thoại trong đầu "Mày làm được mà eim, hào quang nhân vật chính của mày chỉ là tới hơi chậm thôi", như trong mấy bộ anime mà tôi mới xem. Rengggggg! Bỗng từ túi tôi vang lên tiếng chuông điện thoại.

"Mẹ kiếp!" Tôi tự nhủ.

Nhấc máy, tôi xả luôn 1 hồi vào đầu dây bên kia:

"Mày không biết nên gọi vào giờ nào cho chuẩn à? Thằng chó rách này? Tao đang chill!!".

"Rồi rồi!!! Tao xin lỗi" Bên kia đầu dây là tiếng thằng bạn chí cốt của tôi, Oujo Takeshi, đang cười khúc khích rồi luôn miệng xin lỗi. Nó đã là bạn thân của tôi từ những năm cấp 2 cho đến giờ, dù mỗi thằng chọn một con đường đại học khác nhau, ước mơ khác nhau nhưng bọn tôi vẫn trân quý nhau như là gia đình.

"Tao bảo này!! Tao vừa tìm được một thông bào tin tuyển dụng của một công ty, đang muốn thuê quản gia với mức lương là 300000 Yên đấy!!! Mày nghĩ sao?" Takeshi hí hửng.

Ngạc nhiên trước lời anh bạn, tôi cố gắng làm rõ hơn:

"Cái gì cơ? Mày tìm được chỗ tuyển dụng cho tao rồi á? Mà còn tận 300.000 Yên á? Tao cứ tưởng mày bảo ước mơ của tao là đần độn cơ mà?".

Đáp lại tôi ngay lập tức: "Mày có đần độn thì mày vẫn là chí cốt của tao mà!!". Cảm động trước tấm lòng của người anh em, nhưng mà không chơi gay nhé! Tôi cảm ơn nó rồi cười ha hả liên tục giữa đường khiến mọi người xung quanh nhìn tôi như một loài sinh vật lạ vậy.

"Gửi tao link đi bạn!", sau một hồi ngồi nghiên cứu kỹ cái thông báo tuyển dụng mà Takeshi gửi cho tôi, tôi biết được rằng đây là một công ty đang muốn tuyển quản gia cho một tòa nhà, mức lương 300.000 vẫn có thể đàm phán được, nhưng họ chỉ nói thêm rằng đến địa chỉ trong thông báo thì sẽ cung cấp thêm thông tin về công việc. Tôi đã không ngần ngại mà ấn apply ngay lập tức.

Về nhà, tôi phi thẳng lên giường với sự hào hứng rằng ngày thứ 7 sắp tới này sẽ là ngày mình đi phỏng vấn công việc mơ ước bấy lâu nay của mình. Đừng lo nữa, Yosuke, mày sẽ làm được mà, phải không? Tự động viên chính bản thân mình, tôi chìm vào giấc mơ nơi có khung cảnh một vị quản gia mặc bộ khoác đen cùng chân váy eo cao, đeo đôi găng tay trắng muốt, trên cánh tay thì vắt một tấm khăn rất chi là ngầu. "Thứ 5 rồi, hai ngày nữa thôi!", tôi thì thào nói.

Hãy ngủ để cho mấy ngày nhàm chán sắp tới qua đi nào!

Ngày này cuối cùng đã tới, tôi sải bước trên đường với tâm thế vô cùng tự tin nhưng cũng đan xen vào đó chút lo lắng. Ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt của một sáng ngày hè, tôi đã gạt bỏ đi sự lo lắng đó vì tin rằng nay là một ngày trời đẹp và mình chắc chắn sẽ thành công. Đến đúng như theo địa chỉ đã được đưa, trước mắt tôi là tòa nhà với tấm biển mang dòng chữ "HOLOLIVE PRODUCTION", bước vào trong, tôi choáng váng với sự rộng lớn của nó, đến nỗi phải nhờ tới sự giúp đỡ của chị lễ tân tôi mới tới được phòng phỏng vấn

"Cốc Cốc", chị lễ tân khẽ tay gõ vào chiếc cửa gỗ sẫm màu, pha lẫn chút thơm của mùi nắng.

"CHỦ TỊCH Motoaki Tanigo (YAGOO), người phỏng vấn đã đến rồi ạ!". Sau đó chị mở cửa và ra hiệu cho tôi bước vào, do quá căng thẳng cộng thêm cái sự hứng thú không điểm dừng của tôi, tôi phi ngay một phát vào trong và chào lớn:

"X-X-X-Xin chào buổi sáng ạ!!!"

"Chào buổi sáng, cậu chắc hẳn là Nakamura Yosuke-san nhỉ, mời ngồi! Tôi là Motoaki Tanigo, CEO của công ty Hololive Production này."

Motoaki Tanigo-san trong mắt tôi là một người đàn ông trung niên với mái tóc ngắn, nụ cười phúc hậu cùng đôi mắt hơi híp nhưng vẫn sáng lên khi thấy tôi bước vào. Ngồi vào ghế, chúng tôi im lặng trong khoảng vài chục giây đồng hồ trước khi ông ấy lên tiếng trước.

"Vậy là cậu đến đây để ứng tuyển vị trí quản gia cho ngôi nhà Holo House đúng không?".

"Dạ đúng vậy! Tôi đã luôn nuôi mơ ước sẽ được trở thành một quản gia suốt thanh xuân của mình rồi!" Tôi hào hứng kể về ước mơ của mình cho ngài CEO nghe.

"Được rồi! Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi! Cậu đã từng bị stress nặng chưa? Hay là chịu được áp lực công việc không?".

Câu hỏi của YAGOO-san khiến tôi có chút bối rối, cứ như thể đang vẽ ra hai con đường cho tôi đối mặt vậy, xong, dù có khó khăn đến đâu tôi vẫn tự nhủ sẽ không quay đầu, sốc lại tinh thần, tôi trả lời một cách chắc nịch:

"Xin Motoaki-san hãy tin tôi! Dù có ra sao thì tôi vẫn cam đoan sẽ vượt qua không ngại gian truân mà bỏ cuộc!".

Dường như đã thấy được ngọn lửa nhiệt huyệt sau một hồi lâu mắt đối mắt với tôi, ngài CEO nở một nụ cười, rồi nhìn vào bộ hồ sơ của tôi, nói:

"Được rồi! Theo tôi ra xe, tôi sẽ dẫn cậu đến tòa nhà nơi cậu sẽ làm việc".

Ngồi trên xe, tôi khép nép ngồi sát vào góc ghế sau, đăm chiêu suy nghĩ rất nhiều về công việc này, tôi không nghĩ rằng là việc phỏng vấn lại diễn ra nhanh đến bất thường như thế. Liếc nhìn Motoaki-san, ông ấy đang lẩm bẩm về điều gì đó mà tôi khó có thể nghe được. Suốt cả chuyến đi, gần như ông Motoaki chỉ hỏi tôi về hoàn cảnh gia đình, cuộc sống,... mà không đưa ra thêm bất cứ chi tiết nào về công việc này. Trò chuyện được một hồi, tôi nhận ra mình đang đi đến cuối con đường của một khu dân cư, đằng trước là một ngôi nhà màu trắng ngà với 3 tầng được trang trí trông khá giống một ngôi trường cấp 3 nhưng bé hơn, (đoạn này do thằng tác giả lười miêu tả cảnh đấy) khiến tôi tự hỏi: "Liệu người dân có thấy lạ khi một ngôi nhà như này lại nằm lù thù ngay cuối khu phố của họ không?".

Xuống xe, Motoaki-san mời tôi bước vào trong:

"Mời cậu vào xem qua nơi làm việc nào!".

Mỉm cười và mở cánh cổng gỗ được chạm khắc hình những bông hoa anh đào bé tí, bước vào bên trong, tôi không khỏi trầm trồ khi thấy được một thảm cỏ vô cùng rộng lớn, khéo là đủ chỗ tổ chức tiệc BBQ cho gần trăm người, nhưng tấm thảm có này có vẻ hơi lởm chởm, chắc là do đã lâu không được cắt tỉa đàng hoàng đây mà. Đi theo con đường được lát đá những phiến lá đủ hình thù thí vị đan xen nhau, tôi đến trước cửa căn nhà. Đưa tay vào để chuẩn bị mở, thì tôi bỗng rụt tay lại khi nghe thấy có tiếng hét ở bên trong:

"Danchou, từ từ thôi! Đừng chạy nhanh như thế! Cho tớ tận hưởng cặp oppai đó nào!!! Hế hế hế".

"Hiiiiiii! Dừng lại đi mà, Marine!!!".

Cánh cửa mở toang ra, một cô gái với mái tóc bạch kim cùng với thân hìn..... Hựaaaaaaa!!! Tôi đang bị một thứ gì đó vô cùng mềm mại đè lên mặt, cái quái gì đây, "Ngộp quá!", hóa ra là cặp ngực của cô gái đó đang đè lên mặt tôi. Cuối cùng đã thoát được, chưa kịp xác định lại tình hình thì tôi đã bị tung cho một cước bay thẳng vào trong nhà.

"HENTAIIII!!!" Cô gái ở bên ngoài hét lên.

Lồm ngồm bò dậy, trước mặt tôi là một bức tường màu xanh có pha chút hoa văn đen:

"Tường? Sao lại có tường ở đây?" Tôi ngẩn người.

"Hả? Tường? Tên khốn, ngươi vừa gọi ta là gì hả? Muốn vào tủ lạnh chơi không? Hả???" Bức tường đó gào lên, sau đó là một cú đấm móc hàm khiến tôi đo ván. Những gì tôi còn nhớ trước khi ngất đi là một nhóm những cô gái xúm lại và bàn tán xôn xao, có lẽ là về tôi?!

"Ahhhh! Đau quá! Chuyện gì đã xảy ra vậy?". Tôi tỉnh dậy xoa xoa chiếc cằm có cảm giác như bị lệch sang một bên của mình.

Motoaki đến bên cạnh tôi và vỗ vai:

"Cậu đã ngất được 30 phút rồi Nakamura-san! Tôi chân thành xin lỗi về những việc đã xảy ra! Nhưng mà cậu đã dậy rồi ! Nên tôi mong cậu hãy thật bình tĩnh lại, bởi sau đây tôi sẽ phổ biến công việc của cậu." Chưa kịp để tôi định hình lại xung quanh, ông ta đã phán tiếp: " Cậu sẽ phải làm quản gia cho 29 cô gái hiện là nhân viên trực thuộc công ty Hololive Production của tôi! Phải! Dưới nhiệm vụ là một quản gia."

"Hả?" Tôi hét toáng lên rồi ngây ra.

Ổng lại tiếp lời:

"Đúng vậy! 29 cô gái này là 29 idol thuộc biên chế công ty tôi, ngôi nhà này là nơi mà họ cùng nhau sinh sống, vui chơi và làm việc. Có một số cô gái đã quyết định không chọn ngôi nhà này mà ra ở riêng. Tôi nghĩ rằng sẽ vô cùng quan trọng để có một người sẽ quản thúc tất cả bọn họ vào nề nếp, chăm sóc họ cũng như giảm nhẹ gánh nặng công việc dọn nhà, nhưng mọi quản gia được thuê đều đến rồi đi, không ai có thể chịu nổi quá một tháng trong ngôi nhà này. NAKAMURA-SANN! CẬU LÀ HY VỌNG CUỐI CÙNG CỦA TÔI!".

Nghe thấy YAGOO hét lên như thế khiến tôi có chút giật mình nhưng vẫn bình tình để nghe ông ấy nói tiếp:

"Nhìn thấy cậu trẻ như vậy tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ bỏ cuộc sớm thôi, nhưng khi nghe cậu nói cậu có ước mơ làm quản gia tôi đã đặt hết kỳ vọng về cậu! Tôi cũng có ước mơ Nakamura-san ạ, tôi ước được làm một giám đốc của công ty idol giống như kiểu AKB48 vậy, nhưng.. nhưng... tôi không ngờ nó lại như này".

Ôi con sông quê ơi! Một người đàn ông trung niên đang bật khóc khi nói về ước mơ của mình trước mặt tôi đây này, nhưng điều đó lại làm tôi mủi lòng, đặt tay lên vai người đàn ông đang nức nở, tôi giờ ngón cái của mình lên làm kí hiệu gút chóp và an ủi:

"Đừng khóc nữa, tôi sẽ không làm ông thất vọng đâu!".

"Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy-peko?"

Đá toang cửa bước vào là một cô gái tai thỏ với mái tóc xanh được tết cẩn thận vào nhau, cùng với đó là điểm thêm vài củ cà rốt vào trông khá ngộ nghĩnh.

"Oi!!! Hỏng cửa thật đấy???" tôi vội buông YAGOO ra rồi điếng người hỏi.

"Thì việc sửa nó là việc của anh mà peko peko peko peko! Anh là quản gia mà phải không peko peko peko ? " Cô ta vừa cười vừa đáp.

"À tôi quên không giới thiệu, kia là Usada Pekora" ông giám đốc định thần lại và nói.

"Chào anh quản gia mới nhé-peko!" Cô thỏ tóc xanh nở nụ cười tươi với tôi.

"Và những người anh vừa gặp ban nãy là Shirogane Noel, cô gái tóc bạch kim đằng kia" YAGOO giới thiệu tiếp.

Liếc nhìn cô gái đang đứng khép nép bên cánh cửa phòng, à thì ra là cô gái đã đâm sầm vào tôi và... và... thôi bỏ đi.

"Uruha Rushia, người đã đấm anh nằm sàn trong suốt 30 phút đồng hồ".

Hả? Đó là một con nhóc thôi mà? Trông cô nhóc đó nổi bật với búi tóc màu xanh hai bên cùng dáng người nhỏ nhắn, nhưng không ngờ là cô ta đủ sức để đấm đo sàn tôi.

"Nhìn gì? Ta sẽ giết ngươi nếu dám gọi ta là tường đó!" Uruha gào lên. Nhìn cô ấy một cách sợ hãi, tôi chắp hai tay trước mặt cô ấy để cố gắng bày tỏ ra tôi sự hối lỗi. Bà chằn đó chả thèm đoái hoài gì còn ném cho tôi ánh mắt khinh bỉ trước khi rời đi.

" Houshou Marine, cô thuyền trưởng hải tặc của chúng tôi".

Một hải tặc? Một hải tặc cùng mái tóc đỏ dài với khuôn mặt khá dễ thương, đã thế bên mắt trái của cô ấy lại đeo một miếng băng đen, wow, có vẻ cô ấy là một hải tặc thực thụ rồi.

"Ồ thuyền viên mới à? Pha được úp mặt vào sông quê lúc nãy đúng là sướng nhỉ? Ước gì tôi là anh lúc đó thì tôi đã có thể cảm nhận được nó rồi!! Hề hề hề! Thôi hẹn gặp lại anh sau nhé" Tiếng cười của cô hải tặc làm tôi lạnh cả sống lưng và đánh bay những suy nghĩ trước đó rằng cô ấy là một người dễ thương.

"Và cuối cùng là Shiranui Flare, nàng elf cung thủ".

"Chào anh".

Cô elf tóc vàng e thẹn đang nắm chặt lấy tay của Shirogane, còn lại thì giơ lên chào tôi, như phản xạ tôi gật đầu mỉm cười và chào lại một cách thân thiện.

"Còn những người khác tôi nghĩ là anh sẽ gặp họ sớm thôi, tôi đã phải giải tán họ về phòng vì họ tập trung quá đông lúc anh ngất. Có tổng cộng là 29 người trong căn nhà này! Mong anh giúp đỡ họ về sau! Còn nữa, ngày hôm nay anh cứ yên tâm ở lại đây để sáng mai có thể bắt đầu công việc, tôi sẽ cho người đến nơi ở của anh để dọn dẹp những đồ vật cần thiết cho anh". YAGOO giải thích

"Được rồi, cảm ơn ông, Motoaki-san!" tôi đáp lại.

" Bây giờ, xin thứ lỗi, tôi phải quay về công ty chính rồi. Shirogane-san, Shiranui-san phiền hai cô dẫn anh Nakamura đây về phòng nghỉ của quản gia nhé" Ông giám đốc nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để ra về.

"Vâng, tôi biết rồi, tạm biệt nhé Yagoo"

Lúc ông ấy rời đi là lúc Shirogane quay lại nói với tôi:

"Xin lỗi Nakamura-san vì đã đánh anh cũng như gọi anh là Hentaiii!! Để tôi xem vết thương của anh lần nữa".

"À không sao đâu, tôi chỉ cần ngủ một chút là đủ rồi. Phiền cô dẫn tôi nhé, Shirogane-san".

Vẫn còn cảm giác hối lỗi, nhưng Shirogane vẫn vui vẻ đưa tôi lên tầng 2 và đi một mạch đến cuối dãy ngang qua các phòng mà tôi nghĩ đó là của các cô gái trong nhà này, Shirogane mở cửa phòng:

"Đây là phòng riêng cho quản gia của ngôi nhà này."

"Ừm cảm ơn cô! Hai cô cũng nghỉ ngơi đi nhé" Tôi cười mỉm.

Shiranui-san và Shirogane-san khá  là thân thiết, họ vừa rời đi còn vừa nắm tay nhau và cười nói nữa chứ. Đúng là tình bạn đẹp như tôi và thằng khựa Takeshi vậy.

Đóng cửa phòng lại, thở dài, tôi nhìn qua một lượt căn phòng. Wow! Phòng của quản gia này đúng xịn, nó khá là rộng rãi và thoáng mát, có cả tivi, tủ lạnh, giường, nhà tắm, tủ quần áo, lại còn thêm cả một dàn PC riêng nữa cơ à? Ôi chúa ơi! Gạt bỏ đi hết những nỗi đau mà tôi vừa phải chịu, tôi nhảy lên giường và như chìm sâu vào nó, đang vui thú vì có được căn phòng không thể nào xịn hơn thì bỗng có tiếng Shirogane gọi: 

"Nakamura-san, tôi quên mất, anh hãy nghỉ ngơi đi nhé, tầm 30 phút nữa chúng ta sẽ họp mặt ở dưới phòng khách!".

"Ồ được rồi, tôi nhớ rồi!" tôi đáp.

Haizzz! Vậy là gặp mặt vs 29 "cô chủ nhân" sao? Nó có thể tệ đến mức nào chứ? Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 10 rưỡi sáng, nào cùng làm một giấc nhỏ trước giờ họp triều đìnhnào!!!!.

Kết thúc chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro