CHƯƠNG I: KẾT THÚC CỦA SỰ BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ ở trung tâm Thành Phố Hồ Chí Minh...

Một giọng điệu đáng yêu cất lên:
"Phú ơi, đi chơi với tớ không"
"Đừng ở nhà nữa mà hãy ra ngoài chơi với tớ đi màaaaaaaaaaaaaaaaa"

Lúc này một cậu bé trong nhà bước ra và mở cửa nói:
"Lại là cậu đó sao, tôi đã nói là không muốn đi mà sao ngày nào cũng qua nhà tôi làm phiền thế hả?"

Đây là người bạn duy nhất của tôi, cậu ấy tên là Ngọc. Một cái tên thật dễ mến
Ngoài mặt tôi từ chối cậu ấy nhưng sau bên trong tôi rất muốn ở bên Ngọc lâu hơn nữa

"2 năm sau"

Lúc này tôi đã 8 tuổi và đã bộc lộ cảm xúc mà mình giấu hồi 2 năm trước với Ngọc
"Ngọc ơi tụi mình cùng đi học nhé, trời đã sáng rồi"

Ngọc mở cửa và nói:
"Phú đó sao *ngáp* được rồi đợi mình một chút"

Từ nhỏ Cha Mẹ của tôi đã đi làm đến đêm muộn mới về, vì thế người bên cạnh tôi nhiều nhất là Ngọc. Tôi coi cậu ấy như là thành viên trong gia đình
"Tớ đã chuẩn bị xong rồi mình cùng đi thôi"

Tôi và Ngọc nắm tay nhau vừa đi vừa hát bài hát mà cả 2 hay nghe
"Boku ga shinouto wa......"

Đến trường tôi và Ngọc chào tạm biệt để quay về lớp của mình
Thời gian ra chơi tôi với Ngọc lại cùng nhau đi ăn
"Trời, Mẹ lại quên bỏ đồ ăn vô cặp mình nữa rồi haiz~~~~"
Phú thở dài, sau đó đi ra căn teen mua 1 ổ bánh mì chả cá ốp la có dưa leo và đồ chua

Thấy Ngọc đang ngồi đợi mình ăn ở gốc cây đã hẹn, Phú chạy nhanh tới và nói:
"Xin lỗi đã làm cậu đợi nhé"
Ngọc nói:
"Không sao cả, sáng nay cậu cũng đợi mình đi học đó thôi"
Ngọc mỉm cười và hỏi
"Hôm nay dì Lan làm cho cậu món gì thế, cho tớ ăn với nhé^^"

Phú gượng gạo nói:
"À tớ xin lỗi, hôm nay Mẹ lại quên bỏ đồ ăn vào cặp tớ rồi"

Ngọc nhìn Phú và cười như đã quen cảnh này
"Lại nữa sao, dì ấy lại quên bỏ đồ ăn cho cậu rồi"
"Hay cậu ăn với tớ nhé, Mẹ của tớ chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm"
"Mặc dù tớ thấp và bé hơn cậu nhưng sức ăn thì cậu không thể bì được với tớ đâu"
Ngọc cười khẩy và nói
"Vậy thôi chúng ta cùng ăn nhé"

Cả hai ăn ngon lành không chừa 1 hột cơm nào...

"8 năm sau~~"

Lúc này Phú và Ngọc đã cùng đậu vào cùng 1 trường cấp 3 có tiếng ở thành phố

"Ngọc ơi, dậy thôi"
Tôi mở cửa vào phòng cô ấy và gọi dậy
Ngọc lúc này đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp những vẫn giữ nét đáng yêu như hồi đó

Ngọc mở mắt ra nhìn Phú đang đứng trước mặt sau đó nói:
"Phú đó sao, cậu có nhìn gì cơ thể của mình trong lúc ngủ không đó"
Phú nhìn Ngọc và nói...
"KHÔNG NHÉ!!!"

Vì đã quen trò đùa của cô ấy, tôi nhìn vào chân của cô ấy thì thấy vết sẹo bị cắn bởi 1 con chó dữ mà cô ấy đã bảo vệ tôi, tôi thầm nghĩ
"2 năm nữa tôi sẽ tỏ tình với cô ấy"

Ngọc đang nghĩ
"2 năm nữa tớ sẽ kết hôn với cậu"

"2 năm sau~~~"
NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2023

Lúc này tôi và Ngọc đã 18 tuổi, sau khi thi đại học xong thì tôi sẽ hẹn cô ấy ra sau trường và sẽ tỏ tình với 1 đóa hoa hồng trên tay
"17:00 Chiều nay cậu có thể ra sau trường gặp tớ không"
Vì sợ cậu ấy sẽ từ chối nên tôi đã quay lưng chạy đi khi vừa dứt câu

Vì sợ trễ hẹn nên tôi đã ra trước và núp ở gốc cây...
"5 phút sau"
Ngọc xuất hiện khi đồng hồ trên tay tôi chỉ lúc 17:00
Tôi định tiến lại gần thì lũ đầu gấu của trường đang bao vây Ngọc
"Em gái, đứng đây đợi ai đó?"
"Đi chơi với bọn anh không"
Thấy Ngọc đang sợ hãi, tôi tiến đến dang 2 tay ra bảo vệ Ngọc. Tưởng chừng sẽ bị đánh nhưng lũ đầu gấu nhìn tôi và bỏ đi như không có gì xảy ra
"Phú, Phú đó sao"
"Tớ sợ lắm"
Ngọc ôm lấy tôi và khóc
"Không sao đâu, có tớ ở đây rồi"

Sau khi dỗ cô ấy, tôi đã dùng hết dũng khí và nói:
"E...Em..Em có chịu làm bạn gái của anh không!?"

Ngọc như biết tôi định nói gì, cô ấy bình tĩnh ôm lấy tôi lần nữa và nói
"Em đồng ý, cả đời này em sẽ trao cho anh"
"Em yêu anh, Bùi Nhật Phú"

Tôi như vỡ òa, cũng ôm lấy cô ấy và khóc...
Sau đó tôi tặng cô ấy đóa hoa hồng vì quên tặng lúc tỏ tình

Cả 2 cùng nhau về nhà, tôi cõng cô ấy vì cô ấy muốn như thế
Ngọc ghé sát vào tai tôi và nói:
"Em biết anh đã thích em từ lâu rồi"
"Em cũng định mở lời sau khi 2 đứa đậu đại học"
"Em yêu anh nhiều lắm"

Tôi chìm đắm trong hạnh phúc, cảm giác của 2 đứa bây giờ không biết phải miêu tả như thế nào. Tôi chỉ biết cười thật nhiều..

Nhưng....
"ĐÓ MỚI CHỈ LÀ SỰ BẮT ĐẦU CHO THẢM HỌA SAU NÀY"

NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2023
1 THI THỂ ĐƯỢC PHÁT HIỆN ĐÃ BỊ TREO CỔ TRONG TÌNH TRẠNG KHỎA THÂN VÀO LÚC 07:42 PHÚT BUỔI SÁNG Ở TRƯỜNG CẤP 3 HOÀNG DIỆU
THEO KHÁM NGHIỆM TỬ THI CHO BIẾT, THỜI GIAN TỬ VONG CỦA NGƯỜI NÀY LÀ CÁCH ĐÂY 1 NGÀY TRƯỚC VÀ PHÁT HIỆN CÓ NHIỀU VẾT BẦM TÍM Ở XUNG QUANH....!
HIỆN TẠI ĐANG ĐIỀU TRA NGUYÊN NHÂN TỬ VONG
DANH TÍNH NẠN NHÂN SẼ ĐƯỢC CÔNG BỐ SAU KHI CÓ KẾT QUẢ..!!

Một cô phóng viên xinh đẹp và theo sau là 1 người cầm theo một chiếc máy quay
"Xin chào, tôi là Diệu Anh phóng viên của đài truyền hình SuNews hiện tại tôi có thể phỏng vấn bạn trong năm 5 phút về những gì bạn đã chứng kiến lúc sáng khi đi học đến trường được không ạ?"

Một cậu học sinh tên Nam đang đứng ngay hiện trường đã xảy ra vụ án thương tâm này quay qua Diệu Anh và trả lời:
"Dạ được ạ, vào sáng nay khi em cùng bạn bè đi đến trường thì trước mắt em và bạn bè là một thi thể của 1 bạn nữ đang trong trạng thái treo cổ và bị lột sạch quần áo"
Cậu bắt đầu nói tiếp:
"Sau khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó, em cùng cả bọn đã sợ hãi và đứng hình mất 5 giây và bọn con gái trong trường thì ôm nhau mà khóc"

Phóng viên Diệu Anh sau khi nghe xong bắt đầu đặt câu hỏi thứ 2
"Liệu Nam có thể kể thêm một số chi tiết cho chị nữa được không, nếu được thì em có thể miêu tả lại hiện trường mà em thấy"

Một cô bạn nhỏ nhắn và đáng yêu trong có vẻ hung tợn trong đám tức giận lên tiếng ngay khi Nam định nói
"Này, chị hỏi hơi nhiều rồi đấy và hiện tại ai cũng đang hoảng sợ mà sao chị cứ liên tục hỏi thế nhỉ?"
"Bộ chị là thám tử tư sao haha, nếu không có gì thì về nhà mà giúp gia đình đi. ĐỒ PHÓNG VIÊN NGỰC BỰ!!"

Diệu Anh nghe xong mấy lời nói "đáng yêu" đó thì máu dồn lên não, gân của 4 tứ chi đang nổi lên và thấy rõ các đường viền. Chưa bao giờ trong đời cô bị xúc phạm danh dự đến mức đó

Nhưng cũng không thể làm gì, vì chúng chỉ là lũ nhãi ranh còn vắt mũi chưa sạch. Diệu Anh tức giận chạy vào trong xe và lái đi, để ông quay phim tội nghiệp ở lại....

00:00 phút tại một căn hầm tối dưới lòng đất, một người bí ẩn đang đeo mặt nạ màu đen chỉ lộ ra đôi mắt màu đỏ rực trong như máu nói:
"Vậy sao?, các ngươi đã hoàn thành nghi thức tàn bạo mà *CHÚA* của các ngươi đã giao rồi à"

Một người mặt áo đen chùm kín đầu đang đứng phía sau cánh cửa nói
"Ngươi dám xúc phạm ngài ấy sao?, không phải ngài ấy chính là người đã cưu mang ngươi khi gặp hoạn nạn sao. Nếu ngươi dám xúc phạm người ấy 1 lần nữa thì đừng trách ta!!"

Người mặt áo đen chùm đầu tỏ ra thái độ tức giận khi *CHÚA* của bản thân bị xúc phạm, người bí ẩn với đôi mắt đỏ đang cầm ly rượu bắt đầu nói:
"Ngươi muốn làm những việc xấu xa đó mãi mãi?, mặc dù ông ta đã kéo ta ra khỏi bờ vực của cái chết. Nhưng ngươi lại chấp nhận những tư tưởng cực đoan và bệnh hoạn của ông ta thật sao?"
"Hiến tế trinh nữ, uống máu người, giết những kẻ ông ta cho là xấu, ngươi vẫn nghĩ như thế là đúng phải không Quốc Thắng hay ta phải gọi là Gnik nhỉ?"

Kẻ mặt áo đen chùm đầu giận dữ không nói gì đạp tung cửa sổ và rút kiếm ra định phóng lại hạ sát người bên trong tấm màn màu đỏ thì phát hiện ra chỉ là 1 ảo ảnh, xung quanh hắn chỉ là 4 bức tường trống. Quay qua quay lại thì phát hiện mình đã bị giam cầm trong khu vực hắn vừa tiến vào
"Tên khốn này, ngươi vừa làm gì? Mau thả ta ra đồ khốn kiếp"

Gnik tức giận hét lên
"Graaaaaaaaah thằng khốn!!!"
Người bí ẩn với đôi mắt đỏ đáp:
"Ta sẽ giam cầm ngươi ở đây trong một thời gian, hãy suy nghĩ những tội lỗi mà ngươi đã làm cho ông ta đi EM TRAI THÂN YÊU à"

Vào lúc đó ở một căn nhà nằm giữa trung tâm thành phố
"Phú à, ra ăn cơm đi con"
"Mẹ biết con rất sốc khi chứng kiến cái chết của Ngọc, nhưng con cũng phải lo cho sức khỏe của mình chứ"
"Con đã không ăn gì 2 ngày rồi đó, Mẹ và Cha đang rất lo cho con đó"
Mẹ của Phú thở dài sau khi khuyên nhủ con trai của mình không thành công...

Ở trong căn phòng tối chỉ nghe tiếng nước mắt rơi, Bùi Nhật Phú với đôi mắt bị sưng vì khóc quá nhiều sau vụ ấy, vì Ngọc chính là người ở bên cậu nhiều nhất. Phú đã phải lòng Ngọc khi cậu ấy bảo vệ Phú khỏi chó dữ mà bị thương ở chân
Giờ đây cô ấy chỉ là 1 cái xác lạnh lẽo không có ai bên cạnh, nghĩ tới nước mắt của Phú trào ra như chưa từng được khóc
Sự cô đơn không có ai bên cạnh, từ nhỏ Cha và Mẹ của cậu phải đi làm đến tối muộn mới về, chỉ có Ngọc là người bên cạnh cậu lúc ấy
"Ngọc ơi lớn lên tớ sẽ cưới cậu làm vợ, nếu tớ cưới cậu thì chúng ta có thể bên nhau mãi mãi và tớ sẽ không cô đơn nữa"
Ngọc đỏ mặt nói:
"N..N..N...Nếu cậu muốn cưới tớ làm vợ thì cậu phải mạnh mẽ lên, cậu yếu như que tăm thì làm sao mà có thể bảo vệ tớ đây"
Sau đó cả 2 cùng cười vì những gì mình vừa nói, nhớ lại năm tháng ấy. Phú chỉ biết cười trong vô vọng, những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra...

Ngọc đã chết khi còn quá trẻ, cô ấy chỉ mới 18 tuổi. Tại sao *CHÚA* lại tước đoạt mạng sống của người con gái mà tôi chắc chắn sẽ dành ra cả đời này để lo cho cô ấy chứ....?
Nếu lúc đó, mình cẩn thận cõng Ngọc về nhà thay vì để Ngọc ở lại và mình đi về trước để học bài thì sự việc đau lòng như vậy làm sao mà có thể xảy ra chứ....
"Nhưng mà tại sao mình lại không nhớ gì vào hôm qua chứ, chỉ nhớ mình tỏ tình sau đó cõng cô ấy về nhà?"

Khi đang ngồi im và suy ngẫm, một giọng nói quen thuộc truyền vào trong não của Phú
"Phú ơi, có nghe tớ nói không?"
"Phú ơi, Phú ơi, Phú ơi"
"Này tớ là Ngọc này, PHÚ ƠI!!!"
Nghe tiếng của Ngọc, Phú chợt đứng dậy và nói:
"N..N..Ngọc đó sao, cậu ở đâu"
"Tại sao cậu lại đi mà không nói lời nào với mình chứ"
"Tại sao chứ *khóc*"

Tỉnh lại sau giấc mơ đó, thấy mình đang ở trong bệnh viện Phú không biết chuyện gì đang diễn ra thì người Mẹ ôm chầm lấy cậu và nói:
"Con đã tỉnh rồi sao, khi mở cửa phòng vì không thấy động tĩnh gì thì mẹ đã thấy con đang nằm gục trước cửa phòng và nghe thấy con nhắc đến Ngọc trong mơ màng"
"Bác sĩ đã chẩn đoán con bị ngất vì không ăn gì trong 2 ngày, cần phải bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể"

Phú bắt đầu nói với người Mẹ đang khóc ở ngay bên cạnh
"Mẹ ơi con xin lỗi vì đã làm Mẹ lo lắng"

Để vượt qua nỗi đau này, Phú cầu xin Mẹ cho mình ra ở riêng trong 2 năm để có thể quên đi cái ngày tồi tệ đó.

Chính tay cậu sẽ là người đưa chúng ra ánh sáng, bản thân cậu cũng sẽ là ngươi đưa chúng về với địa ngục mà bọn chúng đã tạo ra cho cậu. Xung quanh Phú phát ra một luồng khí đen khiến cho ai ở gần 5 mét cũng cảm thấy sợ hãi
"GIẾT NGƯỜI LÀ TỘI ÁC KHÔNG THỂ THA THỨ, CHÚA ĐÃ TẠO RA TỘI ÁC VÀ CHÍNH TAY TA SẼ XÓA SỔ TOÀN BỘ TỘI ÁC VÀ CHÚA MÀ CÁC NGƯƠI ĐÃ TÔN THỜ!"

Một công lý đi theo chiều hướng tiêu cực đã hình thành trong Phú, một công lý tàn bạo....
Phú đã tức giận đến mức khiến đôi mắt của mình đỏ rực như màu máu của huyết thực(trăng máu), nước mắt của cậu chảy ra và liên tục lặp đi lặp lại 1 câu nói
"Xóa sổ tội ác, xóa sổ tội ác, xóa sổ tội ác.."

2 năm sau Phú quay trở lại trường học, việc đầu tiên cậu làm là tra hỏi từng tên bắt nạt trong trường. Nhưng một mình cậu thì không thể làm gì được
Vì thế, với sự thông minh và nhạy bén của mình. Cậu đã tham gia thành công một băng nhóm nhỏ trong trường

Để điều tra nguyên nhân gây ra cái chết của Ngọc, cậu thanh niên với đôi mắt đỏ rực tên Phú đã bỏ ra 2 năm của mình để tìm hiểu, sau đó cậu đã thay đổi nhiều về hình dáng để không ai nhận ra mình là thủ khoa năm nào

Nhưng cậu đã tính toán sai 1 bước, băng nhóm đó không nhỏ như cậu tưởng tượng, thậm chí còn có một học sinh ưu tú với thành tích đứng thứ 1 toàn trường trong đó, hồi 2 năm trước do học quá nhiều nên hắn đã bị tổn hại về sức khỏe. Hắn đã phát hiện ra Phú và gọi Phú ra sân thượng nắm lấy cổ áo và bắt đầu tra hỏi..
"Bùi Nhật Phú học sinh giỏi nhất toàn trường vào 2 năm trước với thành tích 10 điểm tất cả các môn đang làm gì ở đây và làm cách nào mày lại có thể trà trộn vào đây"
"Tao đã học cả đời để vượt qua mày, nhưng tại sao sau thi tốt nghiệp mày lại biến mất chứ?"
"Mày chính là người đã làm tao ám ảnh về việc học, người mà mặc dù tao cố gắng đến mấy cũng không thể vượt qua, thậm chí tao đã phải nhập viện vì học quá nhiều"
"Tao không biết mày đang làm gì ở đây, vì thế tao sẽ công khai danh tính mày cho tất cả thấy hahahaha"

Vì cả 2 đều là những người hiểu rõ bản chất của vấn đề nên không ai có thể qua mặt được ai, Phú thầm nghĩ
"Nối dối chỉ làm hắn thêm nghi ngờ"
"Được thôi, mình sẽ sử dụng sở trường của mình"

Phú nắm bàn tay lại và dọng thẳng vào cổ của tên mất dạy trước mặt, hắn ta ôm cổ và quằn quại trong đau đớn như muốn nói gì đó. Phú lên tiếng nói:
"Tao đã dọng thẳng vào yết hầu của mày, có lẽ khoảng 5 phút nữa mày mới có thể nói lại"
"Giờ mày đang đau đớn lắm phải không?"

Để kết thúc vụ này, Phú nắm tóc của tên thủ khoa đang nằm ôm cổ và kéo hắn vào nhà kho của trường. Vì nhà kho cách khá xa trường, dù có la lớn đến mấy cũng không ai nghe được
Đầu tiên Phú trói hắn vào cây cột dùng để cố định nhà kho, sau đó sử dụng số băng keo vừa kiếm được và bịt miệng hắn lại. *BÙM* 1 đấm thẳng vào lỗ mũi, hắn sợ hãi rơi nước mắt, *ĐÁ* 1 sút vô cuốn họng, hắn bất tỉnh

Vì để kết thúc ngọn nguồn của nguyên nhân, để tránh việc bị bại lộ
Phú đã tạt nước làm hắn tỉnh dậy và bắt đầu lặp đi làm lại hành động đấm và đá trong suốt 3 tiếng
ĐẤM ĐÁ ĐẤM ĐÁ.............
Kết quả là tên đó bị rách cuốn họng và mặt bị biến dạng, để đề phòng Phú còn bẻ gãy 2 tay và chọc mù đôi mắt của hắn. Xong việc Phú về nhà lấy một chiếc Balo cỡ bự và cho hắn vào đó rồi ném ra trước nhà Cha Mẹ hắn và để lại một lời nhắn
"Nếu các người đi nói với cảnh sát thì tôi không chắc sẽ làm gì với đứa con gái nhỏ của các người đâu..!"

KẾT THÚC CHƯƠNG I
- NHÂN CÁCH TÀN BẠO CỦA PHÚ TỪ ĐÂU MÀ RA
- CÁI CHẾT CỦA NGỌC
- NGƯỜI BÍ ẨN ĐÔI MẮT ĐỎ RỰC VÀ KẺ CHÙM KÍN ĐẦU TÊN "GNIK"
- CHÚA MÀ CHÚNG TÔN THỜ VÀ LÀM THEO

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam