El primero.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đến rất sớm, có vẻ là vừa mở cửa. Vì hiện tại tiệm chỉ mở lúc buổi chiều tối.

 Cửa mở, tôi vào và nói "Hello". Nó như một câu chào thường nhật mà những người bạn hay dùng với nhau, cách tôi dùng cũng tương tự thế hoặc một kiểu xã giao hơn. Một phần là phép lịch sự tối thiểu khi vào một tiệm cafe vắng người, một là để người đó khỏi giật bắn mình khi thấy mình đứng lù lù ở ngay sau lưng cách 1 cái quầy pha chế.

 Cái tính im im thật là khó khăn mà.

 Và rồi cô bạn nhỏ cũng đứng lên chạy đến quầy.

 "Vẫn là cà phê cacao ạ ?", sau cùng là một cái gật đầu rồi loay hoay làm việc. 

Tôi chẳng cần nói gì cả, có vẻ cả hai đã quen rồi, tôi không nói nhiều và bạn nữ kia cũng đã biết tôi cần gì. Một công việc làm ăn hoàn hảo. Cả hai đều im lặng tận hưởng thời gian của bản thân trong công việc cho đến khi nó hoàn thành. Tôi nên gọi cô bạn nhỏ đấy là gì nhỉ ?

 Đối tác làm ăn ?

 Nghe kì cục thật sự nhưng lại rất hợp lí. Mối quan hệ của chúng tôi là mua và bán, chẳng xa chẳng gần cũng chẳng cần thêm thông tin gì từ đối phương. Thật là kì quặc.

Tôi thường hay đứng trước quầy và khẽ đưa mắt nhìn quá trình pha chế. Đôi khi quá chăm chú mà không nhận ra bản thân tôi đang bị nhìn ngược lại, lúc đấy tôi lại lộ rõ vẻ lúng túng rồi đảo mắt xung quanh dù tôi đã thấy quen thuộc. Tất nhiên là tôi có nhìn đôi bàn tay nhanh nhẹn đảo đều ly cà phê, thêm đường sữa đúng khẩu vị tôi rồi đóng nó lại một cách cẩn thận. 

Thật hoàn hảo.

Đồng thời cũng thật kì lạ là cả hai chẳng nói câu nào với nhau cả.

Bầu không khí trong tiệm là một sự cô đọng, nếu có thể ví nó thì có vẻ nó giống sự giỏ nhọt chậm rãi của phin cà phê vậy. Im lặng đã làm tốt vai trò của nó để những gì còn sót lại là các bài nhạc indie trầm lắng mà tôi chưa từng nghe bao giờ. Tôi dường như bị mê hoặc, có thể nói cách khác là bị lấn áp bởi không gian tuy cũ mà mới, luôn luôn là mới trong tôi, kể cả trải qua bao nhiêu lần đứng đây, tôi không hề thấy sự nhàm chán. Sự nhàm chán rất đáng sợ và ám ảnh rất nhiều người, có lẽ nó đã bỏ quên linh hồn cô độc là tôi đây rồi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán bởi những thứ thân thuộc, dù có lặp lại một điều gì đó tương tự như việc mua cà phê và đứng yên thưởng thức nhạc indie thì có trải qua thêm một ngàn lần đi nữa tôi sẽ chẳng thấy nhàm chán đâu. Có lẽ cái tính thế mới biến tôi thành người bị cô lập thật, nói cô lập thì hơi quá đỗi vì tôi vẫn có bạn bè mà...

Tự dưng tôi bị khựng lại trong chính suy nghĩ của mình.

Bỏ qua chuyện đấy, có vẻ hôm nay tôi lại là vị khách đầu tiên.

"Cà phê xong rồi nè.", cô nàng nhanh nhẹn đưa cốc cà phê vào tay tôi trong khi gửi tặng tôi một ánh mắt biết cười. Cô bạn lấy tay dụi đôi mắt còn mỏi sau lớp kính dày rồi lại tiếp tục nhìn tôi. Có vẻ cô nàng rất giỏi giao tiếp bằng mắt.

"Cảm ơn.", tôi gật gật cái đầu rồi lấy ví lục lọi, cũng may nhờ hành động lấy tiền mà tôi tránh được giao tiếp bằng mắt với bạn ấy. Trái ngược. Tôi dở tệ trong việc giao tiếp và luôn tránh chạm phải ánh nhìn của người khác, vì nếu làm thế tôi luôn tự run rẩy lúng túng rồi lại ấp a ấp úng, bao nhiêu nếp nhăn của não sẽ bay biến hết để lại cái mồm chẳng biết nói gì ngoài ậm ừ...

Trông chả khác gì con vịt tập kêu...

Có vẻ lại là một hôm như mọi hôm khác, chúng tôi chào nhau và tôi rời khỏi tiệm để đến chỗ hẹn với thằng bạn thân. Ra khỏi cửa thì có tiếng nói phát ra:

"Cảm ơn nha." nhỏ bé dịu dàng đến mức tôi nghĩ mình đã nghe nhầm giọng của một nhân vật trong bộ phim hoạt hình nào đó.

Tôi quay lại cười cùng với một cái vẫy tay.

Ở bên ngoài dường như nắng rực rỡ hơn thì phải ? Hay là do lòng tôi đang nở rộ ?

Tôi ngồi lên xe nhìn lên dàn hoa giấy đang bung tỏa sức sống trong trời hè cao vút.

"Cà phê Elly đúng là ngon chết đi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro