El Segundo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Bựa nhân hốc một mồm cà phê rồi nhanh chóng gõ tay lia lịa trên bàn phím, để lại tôi ngồi cạnh bên giơ mắt nhìn. Một ánh nhìn thất vọng.

Nó bỗng dưng ngừng lại rồi quay sang với vẻ mặt ngờ nghệch như "tao đã làm gì sai à?". Tự hỏi chính tôi đang nhìn nó.

"Nhìn cái giề ?", nó cố gắng dùng giọng tếu của nó để trêu tôi trong khi nó biết tỏng điều mình đã làm sai.

"Tao nghĩ hôm nay mày rủ tao đi cà phê ??"

"Ừ thì cà phê đây." Nó cầm cái cốc giơ lên chỉ điểm.

"Nhưng mình đang ngồi ở net mà ???"

"Ừ thì... cà phê ở net."

"Tao cứ nghĩ buổi chiều nay mày nhờ tao mua cà phê để khi mày tan làm thì tao với mày đi ra đồi dương săn hoàng hôn ?? Chứ ý tao không phải là ngồi đây chơi game nhìn mày với mấy cái meme quái dị của mày trơ ra trước mắt ??."

"Ừ thì... tao cũng muốn đi chụp ảnh nhưng hôm nay battle pass của Valorant mới cập nhật ??."

"Game quan trọng hơn cái việc săn hoàng hôn mỗi tháng à ? Rõ ràng tao với mày đã lên lịch rồi."

Tôi nhíu mày đưa cho Bựa một ánh mắt chỉ trích.

"Thế mày có vào game không ?."

"Có, đợi tao..."

Nó cười và nhìn vào tôi như chính tôi mới là người thua trong cuộc tranh luận vừa rồi. Dù sao thì việc ngồi chơi game như thế này là một niềm vui chính trong những tháng ngày buồn bã ở thị trấn.

Bựa nhân là một đứa tôi quen lúc còn cấp hai, không biết là cơ duyên hay xui rủi mà hai thằng trở nên thân thiết chỉ sau một cuộc trò chuyện. Ngày đấy tôi bị ấn tượng một cách mãnh liệt bởi những con game phiêu lưu sinh tồn, và Bựa cứ như một vị thánh sống truyền đạo cho con dân của mình với những hiểu biết về game cũng như thể loại ưa thích. Cứ như thế trong lúc nó đang truyền đạo thì tôi tình cờ nghe được những thứ mà tôi chưa từng thấy qua sách hay truyện tranh. Giống như cánh cửa tới một thế giới mới, nơi vô vàn điều bất ngờ đặc biệt diễn ra.

Tôi đã được khai sáng bởi sự thông thái của nó.

Kể từ lần đó tôi tự hỏi tên của nó là gì.

"Kỳ Anh."

Tên hay thật đấy nhà tư tưởng ạ.

"Thế mày muốn biết thêm về cái game mà nơi mình sinh tồn rồi sử dụng tài nguyên các kiểu,... "

Tôi nhanh chóng bị cuốn vào câu chuyện của Kỳ Anh. Tri thức của nó đã dẫn đường tôi đến cánh cổng thế giới mới. Từ đó tôi với nó lúc nào cũng thấy đi chung làm chung, hễ nhắc tới nó là có mặt tôi còn nhắc tới tôi là lòi ra mặt nó. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ thật tốt nếu cứ như thế này.

Sự kiêu ngạo của tôi và Kỳ Anh phát triển tới mức mà cả hai thằng nghĩ rằng chẳng cần những người bạn không cùng chung sở thích nữa, bắt đầu lơ đi những người đồng trang lứa.

Chúng tôi nghĩ chúng tôi khác biệt và luôn đúng.

"Hôm nay lại đi khám phá những vùng đất mới chứ ?"

"Mày nên biết tao luôn sẵn sàng."

Cứ thế cả hai tự tạo một thế giới bất khả xâm phạm, một thế giới mà chỉ dưới góc nhìn của cả hai hiểu. Trước sự thông thái của Kỳ Anh và sự tò mò ham học hỏi của tôi đã dẫn hai đứa trở thành một cặp bài trùng trước những thông tin mà mọi người không thể hiểu được.

...

Trừ những điều trên ra thì tính cách của Kỳ Anh luôn thân thiện dễ gần, thoạt nhìn thì nó bị chê bởi vóc dáng không cân xứng với tuổi, và hay bị bắt nạt bởi ngoại hình như trẻ cấp 1. Kỳ Anh cố che lấp mấy thứ không hay đó bằng những lần trêu chọc pha trò hay trở thành mục tiêu bị đùa giỡn, chủ đích là để hòa vào đám con trai không mấy thiện cảm với nó. Từ đó cái tên Bựa nhân ra đời. Chắc là do internet của những năm 2015 2016 đã thay đổi ít nhiều góc nhìn của đa số học sinh bọn tôi, kể cả Kỳ Anh việc trở thành hề internet là một việc không thể tránh khỏi.

Tôi bắt đầu gọi Kỳ Anh là Bựa từ đó.

Tất nhiên với tất cả sự tôn trọng mà tôi có, tôi vẫn là người gần gũi nhất và nó cũng tôn trọng tôi. Thế giới của bọn tôi được mở rộng và chào mừng thêm những thành viên mới, dị giáo của bọn tôi được trải khắp lớp như những "bóng tối tích cực". 

Những ngày chơi game yên bình vẫn tiếp diễn.

Lên lớp 9 thì dị giáo bắt buộc phải giải tán vì cơ bản là ai cũng phải phát triển để hướng tới một tương lai mới. Bựa phải thôi học vì nhiều vấn đề và cũng không còn đi cùng tôi trên bước đường học tập nữa. Tôi tiếp tục học như một cách để phát triển chính mình và Bựa cũng thế. Nó đã tìm được một con đường riêng để tiếp tục đam mê và ước mơ của bản thân.

Bựa có rất nhiều tài năng nhỏ, về chế tác, thủ công mỹ nghệ, công nghệ hay tin học.

Có lần trong hội trại năm lớp 8 nó đã hí hửng tranh thủ để lọt các tác phẩm của mình vào để kiếm lời... tất nhiên là dưới sự hùng biện của tôi mà nó được bày bán sản phẩm trong gian hàng hội chợ của trại hè. Cũng trong năm đó chúng tôi từng đứng trước lớp trình diễn khả năng diễn xuất và hài kịch, sự tán thưởng đã khiến chúng tôi bay bổng hơn rất nhiều.

Tôi ngưỡng mộ sự khéo léo tài tình và tài năng ham muốn khai phá của nó. 

Giống như một chính mình khác.

Hoài bão của hai chúng tôi rất lớn, nhưng hiện tại thì chưa thể thực hiện được hết.

Quãng thời gian từ đầu cấp 3 đến giờ không có gì đáng nói khi tôi và Bựa vẫn cùng nhau chơi game để thỏa cái đam mê dù hai đứa đã có những con đường riêng. Bựa có một công việc bán thời gian và ấp ủ ước mơ. Còn tôi tiếp tục học lên đại học tìm hiểu thế giới bên ngoài.

Bựa từng nói "Tao luôn cảm thấy ổn với hiện tại nhưng chưa từng quên ước mơ của mình, mày cứ lo con đường mày tao sẽ lo hướng đi của tao, tất nhiên giờ tao với mày vẫn là những con nghiện internet, chưa bỏ mày được đâu."

"Còn nhiều thứ tao với mày chưa làm hết."

Bỗng dưng tôi bị cốc một cú đau điếng đưa tôi trở về thực tại. Thằng Bựa đang ra đòn khóa cổ tôi.

"Nãy giờ ngơ ngơ ngáo ngáo cái gì vậy hả game còn chưa vào, đầu óc học nhiều quá cùn đi rồi à???". Nó vừa nói vừa xoáy ngón tay vào lưng tôi một cách không thương tiếc.

"Đau thả tao ra bố mày tỉnh rồi."

"Tỉnh thì vào game nhanh lên."

"Mày khóa cổ thế nào tao cầm chuột kiểu gì."

Mãi nó mới chịu buông ra. Tôi đành phải vào game chiến battle pass mới với nó.

"Lại mơ giữa ban ngày à."

Nó lại nốc tiếp một ngụm cà phê.

"Tao chỉ chợt nhớ lại quãng thời gian ở cấp 2."

"Nhớ lại làm quái gì cho phí thời gian thế, não mày lúc nào cũng trên mây trên gió à ?"

Giống như tôi, Bựa cũng ghét cái thứ gọi là quá khứ hay khoảng thời gian trước lắm. Nó là kiểu người chỉ muốn tập trung vào hiện tại còn việc ở quá khứ ra sao thì hiếm lắm mới nhắc.

"Không phải tao muốn nhớ mà tự nhiên nó đập vào đầu tao ấy chứ, chẳng phải lúc trước mày là đứa nhắc nhiều nhất à ?"

Nó nhanh chóng lấy cốc cà phê ( của tôi ) dúi thẳng vào mồm tôi.

"Đấy giờ im lặng chơi game đê, nói nhiều thế."

"Cẩn thận một ngày bố phốt mày trên discord." Tôi đặt cốc cà phê xuống.

Hiện tại như thế này là ổn rồi, tôi tự nhủ rồi đắm mặt vào game tới tối.

...

Về đến nhà, tôi đặt lưng xuống giường. Giờ đã là mười giờ đêm. Không có cơn buồn ngủ nào ập tới, lại là một buổi tối tẻ nhạt. Tẻ nhạt tới mức buồn đáng sợ. Tôi ghét những đêm đen khi mà tác dụng duy nhất của nó mang đến là nỗi ám ảnh cô độc và khơi gợi những quá khứ. Não tôi như một cái đầu thu băng có hẹn giờ, từ độ khuya trở đi là cơn bão kí ức ùa về không kiểm soát được.

Quãng thời gian cấp 3 này đúng là địa ngục, bài vở chất đống, ôn thi ngập mặt, áp lực khủng khiếp.

Thế mà tôi vẫn đơ ra đó tỏ vẻ chả có gì ảnh hưởng được mình. Nhưng trên giảng đường tôi ít trò chuyện lắm, những người trong lớp như không cùng thế giới quan với mình vậy, tôi thường im lặng ngồi một góc và chỉ khi có người tác động tôi mới phản ứng. Như một công tắc.

Những người bạn tôi có thể trò chuyện đã đi trước tôi mất, họ bận bịu với con đường riêng của họ. Cũng đúng khi Bựa từng nói "ai cũng có nỗi lo riêng.", chính tôi cũng thế mà.

Nhưng như thế thì cô đơn lắm.

Những người bạn thân họ có rất nhiều người quen và bạn bè, trái lại tôi thì chỉ có họ là duy nhất. Nên tôi rơi vào trường hợp lúng túng khi họ biến mất để lại vết tích trải dài trước đường chiều tà. Tôi không biết nên làm gì. Những người sẵn sàng nghe quan điểm, những cuộc gặp mặt tán gẫu, những buổi hẹn hò,... tất cả tự dưng chỉ còn lại mình tôi.

"Nhạ à đừng tiêu cực nữa, rồi bọn tui sẽ quay lại thôi mà."

"Ở lại vui vẻ nhé bro, bọn tui sẽ gặp lại ông sớm thôi."

"Đằng nào bạn cũng vào thành phố học thôi, vấn đề thời gian."

Tôi biết các bạn à, nhưng mà nó lạ lắm.

Cảm giác như bị bỏ rơi vậy.

Cuộc sống này thật kì lạ, khi tôi vừa mở lòng để những người đó bước vào thế giới của mình thì họ lại biến mất. Đây cũng không phải lần đầu tôi bị như thế. Trải qua nhiều lần như thế tôi thấy mình bị mắc kẹt trong quá khứ.

Lún trong một vũng bùn nơi tôi thấy mọi người đi trước.

Và tôi dần chết đuối trong vũng lầy tăm tối đó.

...

Hôm nay khác. 

Bựa tăng ca và bận công việc nhà nên không thể game với tôi vào buổi tối. Tôi thở dài nhìn lên đám mây mùa hạ màu hồng đang trôi lơ lửng. Như chính tâm trạng của tôi vậy, nó cứ bồng bềnh vô định chẳng biết phải làm gì. Việc học từ sáng đến chiều đã khiến hệ điều hành của tôi bị cháy, tôi cần được khởi động lại hệ thống. Muốn ngâm đầu của mình vào cái tủ lạnh âm độ để làm não tôi im lặng bớt đi chứ.

Nói chung là thư giãn.

Nhưng nay không có Bựa nhân, tôi chả biết làm gì bây giờ. Nếu chơi game ngồi net một mình thì siêu cấp chán nản. Tôi thơ thẩn chạy vòng vòng trên phố và trước khi nhận ra thì tôi đã ở trước cửa tiệm Elly rồi.

Không còn nơi nào để đi.

Tôi mở cửa.

Vẫn như cũ tôi lặng lẽ bước vào cửa tiệm và không tạo ra âm thanh gì nhưng cô ấy đã chú ý. Tôi có "Hello" kiểu chào xã giao.

Lại như mọi lần, lặp đi lặp lại, những thứ này đã quá quen thuộc khiến cả hai chẳng còn cảm thấy gì khác biệt. Chỉ có kẻ bán và kẻ mua. Sự im lặng dần bao trùm lên cả tiệm cafe chỉ còn tiếng nhạc indie nhẹ nhàng, tôi lại đưa mắt nhìn xung quanh, nếu cứ để một chỗ lại bị nghĩ là hâm mất. 

Và thao tác rất nhanh giống như không muốn tôi đợi lâu, dù sao cũng "quen" rồi mà nhỉ.

Nhưng hôm nay tất nhiên khác hẳn mọi ngày.

Tôi là người mở lời trước:

"À hôm nay mình ngồi lại quán..."

Cô nàng ngẩng đầu lên... Tôi có thể thấy vẻ bất ngờ trong khuôn mặt đó.

Thôi thì nay tôi sẽ ăn tối tại quán, cũng không hẳn là đặc biệt vì tôi đã ăn tối ở đây khá nhiều lần, từ lúc cô nàng đeo kính ấy chưa xuất hiện ở quán cũng như chị chủ quán chưa có đứa nhỏ loi choi bồng trên tay. Tiện nhớ lại thì khi quán khai trương thì tôi và Tình cũng là những vị khách đầu tiên. Tình là một người bạn cấp 3 thân thiết, lúc nào hai thằng cũng khăng khăng đi thử các tiệm cà phê mới mở với tiêu chí là "Ngon thì tiếp, dở thì từ". Và khi Elly xuất hiện chúng tôi đã biết chắc rằng đây là ngọn gió mới của thị trấn buồn tẻ này.

Tôi rất thích pizza, sau khi biết được Elly có bán những mẩu bánh pizza đầu tiên trong thị trấn, sự hừng hực phấn khởi đã chạy tràn trong cơ thể.

Chị chủ quán rất thân thiện mời chúng tôi dùng những mẫu bánh pizza đầu tiên. Thế mà chúng tôi vẫn thoải mái làm chuột bạch...

Từ đó Elly trở thành một địa điểm luôn có mặt của nhóm chúng tôi qua sự môi giới siêu chất lượng của Tình, cà phê thì có vẻ là ăn đứt tất cả những tiệm cà phê mới và cũ ngoài thị trấn,  nơi mà chúng tôi cho là "bình thường". Lúc nào cả nhóm cũng hẹn nhau vào những buổi tối rảnh rỗi, chúng tôi trò chuyện về tất cả mọi thứ, từ việc học đến những kì thi,  bàn luận về tương lai hay lên kế hoạch cho những chuyến du lịch chưa bao giờ xảy đến... Chúng tôi đã cùng Elly tô lên một trang trong bức tường kỉ niệm thời cấp ba tuyệt đẹp mà chẳng thứ gì sánh bằng.

 Thế mà giờ chỉ có mình tôi ngồi ở đây.

Tôi hồi tưởng những hình ảnh trong tâm trí, 4 cốc cà phê kèm theo những cuộc trò chuyện rôm rả, cố gắng góp nhặt những niềm vui còn đọng lại.

"Cốc cốc, pizza xong rồi nè!"

Giật mình tỉnh mộng, tôi nhìn thấy cô nàng đã đứng cạnh mình từ lúc nào, trên tay là khay pizza thịt nướng nóng hổi. Cô nhẹ nhàng đặt xuống bàn ăn, một mùi hương ngòn ngọt thoang thoảng tỏa ra lướt nhẹ qua mũi tôi. Mái tóc xõa ấy có mùi anh đào. 

Tôi hơi ngây người ra.

"Bạn học nhiều mệt lắm nhỉ, ăn lấy sức nè!" Tặng kèm là một nụ cười đủ làm sáng cả tiệm.

"À vâng mình cảm ơn." 

Cảm giác bị cô nàng bắt gặp đang phân tâm đúng là xấu hổ muốn độn thổ đi được. Chẳng biết cái mặt ngờ nghệch của mình đã bị nhìn thấy như thế nào.

"Còn cà phê tí nữa mình đem ra nha." 

"À... vâng."

Nói rồi cô nàng chạy vào trong để lại tôi thấy bản thân vừa bị hủy diệt trong một cuộc giao tiếp.

Có lẽ hôm nay tôi là vị khách duy nhất của tiệm, dạo gần đây mọi thứ bị xáo trộn kể cả tình hình dịch covid cũng giảm xuống nhưng không cải thiện được một điều là các thế hệ biết sự tồn tại của quán Elly đã cùng rời đi hết rồi. Chắc còn mỗi tôi với một vài người bạn. Và để lại "tôi là kiểu người ăn tối bằng pizza kèm cà phê làm nước giải khát". 

Có vẻ chị chủ quán đã có một học sinh xuất sắc. Trình độ nướng bánh đã gần giống như ban đầu tôi dùng ở tiệm. Sự hài lòng của tôi đã nâng thêm một tầm cao mới.

Và tơ tưởng nữa.

...

Loa đang chạy tới một bài nhạc rất hay, có vẻ lại là bài hát của một nhóm nhạc indie nào đó mà tôi chưa biết. Nó rất hợp tâm trạng tôi hiện tại, gu âm nhạc của bạn ấy cũng tuyệt thật... Tính tò mò lại nổi lên và trùng hợp cà phê đã làm xong.

"Cà phê xong rồi nè!" Cô nàng lại đi tới, hôm nay có chuyện gì đó làm cô vui thì phải.

"Cảm ơn, à cho mình hỏi bài hát này tên gì vậy ?" tôi đã thành công khơi dậy một cuộc trò chuyện rồi cố ý chỉ chỉ cái loa phát.

"Jamz của SALES."

"Hả?"

"Jamz của SALES."

"Hả?"

"Jamz của SALES."

"..."

"..."

Có một khoảng im lặng ngắn giữa hai người.

Cô nàng bật cười rồi lấy cây bút bi ở trong túi áo ra.

"Đưa tay đây mình viết tên cho."

Mọi thứ đột nhiên rơi vào "khoảng khắc hư vô" khi tôi đưa tay ra để cho cô nàng viết chữ vào, tôi ngay lập tức nhận thấy rằng đây là một thứ đáng giá trong kho tàng lưu trữ ký ức của tôi. Cả hai đều chăm chú vào nét chữ trong khi tôi đang lo lắng quá độ về việc cô nàng đứng quá gần. Mùi thơm từ tóc tuôn vào trước mặt tôi.

Đó là một cảm giác dễ chịu.

Chết rồi tay mình có ra mồ hôi nhiều không nhỉ ?

Thôi xong gần quá, đây là lần gần nhất từ trước tới giờ.

Làm ơn đừng chăm chú nhìn vào tay tôi nữa.

Tại sao khoảng khắc này lại kéo dài như thế ?

...

"Xong rồi đó!" Cô ấy nhẹ nhàng cất chiếc bút vào túi rồi rời đi một lần nữa để lại tôi vẫn đang bị quá tải những chuyện vừa xảy ra.

Tôi lại nhớ về lần đầu chính tôi hỏi tên của cô nàng.

Sau khi đã mua xong cà phê, tôi vẫn nán lại một chút:

"Ừm, Linh.. tên của bạn là Linh phải không ?"

Không giấu được vẻ bất ngờ nhưng cô nhanh chóng đáp lại.

"Đúng rồi mà sao thế ?"

"Không có gì... chỉ là tự dưng mình muốn biết."

"Thế tên bạn là *** phải không ?"

Tôi giật bắn mình.

"Hả? Làm sao Linh biết vậy ??"

"Có gì đâu, tui nghe qua mấy người bạn với lại bạn cũng tới đây nhiều mà làm sao qua mắt tui được chứ." Linh lại để lộ ánh mắt biết cười hướng tới tôi người đang bị choáng trước khả năng đấy.

Cô nàng ngoảnh đầu lại.

"Thế nhá tên tui là Linh đó đừng quên nha."

Cuộc trò chuyện đầu tiên đã diễn ra một cách ngại ngùng lủng củng như thế.

Chắc là từ cuộc trò chuyện đó tôi đã bị ấn tượng bởi cái sự mới mẻ mà cô nàng mang đến cho thị trấn tẻ nhạt này. Song song với việc đó, cô cũng để lộ một thế giới mới, một thế giới mà tôi không thể chạm tới được.

Quay về thực tại, sau việc có bài hát ấy trên tay tôi càng muốn trò chuyện với Linh nhiều hơn nữa. Tôi muốn hiểu cái thế giới mà cô nàng đã tạo ra. 

...

"Cảm ơn nha!" Cô nàng nói từ quầy.

Tôi ngoảnh lại khi vừa tới cửa:

"Pizza với cà phê ngon lắm, à với cả tôi sẽ nghe hết album của nhóm này cho xem."

Tôi giơ tay có chữ viết lên vừa là để chào vừa để thể hiện rằng tôi sẽ ghi nhớ ngày hôm nay. Cô lại chào tôi bằng một nụ cười tươi tắn.

"Cảm ơn."

Tôi cứ thế bước ra ngoài với tinh thần đã được một thứ gì đó đẩy lên cao ngất ngưởng. 

Niềm vui. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro